08.1
Chan Yeol cùng Baek Hyun dùng dằng suốt nửa ngày, đi khắp một vòng thành phố, hết nói tới vịt quay, hải sản, lẩu cay đến bánh bao hấp, cuối cùng dừng xe ở một nhà hàng sang trọng ngay trung tâm. Lu Han cả người mệt mỏi, nghe hai người họ cãi nhau đến gà bay chó sủa, xe khép kín bốn phía ầm ầm tiếng nói kinh động, trải qua 2 tiếng vật vã, cuối cùng trở về nhà hàng cách chỗ xuất phát chỉ vài con phố.
Cái này... quả thật có chút hơi quá đáng!
" Hai người xem xem, đi từ 6h tới 8h, từ lúc trời vẫn còn sáng tới lúc tối mịt, loằng ngoằng qua bao nhiêu phố, cuối cùng vẫn trở về chỗ cũ! Hai người không thương tôi sắp bức chết đằng sau thì cũng phải xót lốp xe, phải xót tiền xăng! Tôi chỉ sợ sau này hai người kết hôn, Baek Hyun không biết nấu ăn, Chan Yeol vụng về bếp núc, đến lúc ấy con của hai người chắc bị bỏ đói đến lả người luôn! "
Lu Han nói một hơi dài, xong xuôi phải cúi đầu xuống thở. Chan Yeol vẫn rất vui vẻ, mặt mày vô sỉ như cũ
" Không sợ tốn thời gian, chỉ cần ở bên Baek Hyun, tất cả mọi thứ đều không đáng! "
Baek Hyun sắc mặt từ trắng sang xanh, viễn cảnh Lu Han vừa nói hiện ra đầy đủ trước mắt có chút kinh hãi, thêm nữa còn được cả câu nói của Chan Yeol, rất - vô - trách - nhiệm
" Dùng cái miệng đó mà kiếm cơm đi, bằng không tôi sẽ lột da anh! "
Rầm một cái cửa xe đóng mạnh, Lu Han cũng không phí thời gian vàng bạc của mình ngồi đôi co, lập tức chạy xuống xe cùng Baek Hyun.
Baek Hyun à, cậu đã phải chịu đựng rất nhiều rồi a ~
Nhà hàng họ chọn giá cả không quá đắt đỏ, đồ ăn rất ngon, hơn thế nữa lại rộng rãi trang nhã, ngay tại trung tâm thành phố nên rất thích hợp cho chuyện uống rượu bàn việc làm ăn. Chan Yeol vừa hỏi ý kiến Baek Hyun vừa thoải mái gọi món, điệu bộ rất mẫu mực đúng đắn. Lu Han nhàn rỗi ngồi yên, đầu óc tự do suy nghĩ. Tuy là thư ký cho Se Hun nhưng tương lai thật sự rất bấp bênh, Se Hun lại là loại vô sỉ hiếm có trên thế gian, bảo cậu không lo lắng là quá sai lầm.
" Sếp cậu thoải mái chứ ? "
Baek Hyun nghịch nghịch móng tay, lời nói rất tự nhiên phát ra.
" Thực sự thì sếp mình ..."
Lu Han bối rối, mắt nhìn chằm chằm xuống khăn trải bàn, nghiến răng nghiến lợi
Ổn không ?
Đùa mình sao ? Làm việc cùng Oh Se Hun, mỗi ngày trôi qua đều là địa ngục !
" Tất nhiên là ổn, vô cùng ổn, đối xử với mình rất tốt "
Rủa xả trong đầu một tràng dài, Lu Han mới tươi tỉnh ngẩng mặt lên, dùng dáng vẻ tươi như hoa đối Baek Hyun mà mỉm cười, tỏ vẻ rất vừa lòng
Chỗ cậu làm tuyệt đối không thể tiết lộ !
" Vậy thật tốt quá! Chan Yeol mau xem xem, em trai anh quả thực rất có tiền đồ, mau mau chúc mừng "
Baek Hyun vui vẻ vỗ tay, đồng thời rượu vang cũng vừa vặn tới, ba người họ ngồi một bàn ấm áp, nói chuyện liên miên không dứt, cuối cùng cũng đến vấn đề trọng đại
" Lu Han này, anh cùng BaekHyun tháng tới sẽ tổ chức hôn lễ "
Lời nói phát ra rất nhẹ nhàng, Chan Yeol bất chợt nắm lấy tay Baek Hyun, hướng đến cậu mỉm cười ôn nhu
" Ngại quá! Mình không đời nào lấy đồ ngốc như Chan Yeol đâu, nhưng vì lo sợ anh cậu ế già suốt đời nên mới đồng ý. Lu Han, cậu nhất định phải sống hạnh phúc như mình "
Baek Hyun tha thiết nói, ngữ điệu còn có chút xót xa
Cảm giác không khí có chút chùng xuống, Lu Han hắng hắng giọng, mỉm cười đáp lại
" Mình toàn tâm toàn ý chúc phúc cho cậu cùng anh trai mình, hai người nhất định phải sống hạnh phúc tới già "
Cho dù xảy ra chuyện gì đi nữa
" Ừ, mình biết rồi "
Baek Hyun gật gật đầu. Ba người họ sau đó nói mãi về đám cưới, về gia đình sau này, cuộc sống tương lai. Hôn nhân là dấu mốc trưởng thành của tuổi trẻ, cũng là thứ đẹp đẽ trong suốt, nhất định phải được giữ gìn thật cẩn trọng
Không được phép giống như cậu
Lu Han phiền não cười một cái, càng lúc càng uống nhiều, rốt cuộc uống đến không biết mùi vị trong miệng là đắng cay hay ngọt ngào, chỉ biết trong lòng đang vô cùng bi thương. Rượu vang nồng độ cồn ít, vậy mà cậu uống đến chếnh choáng đầu óc, cảm giác vô cùng thống khổ
Vì sao lại đối xử với cậu như thế ?
Vì sao lại phải giả vờ yêu cậu, trao cho cậu biết bao mộng đẹp ?
Kim Chung Nhân là đồ độc ác
Là tên đầu heo không biết suy nghĩ
Còn tệ hơn cả Oh Se Hun nữa ...
Ba người họ rời nhà hàng vào tối muộn, Lu Han vì buồn bã mà muốn đi bộ trở về, nói là cần hít thở ít không khí trong lành, đến lúc nhìn theo bóng xa Chan Yeol chở Baek Hyun về ở cuối đường mới thở hắt ra một cái, đau thương như nước lũ nhấn chìm tất thảy, làm lòng cậu lạnh buốt tới thấu xương
Trời về khuya trở lạnh, Lu Han một thân áo sơ mi trắng mỏng manh ngồi bên đường vắng vẻ, từng giọt nước mắt trong trẻo lạnh giá như băng rơi xuống, bờ vai gầy khẽ run rẩy
Giống như một chàng thiếu niên mới lớn gầy yếu, trải qua khó khăn của cuộc sống lần đầu bèn không kìm được liền rơi lệ, theo thời gian nỗi đau bị che lấp không còn chút cảm giác, trở thành đàn ông chín chắn trưởng thành
Oh Se Hun lặng lẽ nhìn cậu, đôi mắt dài ánh lên bi thương khó nói, mặc dù ngoài mặt lạnh lùng như tượng gỗ.
Nhìn thấy cậu ấy khổ sở như vậy, lý do là bởi một người đàn ông khác, cảm giác có chút bực bội thương xót
Từ lúc ở nhà hàng tình cờ thấy cậu ấy bước vào liền thôi nói chuyện làm ăn, tình cờ thấy cậu ấy uống rượu, thấy cậu ấy buồn bã
Chỉ là một nam nhân bình thường, tại sao lại phải quan tâm đến thế ? Rõ ràng xung quanh không thiếu mỹ nhân bốc lửa, nam nhân tướng mạo khả ái phi thường, tại sao lại để ý một người vừa ngốc vừa bất cẩn, chuyện người ta có yêu mình không còn không biết, không có tiền đồ
Chỉ là một nam nhân bình thường
Tay cầm áo khoác đen vì gió lạnh mà bất chợt run rẩy. Không nhận thức được mình đứng đây bao lâu, chỉ có cảm giác tai người bên kia đường đã đỏ bừng hết lên
Cậu ấy khóc rất nhiều, đầu vùi xuống hai cánh tay đặt nơi đầu gối, mái tóc nâu rung nhẹ, cảm giác khó thở ngột ngạt bao trùm toàn không khí
Là tôi thích cậu
Được rồi đồ ngốc, là tôi thích cậu đi
" Không được khóc "
Không bao giờ được khóc trước mặt tôi
___________________________
Xin lỗi các cậu bỏ bê lâu quá ㅠㅠ mình sẽ đăng đều hơn nhe ㅋㅋㅋ
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top