🐺🐰:Loạn
Nếu Cao Đồ bị đè trong trận động đất, Thẩm Văn Lang sẽ như thế nào
" Thẩm... Văn Lang, Văn Lang, tôi đau quá..."
" Cao Đồ, Cao Đồ, xin cậu...đừng bỏ tôi"
Trong khoảnh khắc hoảng loạn đó, lòng ai đang "loạn" đây?
--------------
" A lô, Thẩm tổng..."
" Cao Đồ, bây giờ cậu đang ở đâu, có biết đang động đất không, chỗ ở quỷ quái của cậu không được ở có nghe không? Ai biết nó có sập không chứ? Cậu nhanh chóng đến nhà tôi, thôi cậu ở đâu tôi đến đón cậu. Cao Đồ, có nghe thấy không hả?"
" Thẩm tổng, thật sự không cần"
" Không cần cái gì ? Tôi nói cho cậu biết Cao Đồ cậu lập tức đến nhà tôi ngay!"
" Cảm ơn Thẩm tổng, ý tôi là hôm nay Tiểu Tình phải làm xét nghiệm tôi muốn ở cùng với em ấy nên sẽ không sao đâu."
Nghe đến đây, cơn giận và lo lắng trong lòng Thẩm Văn Lang mới dịu bớt, giọng anh cũng nhẹ nhàng hơn
" Được vậy khi nào cậu đến bệnh viện thì nhắn tôi biết, qua đoạn thời gian nữa tôi sẽ đến thăm Tiểu Tình."
" Vâng, Thẩm tổng."
Cúp điện thoại Cao Đồ mới nhận ra khoé miệng mình vẫn còn cong. Lòng cũng tràn ngập ấm áp
" Cậu ấy có phải quan tâm mình một ít không? Có lẽ có cảm tình với mình một chút?"
Nghĩ đến đây nụ cười của cậu dần biến thành sự giễu cợt.
" Sao có thể chứ. Cao Đồ đừng tự mình đa tình nữa."
Ánh trăng sáng trên kia sao nhìn đến ngọn cỏ dại bên đường chứ. Mười năm yêu thầm, càng làm cậu trở nên tự ti mặc cảm.
Mỗi lần muốn buông tay lại bởi sự quan tâm của anh làm trái tim cậu không kìm nén sự rung động. Cứ thế cậu liền tham lam mà tự nhủ: không sao hết, chỉ cần có thể bên anh là đủ.
Suốt mười năm trời, tình cảm ngây ngô kia như chồi non đang nảy mầm, dù mưa gió bão táp cũng kiên cường bám lấy mảnh đất cằn cỗi trong tim, như hoà vào máu thịt không thể tách rời.
" Nóng quá."
"Tim Cao Đồ đập dồn dập, nhiệt độ cơ thể không ngừng tăng.
Mùi Xô Thơm tràn ngập căn phòng nhỏ. Kỳ phát tình ập đến bất ngờ, khiến tuyến thể nóng rát như bùng cháy.
Cao Đồ cắn môi, cố nén tiếng rên nhưng vẫn thoát ra từng tiếng nghẹn. Cơn sóng nhiệt hệt mặt trời giữa trưa không ngừng thiêu đốt cậu
Cậu vội chạy đến lấy thuốc ức chế. Nhưng vừa cầm lọ thuốc, mặt đất rung chuyển.
Một cơn động chấn mạnh làm cả toà nhà lắc lư dữ dội.
Chiếc kệ sách cũ kỹ không chịu nổi, đổ ầm xuống.
"A..." Cơn đau trên đầu và lưng làm cậu chỉ kịp a một tiếng liền mất đi ý thức.
------
Không biết qua bao lâu, Cao Đồ bị cơn đau nhói ở lưng làm bừng tỉnh. Sau lưng ẩm ướt không biết do máu hay do mồ hôi. Cơ thể cậu vẫn còn nóng rực bởi cơn phát tình, chân trái bị 1 phần tủ sách đè lên. May mắn lúc tủ ngã xuống đè lên chiếc bàn nên cậu mới có không gian nhỏ bé để thở. Xung quanh mờ ảo, chiếc kính cận của cậu không biết rơi đi đâu.
Cao Đồ khẽ mím môi, gắng gượng đẩy mảnh gỗ trên chân ra, máu thấm ướt cả ống quần. Khuôn mặt cậu đỏ ửng, bụng dưới như có ngọn lửa âm ỉ, lại thêm phần choáng váng của mất máu nên mọi cử động của cậu đều chậm chạp.
Khoảng hơn 10 phút, cậu mới có thể kéo chân mình ra, hổn hển mà dùng áo khoác tạm cầm máu. Cao Đồ cuộn người lại, thân thể bên trong nóng ran như bị thiêu đốt, nhưng bên ngoài lại lạnh buốt vì máu chảy quá nhiều. Đầu óc cậu càng ngày càng mờ mịt, như một lữ khách bị lạc trong sa mạc, sức nóng của bão cát luân phiên với cái lạnh của đêm đen như muốn xé cậu ra trăm mảnh. Sa mạc mênh mông vô tận,chỉ có cậu nằm đó, cô đơn chờ đợi cái chết đến.
Trong phút chốc vô số hình ảnh hiện lên trong tâm trí. Có hình ảnh của người mẹ dịu dàng, nụ cười trong veo của em gái và hơn hết là hình ảnh của ánh trăng cậu trộm nhìn suốt mười năm... Nước mắt rơi khỏi hốc mắt, lăn nhẹ xuống tóc mai hoà vào máu loang lổ trên khuôn mặt, lạnh buốt...
" Thẩm... Văn Lang, Văn Lang, tôi đau quá..."
Đúng lúc cậu sắp rơi vào vực thẳm, nhạc chuông điện thoại đánh thức cậu, cậu gắng gượng tìm xung quanh cuối cùng cũng phát hiện ra nó. Chiếc điện thoại nằm dưới sàn loang lổ nước ép, ánh sáng màn hình chiếu lên tấm ảnh chụp chung của cậu và Thẩm Văn Lang, bên cạnh là chai nước ép và khung gỗ bị đè đến biến dạng. Có lẽ ông trời không tuyệt đường sống của cậu, chiếc điện thoại này do Thẩm Văn Lang tặng cậu vì hoàn thành công việc xuất sắc này chống thấm nước!
Như tìm được hi vọng sống, Cao Đồ vương tàn run rẩy lấy tấm hình và chiếc điện thoại, bàn tay vô tình bị mảnh thủy tinh cắt vài đường, máu tuôn ra nhưng hiện tại cậu không quan tâm được nhiều như vậy.
" Cao Đồ, Cao Đồ cậu có nghe tôi nói không? Trả lời tôi mau Cao Đồ! Cao Đồ!"
Giọng Thẩm Văn Lang xuyên qua sự ồn ào bên ngoài xông vào không gian yên tĩnh nơi cậu. Hốc mắt cậu nóng lên, giọng đầy yếu ớt
" Thẩm Văn Lang... tôi đau quá..."
Nghe thấy giọng nói tủi thân của cậu, trái tim Thẩm Văn Lang siết chặt, đau đến không thở nổi. Giọng anh cũng trở nên run run
" Cao Đồ, chờ tôi một chút, đừng cúp máy, tối sẽ đến cứu cậu ngay, đừng cúp máy có biết không?"
" Được"
Giọng cậu càng thêm mỏng manh, Thẩm Văn Lang hoảng loạn quay sang gào với đội cứu hộ
" Đã tìm được vị trí cậu ấy chưa???"
" Thẩm tổng, chúng tôi đã xác nhận được vị trí cậu Cao, hiện tại lập tức tiến hành giải cứu."
" Mau lên, cậu ấy không chịu nổi nữa rồi."
Anh vội vàng lên tiếng, thân thể cũng vội lao vào đống đổ nát nhân viên cứu hộ chỉ. Tay anh vẫn cầm chiếc điện thoại, bỗng như chợt nhận ra điều gì, anh nhanh chóng đeo tai nghe Bluetooth để tiếp tục kết nối với Cao Đồ. Ánh mắt nhìn chầm chầm vào màn hình nơi đang mô phỏng vị trí của cậu. Miệng anh vẫn gọi tên cậu
" Cao Đồ, cậu có nghe thấy không"
" Ừm..."
" Đừng ngủ, nói chuyện với tôi được không?
Trong khoảng khắc này có lẽ chính anh không nhận ra giọng điệu của mình có thể nhẹ nhàng như vậy. Lòng anh như đang trong chảo dầu nóng bỏng, nhưng anh vẫn cố giữ giọng mình bình tĩnh nhất có thể vì anh biết hiện tại ngay lúc này Cao Đồ cần anh.
" Văn Lang..."
" Làm sao vậy?"
" Tôi nóng quá"
" Nóng? Sao lại nóng?"
" Văn Lang...xin lỗi..."
" Sao lại xin lỗi tôi?"
Vừa nói chuyện, đôi tay anh vừa nhanh nhẹn lật tìm đống đổ nát, thể lực Alpha cấp S làm anh có thể nhẹ nhàng đẩy những mảnh tường nặng nề. Đôi tay chảy máu vị quẹt trúng không ngừng dọn đường: nhanh một chút, phải nhanh hơn nữa.
" Cao Đồ, cậu sao rồi, đừng ngủ"
Bỗng không còn nghe tiếng Cao Đồ nữa, Thẩm Văn Lang luống cuống, vội vã kêu tên cậu, tim anh như ngừng đập
" Cao Đồ. Cậu nghe thấy tiếng tôi không? Cao Đồ ..."
" Ưm Văn Lang"
Tiếng cậu nói tuy nhỏ và mỏng nhưng đối với anh không khác gì tiếng trời, bất chợt nước mắt anh rơi xuống nhưng chủ nhân của nó còn chẳng nhận ra
" Tôi đây, Cao Đồ tôi sắp tìm được cậu rồi, ráng thêm một chút, có được không"
" Ừm"
Cao Đồ ngay cả tiếng " ừm" đơn giản cũng phải gắng sức vô cùng, giọng nói của anh như gần như xa, đầu óc cậu mơ mơ hồ hồ, cậu nghĩ có lẽ mình không qua nổi rồi. Tủi thân và không cam lòng dâng lên, cậu muốn đánh liều một phen, muốn nói cho anh biết, cậu - Cao Đồ đã thích anh thật lâu thật lâu rồi, dù cho bị tự chối cậu cũng yên lòng ra đi.
" Thẩm Văn Lang, tôi thích cậu."
Thẩm Văn Lang ngơ ngác, giọng Cao Đồ tiếp tục vang lên, mỏng nhẹ như gió, tràn ngập sự chua xót
" Tôi thích cậu, Văn Lang. Tôi thích cậu mười năm rồi, thật xin lỗi..." vì đã thích cậu.
Đáng tiếc vài chữ cuối cậu nói chưa trọn vẹn đã bị bóng đen bao phủ. Chiếc điện thoại tuột khỏi bàn tay dính máu rớt xuống sàn vang lên một tiếng khô khốc, đánh thức con người vẫn đang hoá đá kia
" Alo, Cao Đồ, Cao Đồ, Cao Đồ!!! Chết tiệt!"
" Cao Đồ, ráng một chút nữa, một chút nữa, tôi...tôi cũng thích em Cao Đồ."
Nước mắt nhoè đi tầm nhìn, Thẩm Văn Lang điên cuồng tìm, đến giờ anh mới nhận ra, anh cũng đã thích cậu tự bao giờ. Anh không thể sống thiếu cậu. Nhớ lại những hành động, những lời nói cay nghiệt mình đã nói, anh hận không thể đánh mình 1 trận. Nhưng mà Cao Đồ quan trọng hơn, đợi đến khi cậu an toàn cậu muốn làm gì anh cũng được, muốn đánh muốn mắng, muốn cả tập đoàn HS cũng được. Anh điều đưa cậu, chỉ cần cậu ở bên cạnh anh.
Bỗng nhiên anh ngửi được mùi Xô Thơm, mùi này thoang thoảng ở trên người cậu. Anh vội vàng theo hương thơm, lần mò được đến chỗ cậu. Đến một khu vực bị một tấm tường lớn đè lên, mùi thơm càng nồng đậm, không kịp suy nghĩ tại sao có mùi thơm ở đây, cũng không kịp nghĩ đây là mùi thơm mà "omega của cậu", chỉ biết có mùi này chứng tỏ omega đó ở đây, như vậy cậu cũng ở đây. Thẩm Văn Lang vừa kêu gọi đội cứu hộ đến vừa dùng hết sức mình phá vỡ tấm tường.
" Cao Đồ..."
Tim Thẩm Văn Lang như ngừng đập, đôi tay đầy máu run rẩy muốn chạm vào người cậu nhưng lại sợ cậu đau mà rụt về. Đội cứu hộ nhanh chóng loại bỏ vật cản xung quanh, đưa Cao Đồ lên cáng cứu thương. Thẩm Văn Lang ngơ ngác theo sau bỗng giật mình vì tiếng hét của một bác sĩ
" Y tá, mau đem thuốc ức chế, bệnh nhân là omega đang phát tình!"
Anh nhìn Cao Đồ toàn thân đầy máu, tay cậu vẫn đang nắm chặt vật gì đó. Quan trọng nhất chính là mùi Xô Thơm dù đã mỏng manh toát ra từ người cậu.
" Omega?"
" Đúng vậy, Thẩm tổng, cậu ấy tuy đang phát tình nhưng vì mất máu quá nhiều làm tuyến thể không thể phát Pheromone nữa."
-------
Thẩm Văn Lang thẩn thờ ngồi trước phòng cấp cứu, đôi tay được y tá cẩn thẩn băng lại. Ánh mắt nhìn chằm chằm vào tấm biển đang cấp cứu. Ánh sáng xanh của nó làm mắt anh đau nhói.
Từ lúc nhận được tin toà nhà nơi cậu ở sụp đổ và điện thoại Cao Tình bảo rằng có thể liên lạc với anh cô không, trái tim anh như bị ai bóp nghẹn. Thít chặt đến khó thở.
" Ai là người nhà bệnh nhân Cao Đồ?"
Tiếng y tá kéo anh khỏi cơn ngẩn ngơ
" Là tôi"
" Anh là cha đứa bé phải không? Mau theo tôi vào trong, bệnh nhân rất cần Pheromone của anh?"
Máy móc theo y tá khử trùng, nhìn cậu trắng bệch nằm trên giường lòng anh đau xót. Pheromone an ủi điên cuồng toả ra, nhờ có nó sắc mặt Cao Đồ dần khỏi sắc, dấu hiệu sinh tồn dần ổn định. Bác sĩ chỉ kịp dặn anh không thể ngừng toả Pheromone liền bắt tay vào phẫu thuật. Cao Đồ bị thương rất nặng, đặc biệt là vết thương ở lưng và chân. Máu trong ngừng truyền vào cơ thể cậu. Tiếng máy monitor vang vọng, che lấp đi cả tiếng tim đập của Thẩm Văn Lang. Mắt anh nhìn cậu không rời mắt, chỉ sợ chớp mắt cậu liền biến mất. Tuyến thể dần vì toả Pheromone quá nhiều mà trở nên nóng rát, mặt anh cũng dần trắng nhợt.
Không biết qua bao lâu, khi anh nghe bác sĩ nói phẫu thuật thành công bệnh nhân tạm ổn thì mội sức lực anh như bị rút cạn. Nếu không nhờ bác sĩ gây mê kế bên đỡ anh đã ngã xuống sàn.
Cao Đồ phát hiện cậu đang đứng giữa cánh đồng hoa Diên Vỹ, hương thơm nhẹ nhàng bao phủ toàn thân cậu. Cứ như Thẩm Văn Lang đang ôm cậu vậy. Cậu đỏ mặt thầm nghĩ.
" Ba ơi"
Tiếng trẻ con trong trẻo vang lên kéo cậu về thực tại. Một đứa bé vô cùng giống Thẩm Văn Lang thu nhỏ, đang mỉm cười tiến lại ôm chầm lấy cậu. Cao Đồ thoáng giật mình, từ từ ngồi xổm xuống ngang hàng với cậu bé. Càng nhìn cậu càng yêu thích đứa trẻ này, chợt cậu nhận ra đứa bé này giống anh như vậy liệu có phải là con anh không. Chỉ nghĩ đến anh lấy vợ sinh con, lòng cậu như có ngàn con kiến ngậm cắn
" Ba ơi, ba làm sao vậy"
" Ta không phải ba con..."- Cao Đồ chua xót nhìn bé
" Phải mà, con chính là con ba và ba Văn Lang nha"
" Con, con nói gì?"
" Ha ha con nói con chính là con ba và ba Văn Lang nha, nhưng mà bây giờ con nhỏ lắm, ba đợi con lớn xíu nha. Đến đó con sẽ bảo vệ ba."
Đứa bé thân mật cọ mặt bé với mặt cậu, giọng đầy vui vẻ.
" Con thật sự là con ta sao?" Cậu run rẩy hỏi lại, như muốn xác nhận lại một lần nữa: không lẽ đêm đó...
" Đúng vậy nha, nên là ba nhớ giữ gìn sức khỏe nha, ba mà không khoẻ con cũng không khoẻ đâu." Bé gật đầu khẳng định, sau đó lo lắng nhìn cậu.
Tim Cao Đồ mềm nhũn, ai chống cự lại đứa bé ngoan ngoãn đáng yêu này chứ, hơn nữa bé là con cậu và Thẩm Văn Lang.
" Được. Ta nhất định sẽ giữ gìn sức khỏe, chờ con có được không?"
" Dạ. Vậy ba ơi ba mau tỉnh đi, ba Văn Lang lo cho ba lắm á." Nói đoạn cậu bé dần biến mất, Cao Đồ hoảng hốt muốn ôm lấy bé nhưng trước mắt dần nhoè đi. Cậu vội mở bừng mắt, trước mắt là trần nhà trắng toát, toàn thân cậu mỏi nhừ, trên mặt đeo mặt nạ thở oxy. Cậu muốn mở miệng nói chuyện nhưng chỉ có thể mấp mái môi khô khốc.
" Cao Đồ, em tỉnh rồi. Chờ chút anh kêu bác sĩ."
Thẩm Văn Lang mừng rỡ, tay vội ấn chuông đầu giường. Cao Đồ hôn mê 3 ngày rồi, mỗi một giây một phút, anh đều sống trong sự lo sợ và hối hận. Nếu lúc đó anh kiên quyết đến đón cậu, có lẽ cậu không phải trải qua nhiều chuyện như vậy.
Đợi bác sĩ thăm khám, dặn dò xong cũng là nửa tiếng sau. Phòng bệnh trở nên yên ắng lạ thường, mùi hoa Diên Vỹ vẫn thoang thoảng trong phòng bao bọc toàn thân Cao Đồ. Thẩm Văn Lang muốn nói gì đó nhưng sợ mở miệng lại nói gì đó nhưng lại không biết bắt đầu từ đâu. Ai có ngờ được con người suốt 3 ngày qua luyên thuyên nói chuyện với một người hôn mê giờ người ta tỉnh lại câm như hến chứ. Hít sâu một hơi, Thẩm Văn Lang nhẹ nhàng nắm lấy tay Cao Đồ trước ánh mắt không dám tin của cậu.
Mắt anh dần đỏ, lòng xót xa nhìn cậu
" Cao Đồ, hiện tại em không tiện nói chuyện, nên anh nói em chỉ cần gật lắc đầu nhẹ thôi được không?"
Đợi cậu gật đầu xong, anh chậm rãi mở miệng, vừa nói vừa quan sát nét mặt cậu
" Cao Đồ, anh cũng thích em."
Đôi mắt Cao Đồ mở to nhìn anh, như thể nghe một tin tức kì quái, sao có thể chứ, chắc cậu nghe lầm rồi.
Có lẽ ánh mắt cậu quá ràng, tay Thẩm Văn Lang khẽ nắm tay cậu đưa lên mặt mình
" Anh không nói đùa đâu. Cao Đồ, nghe anh nói được không em?"
Đầu óc câu trống rỗng, theo bản năng phục tùng anh mà gật đầu
" Bắt đầu từ đâu đây..." Anh như đứa trẻ phải làm bài tập làm văn, ngôn ngữ lộn xộn không biết phải nói gì trước.
" Anh thật sự thích em, có lẽ cũng rất lâu rồi. Nhưng đến hôm em nói thích anh em mới nhận ra." Anh khẽ cười nhìn khuôn mặt đỏ bừng của cậu 'Hoá ra anh nghe thấy..'
" Có phải anh rất ngu ngốc không? Thích em lâu đến vậy mà lại không biết." Cười tự giễu, tay anh nhẹ nhàng vỗ tay cậu ra hiệu cậu đừng gấp, bảo bối ngốc nghe anh tự chửi mình lại sốt sắng như vậy, đáng yêu chết mất. Anh nghiêm túc nhìn cậu, giọng đầy chân thành
" Cao Đồ, anh biết em là omega, cũng biết em là omega đêm đó."
Lần này Cao Đồ cảm thấy như trời sập, tai cậu ong lên không ngừng, ' Anh ấy biết rồi, phải làm sao đây,...' cậu vô thức nín thở làm máy monitor kế bên kêu inh ỏi, Thẩm Văn Lang vội ân chuông vừa kêu tên cậu
" Cao Đồ, bình tĩnh, Cao Đồ"
Chết tiệt, Thẩm Văn Lang tâm tư muốn giết mình cũng có luôn rồi. Nhìn Cao Đồ thở gấp, mặt tái nhợt, toàn thân run rẩy anh như sụp đổ. May thay, bác sĩ y tá vội kéo đến, sau vài phút tình trạng cậu ổn định lại. Bác sĩ sau khi xác nhận bệnh nhân ổn liền kéo anh ra ngoài mắng 1 trận té tát, bảo anh không được kích động bệnh nhân. Vết thương bệnh nhân còn mới khả năng cao sẽ bị rách nên phải chăm sóc cẩn thận.
Thẩm Văn Lang vào phòng bệnh, tay chân luống cuống mắt đỏ ngầu như đứa trẻ làm sai điều gì. Anh đứng đó nhìn cậu, muốn đến gần nhưng lại không dám. Cao Đồ nhìn anh như vậy liền mềm lòng, ánh trắng cao cao tại thượng của cậu từ bao giờ trở nên thận trọng như thế chứ, cậu khẽ ra hiệu cho anh đến gần, thấy anh vẫn chậm chạp đứng đó, cậu cố gắng đưa tay lên. Quả nhiên anh vội vàng tiến lại nắm lại tay cậu. Giọng khàn đặc
" Cao Đồ, thật xin lỗi"
' Không phải lỗi của anh'
Cậu khẽ siết tay anh trấn an, đồng thời dùng ánh mắt ra hiệu anh nói tiếp. Do dự một lúc, xác định cậu thật sự không sao và muốn nghe, anh mới nói tiếp. Lần này anh còn cẩn thận hơn lần trước, chỉ cần cậu thay đổi nhịp thở anh liền khẩn trương im miệng nhìn cậu
" Cao Đồ, anh thích em lâu rồi. Tuy anh ghét omega nhưng nếu omega đó là em, anh thật sự rất vui mừng."
Thấy cậu vẫn ổn anh yên tâm tiếp tục
" Mùi Xô Thơm của em rất thơm, không hề hôi một chút nào, lúc trước anh chê nó vì nghĩ rằng đó là mùi omega của em, anh chỉ đang ghen mà không tự biết thôi."
Nhìn thấy khoé mắt cậu ẩm ướt cuối cùng rơi nước mắt, lòng anh thắt lại. Vốn định gọi bác sĩ nhưng cậu níu anh lại ra hiệu tiếp tục
" Em đẹp lắm Cao Đồ. Lúc trước nói em không đẹp vì lo lắng cho em, thấy em quá gầy lại không chịu ăn uống nên... Thật xin lỗi."
Thẩm Văn Lang chăm chú nhìn cậu nói lời xin lỗi, là thiên kiêu chi tử từ nhỏ, đây là lần đầu tiên Thẩm Văn Lang xin lỗi một người. Anh không cầu mong sự tha thứ của cậu vì anh biết những lời anh nói ra trước kia dù có biện minh là tốt cho cậu cũng không được. Anh chỉ nói để cho cậu hiểu, anh thích cậu vì cậu vừa đẹp vừa giỏi, thích cậu vì cậu là chính cậu, không quan trọng cậu là alpha, omega hay beta. Sau đó anh liền kể hết về việc của Hoa Vịnh, anh không muốn cậu hiểu lầm. Trong một mối quan hệ hiểu lầm dù nhỏ nhất sau này cũng sẽ thành vấn đề lớn cản trở 2 người.
Cao Đồ choáng váng tiếp nhận thông tin Thẩm Văn Lang nói. Cũng quá hoang đường đi, cậu cảm thấy cậu bị động đất đập cho mơ hồ rồi. Thẩm Văn Lang nói anh ấy thích cậu, còn khen cậu thơm cậu đẹp nữa, anh và thư kí Hoa chỉ là đóng kịch, 2 người họ không có mối quan hệ nào. Nghĩ đến đây, cậu cảm thấy ngọt ngào vô cùng, mùi Xô Thơm cũng vô thức thoát ra, nhè nhẹ quấn lấy mùi Diên Vỹ. Thẩm Văn Lang thấy cậu mỉm cười liền thở phào nhẹ nhõm, may quá, mọi thứ vẫn còn kịp. Anh nhất định phải chăm sóc cậu thật tốt, tuyệt đối không để ai làm hại cậu được nữa một người cũng không được.
Thẩm Văn Lang nheo mắt suy nghĩ người đầu tiên cần loại bỏ chắc chắn là Cao Minh, người cha luôn bốc lột cậu. Việc này phải xử lý thật khéo, thỏ con của anh mềm lòng như vậy nhất định không muốn ông ta chết, vậy thì chỉ cần ông ta không xuất hiện trước mặt cậu là được. Dù sao một người luôn trốn chui trốn nhủi như ông ta rất thích hợp trốn ra nước ngoài, biệt tăm không dám bén mảng về quê nhà vì sợ chủ nợ, có phải không?
Cao Đồ chìm đắm trong ngọt ngào đủ rồi chợt nhớ đến giấc mơ của mình, cậu vội kéo tay anh, muốn ra hiệu cho anh nhưng không biết làm thế nào. Thẩm Văn Lang nhìn tay nhỏ cậu kéo tay mình, khuôn mặt đang vui bỗng gấp gáp , vừa tính mở miệng dò hỏi thì thấy mắt cậu sáng rực lên, tay cậu vội kéo tay anh đặt lên bụng dưới của mình. Đôi mắt sáng long lanh đầy háo hức nhìn anh, ' Quả nhiên là thỏ nhỏ', anh mỉm cười dịu dàng xoa bụng cậu
" Em nói đứa bé sao? Bé con không sao? Bé rất kiên cường được 21 ngày rồi. Bác sĩ siêu âm nói bé con rất khoẻ mạnh."
Cao Đồ cười đến ánh mắt cong cong, hương Xô Thơm như đang nhảy múa, toả hương thơm nức biểu hiện chủ nhân nó vô cùng vui vẻ. Hương Diên Vỹ của Thẩm Văn Lang cũng nồng đậm hơn, không tách rời hương Xô Thơm.
" Cao Đồ"
Cao Đồ cười nhìn anh. Anh thấp thỏm, đôi tay đổ mồ hôi
" Anh thích à không yêu em, anh Thẩm Văn Lang rất yêu Cao Đồ, em có đồng ý làm bạn trai anh không?"
" Em đồng ý"
Cao Đồ cố gắng viết vào tay Thẩm Văn Lang, thấy anh cười như một con sói ngốc cậu cũng bậc cười. Mười năm qua thật xứng đáng, cuối cùng cậu cũng có thể bên cạnh ánh trăng của cậu rồi.
" Cao Đồ, cảm ơn em. Anh nhất định sẽ chăm sóc hai ba con em thật tốt."
Thẩm Văn Lang nhẹ nhàng hôn lên trán Cao Đồ. Thật ra anh rất muốn cầu hôn cậu nhưng thời gian quá gấp rồi. Anh không muốn cậu nghĩ rằng kết hôn vì con. Anh muốn đến khi mình đủ vững chãi, đủ để Cao Đồ tự nguyện đồng ý cưới anh.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top