Chương 25
Mọi người vào ủng hộ facebook của au và cập nhật truyện nhanh hơn nhé : iKON fanfic VN
Chương 25:
Yun Hyeong ngẩn người nhìn Đông Đông.Khuôn mặt Đông Đông trở nên huyền ảo dưới ánh trăng hắt từ ngoài cửa sổ.Bất chợt,Yun Hyeong đưa tay lên gạt những lọn tóc che trước mắt cậu ấy.Đôi mắt đó long lanh như chứa đựng cả đại dương u sầu.Từng đợt sóng trong đôi mắt ấy xô vào lòng cậu những rung động mềm mại mà chua xót,đôi mắt ấy soi thấu những nỗi đau trong lòng cậu và bao bọc những nỗi đau của cậu bằng một tình cảm dịu dàng nhất,trân trọng nhất.Nhưng ẩn sâu trong đôi mắt đó cũng là những mảnh ghép vỡ vụn,những vết thương vẫn luôn được giấu kín sau những nụ cười mà người ấy chỉ nguyện ý cho cậu thấy chứ không phải ai khác.Nhưng không hiểu sao,cậu không muốn thấy những điều đó.Cậu đưa tay chạm vào khóe môi cậu ấy:
-Em cười đi.
Đông Đông đã cười.Chưa bao giờ Mều thấy nụ cười nào đẹp như thế.Đó là nụ cười xuất phát từ một trái tim trong sáng như pha lê,một nụ cười ẩn chứa cả bầu trời yêu thương dành cho cậu mà ở đó cậu là duy nhất,không thể mất đi,không thể thay thế.Đó là nụ cười rạng rỡ hơn ánh hoàng hôn cuối cùng,một nụ cười ẩn chứa cả chua xót,đau đớn,hạnh phúc và yêu thương giống như hương vị trái tim,một nụ cười khiến cậu gần như trong chớp mắt nếu người ấy hỏi cậu sẽ tình nguyện cùng người ấy đi suốt đời.
-Rất đẹp.
-Vậy có vừa mắt anh không?
Sau khi nghe câu hỏi của Đông Đông,Mều tỉnh giấc khỏi suy nghĩ của mình.Cậu nhìn Đông Đông:
-Anh xin lỗi.
-Không sao.Dù sao em cũng không phải JunHoe.
-Đông Đông.
-Em sẽ không từ bỏ đâu.Có thể cho em một cơ hội được không?Anh không cần chấp nhận em,chỉ cần cho em cơ hội theo đuổi anh thôi.
-Anh...
-Có lẽ bây giờ anh chưa trả lời được vậy thì 3 tháng sau được không?Cho em ba tháng thôi,sau đó em nhất định sẽ... buông tay không lưu luyến.
-Còn công việc thiết kế của em thì sao?
-Em sẽ yêu cầu kéo dài tiến độ thiết kế nhằm tìm kiếm cảm hứng để giảm bớt lượng công,việc,sắp xếp thời gian bên cạnh anh.Anh yên tâm,em sẽ không xao lãng công việc đâu.Với cả ban đầu là em sẽ ở nhà thiết kế đến 3 tháng sau mới bay sang Mĩ nhưng vì hôm đó em đã nhìn thấy... anh và JunHoe hôn nhau trong phòng cậu ấy nên em mới sắp xếp bay sang đó sớm thôi.Giờ chỉ cần thông báo lại cho họ là được.
Yun Hyeong nhìn vào đôi mắt đó,cậu thấy một trái tim đang từng chút bị cậu bóp nát thành những mảnh vụn.
-Anh đồng ý.
-Vậy đi.Ngủ ngon.
-Ngủ ngon.
Hai người quay về hai hướng khác nhau lâm vào trầm mặc.
YunHyeong nhìn ánh trăng ngoài cửa sổ,thứ ánh sáng lạnh lẽo,trong trẻo ấy soi thấu những vết thương trong sâu thẳm trái tim cậu và cả nỗi sợ hãi đầy ích kỉ.Cậu sợ sau này sẽ không còn thấy Đông Đông cười,cậu sợ sẽ mất đi cậu ấy,điều ấm áp nhất mà thượng đế đã ban tặng cho cậu.Nhưng cậu đã đánh cược cho hạnh phúc của cả hai người.3 tháng liệu có thể thay đổi 3 năm tình cảm của cậu,liệu cậu có thể quên đi người đã từng là cả thế giới của mình.Chính YunHyeong còn không thể tin được.Nhưng cậu không dám rút lại lời nói của mình vì điều đó chỉ khiến cậu đẩy Đông Đông rời xa mình sớm hơn.
Đông Đông biết cậu đã đẩy hai người vào con đường không thể quay lại được nữa.Cuối cùng hai người họ sẽ phải đi vào hai ngã rẽ khác nhau,sẽ mãi mãi là hai nửa thế giới.Cậu không hi vọng 3 tháng có thể thay đổi điều gì nhưng 3 tháng đó cậu có thể yêu anh ấy như cách cậu muốn,có thể dành cho anh ấy tất cả tình cảm của cậu trong quãng đời còn lại.Và rồi cậu sẽ quên đi tất cả để trở lại làm cậu em trai ấm áp,luôn quan tâm,bảo vệ anh ấy nhưng sẽ không cho phép trái tim mình được yêu anh ấy nữa.Cậu không chắc lúc đó trái tim minh liệu có thể chịu đựng được không nhưng có một điều cậu luôn chắc chắn đó là:Cậu sẽ không bao giờ khiến Yun Hyeong phải tổn thương vì cậu.Người đó mãi mãi là điều tốt đẹp nhất mà thượng đế đã ban tặng cho cậu.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top