08.2

Lu Han hơi ngẩng đầu lên, tầm mắt chạm phải đôi chân thon dài trong bộ âu phục đắt tiền, một tiếng cũng không muốn nói, đầu lại vùi xuống hai tay

" Nói cho cậu nghe bây giờ rất lạnh, cậu dù không muốn đi làm thì cũng phải chăm lo cho sức khỏe của mình "

Giọng nói bình thường lạnh lùng nay lại có chút ôn nhu, ngay lập tức Lu Han cảm nhận bản thân vừa được phủ lên một chiếc áo khoác, động tác vô cùng nhẹ nhàng

" Đừng làm mấy chuyện vô ích, nghe lời tôi trở về nhà đi. Đêm khuya một mình ở ngoài không chừng gặp chuyện xấu "

Xung quanh vẫn vô cùng tĩnh lặng đi

Oh Se Hun bóp bóp trán, ngay trước khi nhận ra mình đang làm gì thì bản thân đã vội vã băng qua đường khuyên cậu ấy ngừng khóc, hơn nữa lại dùng giọng điệu nhã nhặn như dỗ người yêu nhỏ, quả thực xấu hổ muốn chết

Dù sao cũng là lần đầu tiên an ủi người khác, không nên bị hắt hủi đến tội nghiệp như vậy nha ~

" Này, cậu có nghe thấy không thế ? "

Cảm giác người ngồi trên đường không chút nhúc nhích, lo sợ cậu ấy uống nhiều rượu lại ngồi trong gió lạnh khóc đến tắt thở, Se Hun không ngần ngại ngồi xuống, dùng tay lay lay vai Lu Han

Người gầy yếu kia run nhẹ một cái, sau cùng rất bất mãn mà hất tay Se Hun ra, đôi mắt vì khóc mà sưng đỏ, lệ trong suốt làm ướt đẫm cả khuôn mặt, dưới ánh đèn đường như phát sáng lên

" Ai quản anh lo lắng ? Ai quản anh sai bảo tôi ? Anh có quyền gì mà phá hỏng hạnh phúc của tôi ? Nói xem "

Giống như đem tất cả uất ức trong lòng mà xả hết ra, Lu Han vừa hét vừa dùng sức lực mà đấm vào người Se Hun, từng cái từng cái chạm vào người cao lớn bên cạnh, nước mắt lại như mưa tuôn rơi xối xả

Rõ ràng buổi đêm trong trẻo giá lạnh, tại sao nhìn em khóc, tôi lại có cảm giác trời đang mưa ?

Mưa to như vậy, mỗi một giọt nước lại là kim đâm đau buốt, không biết bao nhiêu giọt đã rơi xuống làm tôi vô cùng đau lòng, nhưng so với những gì em chịu đựng lại chẳng đáng là gì

Xin em đừng khóc nữa

" Từ đầu anh là cố tình phải không ? Cố tình theo dõi Chung Nhân, cố tình phá hủy đám cưới, cố tình bắt tôi đi làm ? Độc ác, anh độc ác, vô liêm sỉ như anh nên chết đi ! "

Từng lời vô tình rơi xuống, Lu Han khóc đến nước mắt nước mũi rơi xuống tèm lem, vậy mà người bên cạnh cứng đờ như khúc gỗ, đấm vào thật đau, hơn nữa lại mất sức vô cùng!

" Anh cho là anh hơn người, có quyền tự cao tự đại, nhẫn tâm chèn ép người khác. Vậy cũng đúng vì trẻ tuổi đã nhờ thực lực chính bản thân vươn lên điều hành một công ty lớn, chuyện đối nội đối ngoại đều vô cùng giỏi giang, bề ngoài lại hấp dẫn thu hút. Nhưng đối với một người các mặt đều tầm thường xấu xí như tôi, địa vị hay vẻ ngoài của anh đều không cần thiết, tôi chỉ muốn bản thân có thể hạnh phúc giống như người khác ..."

Lu Han dừng lại, hai tay ôm lấy đầu gối, bộ dáng giống như mèo nhỏ co rúm nức nở một góc phát ra tiếng nói mơ hồ tội nghiệp

" Anh xem, tôi chỉ cần hạnh phúc thôi, tại sao lại khó kiếm đến thế ?"

" Tôi cũng có thể cho em hạnh phúc "

Ngay lúc vừa ngây ngốc ngẩng đầu lên liền có cảm giác một vòng tay ôm chầm lấy mình, sau đó là một nụ hôn mềm mại rớt xuống

Lu Han cả người bất giác mềm nhũn, mắt trợn trừng nhìn Se Hun đang hôn mình, đáng lẽ phải đẩy ra, tại sao lại chỉ có thể bất động một chỗ ?

" Hư quá đi, ai dạy em khi hôn môi lại đi mở mắt ? "

Se Hun mỉm cười quyến rũ, dùng răng nanh nhẹ cắn cắn môi Lu Han. Vốn dĩ lúc đầu chỉ định hôn phớt một cái, sau khi thấy bộ dạng đáng yêu của Lu Han, liền không kiềm chế không nổi cản giác muốn bắt nạt

Nói xong tay ôm Lu Han càng chặt hơn, thành thạo đưa lưỡi xâm nhập khoang miệng ngọt ngào kia, tách đôi hàm răng ngoan cố khép chặt, để hai đầu lưỡi triền miên dây dưa không dứt. Từng chút từng chút một mút nhẹ, dùng kỹ thuật vô cùng tinh tế

" Ưm... "

Lu Han bị hôn choáng váng tới mức hít thở cũng không nổi, muốn đẩy ra nhưng chút sức lực cũng không có, vậy mà người kia giống như mãnh thú, hôn tới mức thỏa mãn, xong xuôi mới thả cậu ra

" Không tệ nha, mùi vị rất ngọt ngào. Nụ hôn đầu của em ? "

Se Hun đê tiện liếm liếm môi, nụ cười tràn ngập thỏa mãn, lời nói vô sỉ tới mức khiến Lu Han mặt mũi đỏ bừng, thở gấp không ra hơi

Đầu heo suy nghĩ không bình thường !

" Anh vừa làm cái gì vậy ? Tôi dễ chơi đùa lắm sao ? "

Hoàn toàn là giận dữ đỉnh điểm

" Không phải là chơi đùa mà là tôi thích em, em nhất định phải là người yêu của tôi !"

Se Hun rất tự nhiên nói, hình ảnh ôn nhu ấm áp lúc trước hoàn toàn bay mất sạch, giờ chỉ còn bản chất lãnh đạo thường ngày

Lu Han bị hôn tới phát khóc, hơn nữa còn vì say rượu mà xử lý thông tin chậm hơn bình thường, đến bản thân còn không nghĩ tới mình tiếp theo nên nói gì, hoàn toàn hóa đá

" Uy, tôi nói tôi thích em, hiện giờ dù em không chấp nhận cũng không sao, bởi em sẽ từ từ thích lại tôi. Hơn nữa bây giờ cũng muộn rồi, đêm nay về nhà tôi đi "

Se Hun không kiêng nể bế Lu Han lên, vài bước đến xe riêng của mình. Lu Han tay chân hết sức luống cuống, hơn nữa vì không có sức lực nên được đặt lên xe

Trong lúc nửa tỉnh nửa mê còn nghe được chữ "về nhà tôi", mặc dù trong lòng có dự cảm không tốt, nhưng trên xe rất ấm, ghế lại mềm nên vẫn vô lực nhắm mắt

Oh Se Hun, rốt cuộc anh muốn gì ?

☁☁☁☁☁☁☁☁☁☁☁☁☁

Biểu quyết chap sau nên có H hay không đi các cậu




Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top

Tags: