Chương 30
Mọi người vào facebook của page để cập nhật truyện nhanh hơn nhé:iKON fanfic VN
Airplane_Thái giám
Chương 30:
Lee Chun Min đang trong trạng thái giận dữ điên cuồng thì kẻ vệ sĩ đứng bên cạnh nãy giờ ghé vào tai cô ta nói gì đó khiến cô ta bình tĩnh trở lại.Cô ta dường như bỗng trở nên ngoan ngoãn,vô hại như một con thỏ,cô ta cúi chào tất cả mọi người rồi mới ra về như chẳng hề có chuyện gì xảy ra .Nhưng trước khi cánh cửa phòng khép lại,đôi mắt của cô ta ánh lên thứ ánh sáng độc địa của quỷ dữ và nụ cười đầy căm hận không thể che dấu trên môi.Đương nhiên June đã nhìn thấy.Nhưng trước khi xử lí cô ta,cậu cần giải quyết chuyện trong này đã.
June quay sang những vị khách nãy giờ vẫn đứng xem trò vui:
-Tôi hi vọng chuyện này không lộ ra ngoài,tôi nghĩ không ai trong chúng ta muốn xung đột với đối phương đúng không?
-Đương nhiên,đương nhiên...
Những câu trả lời của họ khiến June khá hài lòng.Tuy nhiên,chuyện hôm nay Jinhwan suýt gặp nguy hiểm một phần vì họ thì June sẽ không quên.Thử tưởng tượng hôm nay cậu không có mặt ở đây thì mọi chuyện sẽ đi đến cái kết rùng rợn thế nào?June không thể tưởng tượng được điều đó.
Cậu đến bên Jinhwan nãy giờ vẫn đang gục đầu xuống.Những giọt rượu đỏ lấp lánh trên mái tóc vàng mềm mại của Jinhwan,cả thân hình bé nhỏ của anh ấy dường như bất động.June ngồi xuống trước mặt Jinhwan,đưa tay lên vuốt tóc anh ấy nhưng chỉ một cái chạm rất nhẹ thôi,Jinhwan đã giật mình hất tay cậu ra rất mạnh khiến cậu không hề đề phòng bật ngửa về phía sau.Lúc ấy khi Jinhwan ngẩng đầu lên nhìn cậu,đó là một gương mặt trắng bệch,đôi mắt trống rỗng như đáy sâu của sự tuyệt vọng ,như thể cả thế giới của anh ấy đã sụp đổ.Đôi mắt ấy khiến June hoảng sợ đờ đẫn.Jinhwan đứng dậy bước ra ngoài,những bước chân lảo đảo như một kẻ say,không biết đâu là phương hướng nhưng những bước chân của cậu ấy cứ nhanh dần,biến mất khỏi tầm mắt của June.
June vội chạy đuổi theo Jinhwan nhưng anh ấy đi rất nhanh khiến cậu không thể theo kịp.June mất dấu Jinhwan nhưng rồi cậu thử suy nghĩ theo cách mà JinHwan nghĩ,đánh cuộc những hiểu biết của cậu về anh ấy.Lúc này nhất định Jinhwan muốn tìm một chỗ nào đó trốn,vậy thì chỗ nào sẽ là nơi Jinhwan đến đây?"Chỉ có một nơi,căn nhà bò sữa".Cậu chạy xuống hầm để xe định lấy xe đuổi theo Jinhwan.
Tòa nhà này rất đặc biệt,chỉ có một thang máy duy nhất và không có thang bộ.Tất cả khách khứa đều phải đi qua thang máy này dù muốn đi đến tầng nào,kể cả hầm để xe.Tuy nhiên thang máy này không sợ tắc nghẽn vì sức chứa rất rộng và bar Hoàng Gia chỉ tiếp đón những người thuộc thượng tầng của giới thượng lưu,số khách rất hạn chế.Lúc này,có ai đó đang sử dụng thang máy,vì vậy June phải đợi 5 phút sau.Khi cậu bước vào thang máy chỉ có một mình cậu,cậu nhấn số 0 để đi xuống tầng hầm.Nhưng khi cửa thang máy sắp mở ra thì bỗng nhiên tòa nhà mất điện,June bị giam cầm trong thang máy nhưng từ trong đó cậu có thể nghe rất rõ âm thanh từ hầm để xe."Pằng" "Pằng",hai tiếng súng liên tục vang lên khiến đầu óc June gần như nổ tung.Cậu không còn suy nghĩ được gì nữa mà chỉ còn biết vừa đập cửa vừa gào thét điên cuồng:
-Mở ra,mở ra,Jinhwan,Jinhwan...
Nhưng không ai đáp lời cậu,bao bọc lấy đôi mắt của June là bóng tối tuyệt vọng trong thang máy.Tiếng gào thét của cậu không thể thoát ra ngoài mà chỉ có thể quanh quẩn trong thang máy.Thời gian trôi đi .Tích tắc,tích tắc,June vẫn gào thét nhưng hi vọng của cậu gần như đã bị dập tắt.
10 phút sau,thang máy có điện trở lại,cửa thang máy mở ra...
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top