NGOẠI TRUYỆN 3: ANH MUỐN ĂN TỐI TRƯỚC HAY MUỐN NHẬN QUÀ

Tối hôm đó, trời lạnh hơn thường lệ dù đã vào xuân. Không khí mang theo vị hanh khô của những ngày sắp chuyển mùa, những đợt gió nhẹ tràn qua các con phố, vắt ngang vòm cây trụi lá còn sót lại từ mùa đông. Tài xế khom lưng mở cửa xe, Hyun Soo bước ra khỏi xe tay ôm túi bánh ấm còn vương hương bơ nướng – loại baguette vỏ giòn ruột mềm mà vợ anh luôn bảo: "Ăn không cần mứt cũng ngon".

Mỗi lần công tác về, anh đều mua một túi. Nhưng lần này, trong lòng anh lại mang theo cảm giác bồn chồn như thể có điều gì đó chờ anh ở nhà.

Anh mở cửa. Căn hộ vẫn sáng đèn như thường lệ. Yoo Na ngồi ở bàn ăn, tay cầm cuốn tạp chí, mái tóc búi nhẹ, áo len màu be hơi rộng. Trông cô bình thản như mọi ngày, nhưng trong sự bình thản ấy có điều gì đó lạ lẫm mà anh không nhận ra ngay được.

Anh bước vào, đặt túi bánh lên bàn.

"Anh về rồi đây".

Cô ngẩng lên, ánh mắt rất dịu, như thể đã chờ đợi khoảnh khắc này suốt cả chiều.

"Anh muốn ăn tối trước... hay là nhận quà?"

Cô hỏi, giọng nhẹ nhàng.

"Quà? Có dịp gì đâu?"

Hyun Soo nhướng mày, cởi áo khoác.

"Không cần dịp".

Yoo Na không trả lời ngay. Cô đưa tay vào túi áo khoác len, lấy ra một vật nhỏ, rồi nhẹ nhàng đặt xuống bàn, trước mặt anh.

Một que thử thai.

Hai vạch đỏ. Rõ ràng. Không thể nhầm lẫn.

Hyun Soo đứng chết lặng.

Không gian trở nên tĩnh lặng một cách kỳ lạ. Không có tiếng đồng hồ. Không có tiếng xe ngoài đường. Chỉ còn lại anh và hai vạch đỏ như hai nhịp tim đang đập dội trong lồng ngực.

Cô khẽ nói, gần như thì thầm.

"Chỉ là... ai đó sắp làm ba".

Anh ngước lên, nhìn cô như thể không tin vào mắt mình.

Câu nói khiến mọi chuyển động trong anh dừng lại. Mắt anh mở lớn. Cô nhìn thẳng vào anh, nụ cười như cánh tuyết rơi trên mặt hồ lặng, không âm thanh, không khoa trương, chỉ dịu dàng đến chấn động.

"Em thật sự...?"

"Phải".

Yoo Na gật đầu.

"Là thật đấy. Chúc mừng anh, ông xã!"

Hyun Soo vẫn đứng yên, mắt chớp vài lần như đang cố phân biệt mơ và thực. Anh siết lấy que thử thai trong tay như thể sợ nó sẽ biến mất. Anh cúi đầu, xúc động đến mức phải hít sâu. Một lúc sau, anh quỳ xuống trước mặt vợ, không phải vì bối rối mà vì lòng mình đang chạm vào điều gì đó thiêng liêng hơn mọi điều anh từng biết.

Anh áp tay lên bụng cô, nơi vẫn còn bằng phẳng nhưng dưới đó, một sinh linh nhỏ đang hiện hữu, thầm lặng và kỳ diệu.

"Chào con..."

Anh khẽ thì thầm, giọng run.

"Cảm ơn con... vì con đã đến với ba mẹ".

Yoo Na khẽ đặt tay mình lên tay anh. Đôi mắt ướt nhưng không rơi lệ. Trong khoảnh khắc ấy, mọi tổn thương cũ kỹ từng hằn trên tình yêu của họ tan đi. Không bằng lời xin lỗi, mà bằng món quà lặng thầm mà cuộc đời đã gửi đến họ đúng lúc.

Một lúc sau, Hyun Soo vẫn chưa rời khỏi vị trí đó. Anh ngước nhìn cô từ phía dưới, người vợ đã đi cùng anh qua những năm tháng rạn vỡ, đã từng rời bỏ, đã từng lạnh băng và giờ đây lại là người dang tay đón lấy tương lai của họ một cách dịu dàng đến khó tin.

Anh nắm lấy bàn tay cô bằng cả hai tay mình.

"Cảm ơn em, Yoo Na à".

Anh thì thầm.

"Cảm ơn em... vì đã cho anh cơ hội được làm lại".

"Cảm ơn em... vì đã chấp nhận anh thêm một lần nữa".

Yoo Na lặng thinh nghe anh nói. Mỗi lời anh thốt ra đều như một nhịp đập thành thật nhất của trái tim. Cô khẽ cúi xuống, đặt môi mình lên môi anh như một lời đáp lại không thành tiếng.

Hyun Soo ôm lấy cô, thật nhẹ, như ôm lấy điều quý giá nhất đời mình. Trong giây phút đó, không còn quá khứ, không còn những ngày câm lặng. Chỉ có hai người và một mầm sống đang lặng lẽ đập những nhịp đầu tiên.

Hyun Soo vẫn quỳ bên cạnh, rồi đột nhiên ngẩng đầu lên, vẻ mặt đổi khác: nghiêm túc, bối rối và có phần lo lắng.

"Em đã đi khám chưa? Em có đau bụng không? Hay buồn nôn? Chóng mặt? Chúng ta phải đến bệnh viện ngay. Không... ít nhất cũng phải đặt lịch khám sớm nhất. Anh không muốn chậm trễ".

Yoo Na khẽ bật cười.

"Em khỏe. Vẫn chưa có gì nhiều, mới chỉ chậm vài hôm. Em thử ba lần rồi mới dám chắc chắn".

"Ba lần? Sao em không nói sớm?"

"Vì em muốn chờ anh về".

Cô nhìn anh, ánh mắt ánh lên thứ gì đó rất trong lành, giống như tình yêu lần đầu, nhưng sâu hơn thế.

"Em muốn anh là người đầu tiên biết và cảm nhận điều này".

Hyun Soo siết lấy tay cô. Trong lòng anh là một cơn lũ cảm xúc: hạnh phúc, ngạc nhiên, biết ơn và hơn hết là nỗi sợ vụng dại. Anh từng đánh mất cô một lần. Giờ đây, khi họ sắp là cha mẹ, anh chỉ muốn làm mọi thứ đúng.

"Ngày mai mình đi khám nhé".

Anh thì thầm, giọng có phần lo lắng.

"Chúng ta sẽ đến chỗ bác sĩ tốt nhất. Anh sẽ đọc hết sách về thai sản. Em sẽ không phải lo bất cứ điều gì cả. Em chỉ cần nghỉ ngơi và... tin anh".

Yoo Na nhìn anh chăm chú. Một lúc sau, cô gật đầu. Không phải vì lời hứa, mà vì trong mắt người đàn ông ấy, cô thấy sự chân thành chưa từng có. Thấy một người chồng, không hoàn hảo nhưng sẵn lòng học lại mọi thứ chỉ để yêu cô đúng cách.

Hai người họ ôm lấy nhau. Không siết chặt. Chỉ vừa đủ để cô nghe thấy nhịp tim của anh, nhịp đập đang bắt đầu thay đổi từ "của anh", "của em" thành "của chúng ta".

Ngoài cửa sổ, ánh đèn thành phố lung linh trong làn sương mỏng. Gió thổi qua khe rèm làm lay động chậu tulip vàng đặt trên bàn. Mùi bánh mì ấm lan trong căn phòng không còn lặng lẽ như trước nữa.

Giây phút ấy, họ biết... họ không còn đơn độc nữa.

Họ là một gia đình.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top