NGOẠI TRUYỆN 6: NGÀY PARK JI AH RA ĐỜI
Seoul cuối thu, trời chuyển lạnh bất ngờ như thể vừa qua một đêm đã trút hết hơi ấm còn sót lại. Nhưng trong căn phòng hộ sinh tầng 3 của bệnh viện Shin Hwa, mồ hôi vẫn túa ra trên trán Yoo Na, từng giọt trượt dài xuống thái dương, ướt đẫm mái tóc cô. Cô siết chặt tay chồng đến mức các khớp ngón trắng bệch, nhưng anh không rời, không một giây.
"Bà xã, cố lên thêm chút nữa".
Anh thì thầm, giọng khản đặc, vừa như vỗ về, vừa như tự nói với chính mình để giữ bình tĩnh.
Đã hơn bốn tiếng từ lúc cô bắt đầu chuyển dạ. Yoo Na chưa từng nghĩ khoảnh khắc sinh nở lại khốc liệt đến vậy. Đau đến độ mọi thứ như mờ đi, tiếng bác sĩ, y tá lẫn trong nhau, chỉ còn lại một âm thanh duy nhất giữ cô tỉnh táo, tiếng Hyun Soo gọi tên cô, lặp lại không ngơi nghỉ như một sợi dây níu lấy lý trí của cô giữa cơn hỗn loạn.
Và rồi... một tiếng khóc vang lên, to, trong trẻo như thể đập tan mọi tảng đá trong lòng ngực cả hai vợ chồng.
"Là con gái!"
Bác sĩ thông báo.
"Cô bé rất khỏe".
Yoo Na như ngừng thở. Mắt cô ướt nhòa, không biết là nước mắt vì đau hay vì hạnh phúc. Hyun Soo lặng người. Anh cúi xuống, hôn lên trán vợ, bàn tay anh vẫn không buông tay cô.
"Cảm ơn em, bà xã... Cảm ơn em vì đã mạnh mẽ đến phút cuối cùng".
Vài giờ sau, khi Yoo Na đã được chuyển sang phòng hồi sức, bé con - Park Ji Ah được đặt trong chiếc nôi nhỏ sát giường mẹ. Khuôn mặt đỏ hồng, mái tóc mỏng dính như tơ, cô bé ngủ rất ngoan.
Hyun Soo ngồi sát bên, tay anh vẫn đặt trên nôi con gái. Lần đầu tiên trong đời, anh biết thế nào là xúc động đến nghẹn lời vì một sinh linh bé bỏng, vì một tình yêu đã trở lại, đủ đầy và vững chãi hơn bao giờ hết.
Yoo Na nằm trên giường, ánh đèn dịu trong phòng hồi sức làm lộ rõ vẻ nhợt nhạt nơi khuôn mặt cô. Mái tóc dài hơi rối, ướt mồ hôi, dính sát trán. Đôi mắt cô nhắm hờ, hơi thở chậm, đều, nhưng từng nhịp hít vào lại khiến lồng ngực cô đau nhói như vừa đi qua một trận bão lớn.
Cô đã kiệt sức. Cả thể xác lẫn tâm hồn.
Hyun Soo ngồi ở mép giường nắm lấy tay vợ. Lần đầu tiên, anh thấy Yoo Na mong manh đến thế. Không phải là người phụ nữ lạnh lùng, tự tin đối mặt với mọi thị phi như anh từng biết. Giờ đây, cô đang nằm đó yếu đuối, tổn hao, nhưng vẫn đẹp dịu dàng đến xót xa.
Anh không dám lên tiếng. Chỉ nhẹ nhàng nâng tay cô lên, hôn khẽ vào mu bàn tay lạnh ngắt, như một lời cảm ơn thầm lặng cảm ơn vì cô đã chiến đấu vì tình yêu này, vì anh, và vì con gái nhỏ.
Bên cạnh họ, bé Ji Ah đang ngủ trong nôi sơ sinh, đôi môi khẽ mím lại, hàng mi mỏng cong cong như cánh quạt giấy. Mỗi nhịp thở của con như gợi ra một sự sống mới, ấm áp và ngọt ngào hơn bất kỳ điều gì anh từng biết.
"Hyun Soo..."
Yoo Na khẽ mở mắt. Giọng cô như một tiếng gió thoảng.
Anh lập tức cúi sát xuống, mắt rưng rưng.
"Anh ở đây".
"Con... khỏe chứ?"
"Con tuyệt lắm. Giống em... đặc biệt là cái nhíu mày nhỏ ấy".
Anh cười, giọng khàn.
"Cũng bướng giống em đấy".
Cô nhắm mắt lại, khẽ mỉm cười. Rồi bật ra một câu.
"Anh có nhớ lúc mình đã từng gần như mất nhau không?"
Anh im lặng một lúc rồi gật đầu.
"Anh nhớ".
"Lúc ấy... em tưởng anh không còn yêu em nữa".
Hyun Soo cúi đầu, giọng trầm lại.
"Lúc ấy... là anh chưa đủ bản lĩnh để yêu em".
Yoo Na mở mắt, nhìn thẳng vào anh. Mắt cô long lanh nhưng không còn oán trách.
Hyun Soo nắm lấy tay cô thật chặt.
Cánh cửa phòng bật mở nhẹ. Là Mong Hee.
Cô bước vào với một bó hoa tulip vàng, loại hoa mà chị gái cô yêu thích cùng một chiếc túi nhỏ chứa chiếc lắc tay bằng bạc khắc tên "Ji Ah" mà cô đã tự làm suốt hai đêm.
"Chúc mừng anh chị!"
"Và cũng chúc mừng em nữa, em được lên chức dì rồi!"
Cô cười, ánh mắt long lanh khi nhìn đứa cháu đầu tiên trong đời mình.
"Trời ơi, con bé giống chị Yoo Na ghê".
"Chẳng phải cũng giống em nữa sao".
Yoo Na chống tay ngồi dậy, nhìn em gái bằng ánh mắt dịu dàng như thể bao sóng gió năm nào chỉ là chuyện cũ mờ xa.
"Em đến sớm quá".
"Không, em đến trễ mới đúng".
Mong Hee ngồi xuống bên giường.
"Đáng lẽ em nên đến từ khi chị bắt đầu chuyển dạ. Nhưng em lo quá, sợ mình run rẩy làm phiền".
Cô quay sang Hyun Soo.
"Anh rể, anh làm tốt lắm".
Hyun Soo chỉ cười, mắt vẫn chưa rời đứa con gái nhỏ trong nôi.
"Anh còn không chắc mình thở đúng nữa là... Nhưng nhìn hai mẹ con bình an, anh thấy mình như được sống lần thứ hai".
Mong Hee nhìn chị, rồi cúi đầu, thì thầm một câu rất nhỏ:
"Cảm ơn chị... vì đã cho em tin vào tình yêu một lần nữa".
Yoo Na cười. Cô đưa tay nắm lấy tay em gái. Không cần nói nhiều, hai người phụ nữ ấy đã hiểu nhau nhiều hơn bất kỳ lời nào có thể thốt ra.
Bên ngoài cửa sổ, trời vẫn lạnh. Nhưng trong căn phòng nhỏ ấy, có tiếng trẻ sơ sinh khẽ cựa mình, có tiếng cười rất khẽ, có ánh mắt trao nhau không còn oán trách. Chỉ còn yêu thương, giản dị và lặng lẽ như một ngày ấm áp giữa mùa đông.
Buổi tối hôm đó, Yoo Na đã ngủ thiếp đi sau khi cho Ji Ah bú lần đầu. Cô kiệt sức, nhưng trên khuôn mặt vẫn lấp lánh sự bình yên. Mái tóc lòa xòa vương trên gối, tay cô vẫn đặt hờ bên thành nôi con gái như thể chỉ cần con cựa nhẹ là mẹ đã kịp ôm trọn.
Hyun Soo tắt đèn chính, chỉ để lại ánh sáng vàng nhạt từ chiếc đèn ngủ đầu giường. Anh ngồi trên ghế sofa sát giường, chống khuỷu tay lên đầu gối, cả người nghiêng về phía vợ con. Có điều gì đó vừa nhẹ nhõm, vừa nghẹn ngào quẩn quanh trong lòng ngực anh.
Anh nhìn Ji Ah, con gái đầu lòng của anh đang ngủ ngon lành, đôi môi nhỏ hé mở như đang mơ một giấc mơ rất ngọt. Cô bé bé xíu, nhưng chiếm trọn mọi không gian trong trái tim anh.
Hyun Soo bất giác siết nhẹ bàn tay, khẽ cúi đầu xuống, lặng lẽ nói trong bóng đêm.
"Chỉ một Ji Ah là đủ. Thật sự... là đủ rồi".
Anh chưa từng nói điều này với vợ. Nhưng chính giây phút anh thấy Yoo Na đau đớn trên bàn sinh, thấy cô gào đến khản tiếng trong cơn đau, thấy những giọt máu loang đỏ trên ga trải giường trắng... trái tim anh như muốn vỡ vụn.
Anh đã từng nghĩ mình mạnh mẽ, từng nghĩ có thể chứng kiến mọi thứ, đi qua mọi biến cố. Nhưng đứng trong phòng sinh, nghe tiếng người mình yêu hét lên vì đau đớn mà không thể làm gì, anh mới hiểu: tình yêu không phải là nắm tay nhau lúc vui vẻ, mà là cảm giác muốn gánh thay mọi đau đớn nhưng không thể.
Ji Ah ra đời như một phép màu. Nhưng anh biết, để có phép màu đó, Yoo Na đã hy sinh rất nhiều.
Anh ngẩng đầu, nhìn vợ đang ngủ say. Một bên mặt cô áp vào gối, làn da tái nhợt, bờ môi hơi khô và vết bầm nhạt vẫn còn trên mu bàn tay sau khi truyền dịch.
"Yoo Na à".
Anh thì thầm.
"Anh biết em là người kiên cường, người có thể gánh vác cả thế giới. Nhưng từ giờ... anh không muốn em gánh thêm bất kỳ vết đau nào nữa".
Anh vươn tay, khẽ vuốt tóc cô, rồi nghiêng người, hôn lên trán cô rất khẽ. Như một lời hứa.
"Chúng ta không cần thêm con nữa. Anh không cần. Ji Ah là đủ, em là đủ. Một gia đình ba người là đủ rồi".
Tiếng con gái nhỏ khẽ nấc trong giấc ngủ, như để xác nhận cho những lời vừa được thốt ra. Hyun Soo mỉm cười, đôi mắt ươn ướt. Anh kéo chăn đắp lại cho Yoo Na, rồi ngồi xuống, tay đan vào tay cô, không buông.
Trong căn phòng nhỏ, không còn tiếng máy đo nhịp tim, không còn tiếng xe đẩy y tá ngoài hành lang. Chỉ còn tiếng thở khẽ của ba con người, một gia đình và hơi ấm đang len dần qua từng kẽ tay, từng nhịp đập.
Và Hyun Soo biết, lần này, anh thực sự đang sống trong điều mà người ta gọi là hạnh phúc.
- HẾT -
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top