Fanfic Hiến Ngư (Hiện đại)
[Fanfic Hiến Ngư]: Tiếp nối phần hiện đại (1): Phải lập tài khoản mới để bắt đầu lại hả?
Author: Nằm chờ thịt tan
Editor: Bánh tráng trộn
Tiếp nối đoạn kết của phim. Sư tổ tiếp tục lừa cá muối, nội dung cực kỳ ngọt, ngấy đến mức cần cân nhắc trước khi đọc.
“Nhưng mà trước đây khi người nhìn cô thì đều cười cơ mà.”
-----------------
Trâu Nhạn nhìn gương mặt quen thuộc trước mắt, trong lòng muôn vàn cảm xúc, những suy nghĩ cuộn trào như sóng biển. Ngay khi cô vừa chấp nhận rằng kinh nghiệm khắc cốt ghi tâm đó chỉ là một giấc mơ, chấp nhận Tư Mã Tiêu chỉ là người trong mộng, thì anh lại đột ngột xuất hiện trước mặt cô, khiến cô nhất thời không phân biệt được thực tại và mộng cảnh.
Cho đến khi nghe thấy giọng nói quen thuộc hỏi: “Cô quen tôi à?”
Nước mắt Trâu Nhạn tuôn ra không tự chủ, nghẹn ngào nói: “Tất nhiên là tôi quen anh.”
Cô nhìn thấy khóe môi Tư Mã Tiêu nhếch lên, mặc dù anh cắt tóc ngắn và mặc âu phục, nhưng nụ cười đó giống hệt trong ký ức. Lòng cô trào dâng, có ngàn lời muốn nói nhưng không thể thốt ra, chỉ muốn ôm lấy anh, theo bản năng liền đưa tay ra.
Một bàn tay lớn bỗng nhiên dập tắt dòng cảm xúc đang trào dâng của cô. Ngụy Tiêu giơ một ngón trỏ chặn trên trán cô ngăn không cho cô lại gần, ánh mắt nhìn về phía “Phương án quảng bá phong cảnh Thanh Cốc Sơn” trong tay cô, cau mày nói: “Nếu đã biết tôi là ai, vậy cô cũng nên biết, nếu đề án của quý công ty cần phải dựa vào việc sà vào lòng người khác mới có thể được chọn vậy giờ cô có thể rời đi rồi.”
Đầu óc Trâu Nhạn ngừng hoạt động, cơ thể cứng đờ.
Anh giơ cổ tay xem đồng hồ, thả ngón tay ra, xoay người lên lầu, để lại bóng lưng lạnh lùng: “Cô còn mười phút.”
Trâu Nhạn ngây người vài giây, cuối cùng nhận ra anh ta chính là Tổng giám đốc Ngụy mà mình đang tìm. Sau đó, cô tức đến mức muốn hộc máu tại chỗ: Lại…lại…lại mất trí nhớ nữa! Họ đang thay phiên nhau khôi phục cài đặt gốc à?
Không thể bỏ cuộc! Giành lấy dự án, sau này sẽ có thêm nhiều cơ hội tiếp xúc, cô không tin anh ta không thể nhớ ra.
Cô đi theo anh vào phòng họp, nhìn anh ngồi xuống một cách thanh lịch, trợ lý mang cà phê đến. Ngón tay thon dài của anh nâng chiếc cốc lên, móng tay sạch sẽ tròn trịa, các khớp xương rõ ràng. Trâu Nhạn không khỏi nhớ lại bàn tay này thích ấn mạnh vào gáy cô khi hôn, ôm lấy eo cô, nâng cằm cô lên... Cô nhìn chăm chú đến mức nhập thần.
Ngụy Tiêu cau mày: “Đã qua một phút rồi.”
“….”
Vẫn thiếu kiên nhẫn như vậy. Cô vội vàng trình bày phương án, mở PPT để thuyết trình: “... Môi trường sinh thái của Thanh Cốc Sơn rất tốt, có nhiều loài động vật được bảo vệ ở các vùng ngập nước và suối xung quanh, vì vậy trọng tâm quảng bá là làm nổi bật vẻ đẹp nguyên sơ của hệ sinh thái...”
Khi thuyết trình đến hình ảnh con rái cá ở trong PPT, cô chậm lại mong đợi nhìn người đàn ông đối diện.
Thần sắc Ngụy Tiêu khẽ động, nhìn con rái cá đầy suy tư: “Trông có vẻ quen thuộc.”
Trâu Nhạn nội tâm kích động: Đương nhiên là quen! Anh ngày nào cũng ôm nó trong lòng xoa bụng nó mà!
Anh đỡ thái dương, nói một cách lơ đãng: “Rất giống... con chó mà tôi từng nuôi. Trông đều ngốc nghếch như nhau.”
Trâu Nhạn, người từng bị anh nuôi dưỡng suýt nữa té xĩu: Anh mới ngốc nghếch... Không phải! Anh mới là chó!
Người lao động chất lượng cao duy trì nụ cười chuyên nghiệp tiếp tục thuyết trình, cố gắng hoàn thành phương án trong thời hạn quy định và thở phào nhẹ nhõm.
Ngụy Tiêu liếc nhìn trợ lý, người này nhanh chóng đóng cửa rời đi.
Trâu Nhạn: Nói chuyện riêng hả? Chơi luật ngầm chốn công sở à? Tư Mã Tiêu, anh được quá nhỉ!
Ngụy Tiêu đứng dậy đi đến trước mặt cô: “Phương án rất tốt, nhưng tôi có một yêu cầu.”
“Anh cứ nói đi!” Trâu Nhạn nội tâm reo hò, đã bắt đầu mong chờ kịch bản chuẩn của tổng tài bá đạo. Chắc chắn là “Tổng tài bá đạo yêu cô nàng phế vật” rồi! Chuyện này đảm bảo xảy ra mà!
“Yêu cầu của tôi là, đổi người khác ”.
“À? Ý anh là...”
“Đổi người khác đến theo dõi công việc này.”
Tư Mã Tiêu nhìn chằm chằm vào mặt cô: “Trừ cô ra, ai cũng được”.
... Đồ chó chết!
Cô cố gắng giữ lại nụ cười chuyên nghiệp: “Tôi có vấn đề gì à? Anh cứ nêu ra, tôi sẽ sửa ”.
“Nhìn thấy cô, tâm trạng của tôi sẽ tệ đi một cách khó hiểu ”.
“….”
Tư Mã Tiêu anh muốn chết à! Trâu Nhạn lập tức giận sôi máu, nhưng rồi lại nghĩ có lẽ là do lúc trước cô đi quá đột ngột nên đã gây ra sang chấn tâm lý (PTSD) cho anh chăng? Nên dù mất trí nhớ nhưng cứ nhìn thấy cô là lại buồn bã?
“Chẳng lẽ...” Trâu Nhạn lắp bắp nói: “Tôi còn phải đi phẫu thuật thẩm mỹ nữa hả?”
Trâu Nhạn siết chặt nắm đấm: Mặc kệ cái kịch bản tổng tài bá đạo chết tiệt đó! Anh đang dẫn đầu tuyệt đối trên đường đua quên gốc gác rồi đó! Hay là diễn kịch bản truy thê hỏa táng tràng đi! Đúng là xót đàn ông thì xui xẻo cả tám đời!
“Vì Tổng giám đốc Ngụy không muốn gặp tôi, tôi sẽ xin đổi người khác phụ trách.”
Cô ấm ức thu dọn tài liệu, trước khi rời đi không cam tâm liếc nhìn Ngụy Tiêu một cái, chỉ thấy anh cũng đang nhìn cô, khuôn mặt lạnh lùng, đôi mắt sâu thẳm, giống hệt sư tổ trong ký ức.
Nhưng mà trước đây khi người nhìn cô thì đều cười cơ mà.
Trong lòng Trâu Nhạn chợt dâng lên nỗi buồn, cuối cùng vẫn không đành lòng rời đi. Cô lại mặt dày khoác lên nụ cười giả tạo tiến lại gần: “Tổng giám đốc Ngụy, dự án có thể đổi người, vậy tôi có thể... thêm thông tin liên lạc của anh được không?”
Cô giơ điện thoại lên thành khẩn nói: “Chỉ là cảm thấy anh rất giống một người bạn bè rất thân thiết.”
Ngụy Tiêu vẫn nhìn cô, thần sắc toát ra một sự giận dữ, phòng họp yên tĩnh đến mức nghe rõ tiếng kim rơi. Ý tứ từ chối rõ ràng, Trâu Nhạn ngượng ngùng cất điện thoại.
Sau khi ở bên Tư Mã Tiêu, cô luôn được đối xử chu đáo, mọi yêu cầu đều được đáp ứng. Ngay cả khi anh không vui, những lời trêu chọc và làm nũng của cô luôn có thể khiến tâm trạng anh tốt hơn. Kể cả khi Tư Mã Tiêu làm Hoàng đế, trong trường hợp không quen biết cô cũng đối xử với cô cực kỳ tốt.
Trâu Nhạn cảm thấy buồn bã trong lòng. Cô tự an ủi mình, chỉ cần thúc đẩy dự án thành công, cô sẽ có cơ hội ở bên anh, chẳng qua là làm lại từ đầu. Khi cô mới đến bên sư tổ trong giới tu chân thì anh còn đáng sợ hơn bây giờ rất nhiều. Cô nghĩ như vậy, nhưng vẫn cảm thấy rất uất ức, cảm giác như mức độ thân mật khó khăn lắm mới đạt được trong giới tu chân, đã trở về thời kỳ trước giải phóng chỉ sau một đêm. Ban đầu cứ nghĩ là mở phó bản mới hóa ra là lập tài khoản mới để bắt đầu lại!
Sự mất mát không thể che giấu, đúng lúc cô sắp mở cửa, cổ tay cô bỗng bị siết chặt, trước mắt cô hoa lên rồi bị kéo lại, đâm vào vòng tay rắn chắc. Một bàn tay lớn giữ chặt gáy cô, nụ hôn nồng nhiệt ập tới, hơi thở quen thuộc tràn ngập khoang mũi cô.
Cái sự bá đạo quen thuộc này ngoài Tư Mã Tiêu ra còn có thể là ai!
Trâu Nhạn ngẩng đầu đón nhận nụ hôn này, gáy bị giữ, eo bị ôm, cả người bị ép phải dựa sát vào anh. Nụ hôn nồng nhiệt và quen thuộc, mang theo sự mạnh mẽ không thể cưỡng lại, khiến cô vừa kinh ngạc vừa vui mừng, cô vô thức nhắm mắt lại, chỉ muốn hôn mãi.
Ôm hôn nhau một lúc yên lặng, cô đột nhiên cảm thấy đau, bắt đầu giãy giụa, hai tay đánh loạn xạ, cố gắng thoát ra và ôm miệng: “Anh cắn tôi!”
Thói xấu này hình thành từ khi nào vậy? Đời này lại thích cắn người à? Vừa nãy còn không muốn nhìn thấy cô giờ sao đột nhiên lại hôn rồi? Thành tổng tài bá đạo rồi cũng phải tiếp tục cái tính cách điên cuồng đó hả?
Cô giận dữ nhìn Ngụy Tiêu, nhưng lại thấy trong mắt anh ánh lên một sự... giận dữ? Anh cắn người mà anh còn giận sao?
Ngụy Tiêu nói: “Đây là hình phạt.”
Trâu Nhạn sững sờ.
“Hình phạt vì em đã giấu tôi, khiến tôi... bất lực nhìn em rời đi.”
Tim Trâu Nhạn đập nhanh, cô muốn giải thích nhưng không biết bắt đầu từ đâu, lắp bắp “em…em… em…” mãi cuối cùng chỉ còn lại một câu: “Xin lỗi.”
Ngụy Tiêu lại gần hơn, sự giận dữ trong mắt vẫn còn đó.
“Liêu Đình Nhạn.” Giọng anh trầm xuống, đầy vẻ đau thương: “Em có biết... tôi nhớ em nhiều đến mức nào không?”
Đối mặt với sự lên án của Ngụy Tiêu, Trâu Nhạn trong lòng tràn ngập cảm giác có lỗi, không biết phải bày tỏ thế nào, chỉ có thể không ngừng nói “xin lỗi”, nước mắt cứ thế tuôn rơi.
Ngụy Tiêu vẫn nhìn cô chăm chú, dùng đầu ngón tay lau đi nước mắt của cô, sự giận dữ giữa hai đầu lông mày dần chuyển thành sự quyến luyến sâu nặng. Anh tỉ mỉ quan sát gương mặt cô, một tay nhẹ nhàng vuốt ve má cô, dùng chóp mũi khẽ cọ vào mũi cô từng chút một. Khác hẳn với sự mạnh mẽ vừa rồi, anh dịu dàng cọ xát một lúc, rồi mới từ từ áp môi mình lên môi cô đầy thận trọng.
Sau đó, Trâu Nhạn cảm thấy có chất lỏng ấm nóng rơi trên mặt mình.
Đó là nước mắt của anh.
Tim Trâu Nhạn như bị ai đó nắm chặt, xoắn lại đau đớn. Cô đưa tay ôm lấy cổ anh, đưa mình tới gần, môi lưỡi quấn quýt, lưu luyến dựa dẫm vào nhau, thổ lộ nỗi nhớ vô bờ bến do cuộc chia ly này mang lại.
Trong sự quấn quýt yên tĩnh và dịu dàng, hai người lặng lẽ hôn nhau, trên màn chiếu của phòng họp, chỉ còn bóng hình hai người họ quấn quýt khó lòng tách rời.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top