Tựa như cốc nước lạnh
Emma: Này câu chuyện dịch không được mượt lắm a. Thay đổi cách xưng hô của Tem, Kan với Sak cho thân thiết nha mọi người. Dù sao cũng là em dâu tương lai mà. Chẳng hiểu sao mà đoạn cảm xúc này của Gaara mình lại không thể diễn đạt cho hoàn hảo nữa. Hic... thất bại quá a~ Gặm tạm mì tôm nha mọi người... Hôm sau ăn thịt vậy...
XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX
Cô đã chết chưa vậy? Cô cũng không biết nữa. Mọi thứ giờ đã tối đen như mực. Không còn lực đạo đính chặt cô vào cây. Không còn đôi môi nào áp sát môi cô. Chẳng còn gì nữa cả.
Có lẽ cô đã chết thật rồi. Sakura không biết liệu việc cô chết đi là tốt hay xấu đây. Cô chẳng cảm thấy gì nữa. Không gì nữa cả. Xúc cảm bình ổn, cô lo lắng. Cô lo cho Gaara. Anh ấy có ổn không? Anh ấy có đau lắm không?
Nhưng rồi, có lẽ cô chưa có chết hẳn đâu. Cô có thể cảm nhận được mặt đất cứng rắn dưới chân cô. Xung quanh đều là tiếng ồn, nhưng cô lại lựa chọn lờ đi tất thảy. Nghe có vẻ như tiếng thét. Mọi người đang la thét sao? Có lẽ vậy.
Cô thấy mắt mình nhắm nghiền. Đôi mắt ngọc bích tuyệt đẹp đã được giải thoát khỏi mớ hỗn độn đỏ đen kinh tởm đó. Cô lại có thể cảm nhận được cơ thể thuộc về mình, giọng nói của mình. Không còn ai bắt cô tiếp tục nói những lời dối trá nữa.
Nhưng rồi mắt cô mở toang trước cảnh Sasuke bị kìm chặt bởi bão cát của Gaara. Khóe miệng rỉ máu, và mắt của anh ta nghiền chặt.
"Sakura!" Cô không cử động. Sakura nhìn chằm chằm vào cái cảnh trước mắt cô. Mắt mở to, miệng khẽ bật mở. Kankuro lại gần bên cô, vòng tay ôm lấy cô để chắc rằng cô vẫn ổn.
Anh dõi theo ánh mắt cô. "Gaara!" Anh chàng tóc đỏ trừng đôi mắt đỏ ngầu. Khớp tay cử động làm cho cát siết chặt tên Uchiha đó.
Chẳng tốn mấy thời gian để anh ra đòn, và giam giữ cái tên tóc xanh kia. Chỉ là bây giờ anh muốn hắn ta chết một cách thật "tử tế" và chậm rãi.
"Gaara, đừng!" Lần này là Temari lên tiếng can ngăn. Cô gái tóc vàng vội chạy đến bên em trai mình, nhưng lại không dám tới gần quá. Một khi anh đang trong cơn phẫn nộ, anh chắc chắn em không ngần ngại làm tổn thương bất cứ ai.
"Tại sao ta phải làm vậy? Nếu hắn đã có gan đoạt lấy thứ gì quý giá của ta thì tại sao ta lại không thể đoạt lấy mạng sống của hắn? Hay là... nó vẫn chưa đủ quý giá chăng?" Giọng nói đó càng làm cho anh trở nên u ám đáng sợ. Như lúc con quỷ đó vẫn còn tồn tại bên trong anh.
Sakura bắt đầu run rẩy. Cô cũng đã từng nhìn thấy Gaara như thế này, và là lúc cô không còn tỉnh táo, với cơ thể bị cát của anh trói chặt vào thân cây. Cái quái gì lại thích trói cô vào cây chứ? Cô chẳng thích điều đó chút nào cả. Anh bị cơn giận kiểm soát. Cơ thể cô bởi vậy mà đơ ra và không còn cử động được nữa.
Temari đưa mắt qua. Có vẻ Gaara sắp không được rồi, và cô cũng chẳng muốn thấy cảnh máu me kinh khủng đó xảy ra. Mặt này của Gaara sẽ khiến cho tất cả mọi người ở đây sẽ hoảng sợ.
"Kankuro, đưa Sakura ra khỏi đây ngay! Trở lại làng đi!" Kankuro nhìn cô.
"Gì chứ Temari! Chị không thể một mình ngăn nó lại được đâu!" Temari lắc đầu. Sakura không cần phải chứng kiến cảnh này. Nhìn con bé hoảng loạn mà không thốt nên lời mà xem.
"Chị sẽ ổn thôi. Đưa con bé ra khỏi đây ngay! Con bé không cần phải nhìn thấy cảnh này." Temari lại quay sang cậu em của mình. "Gaara, em phải dừng ngay chuyện này lại! Chúng ta có thể đưa hắn ta tới Konoha, và để bọn họ trực tiếp xử lí hắn. Những thông tin mật của hắn đều có lợi cho bọn họ." Cô biết chắc Tsunade sẽ rất vui mừng nếu tên Uchiha này trở về, những bí mật từ hắn rất có ích cho cả 5 ngôi làng.
Nhìn cát ngày càng siết chặt hơn. Temari cần phải mau chóng tìm ra cách gì đó. Cách gì đó để dừng thằng bé lại.
"Kankuro, đi mau đi!" Cô la lên, sớm biết thằng em không nhúc nhích. Anh lúc nào cũng cứng đầu khi thấy Gaara như thế. Anh càng lúc càng trở nên thân thuộc với Gaara hơn, luôn muốn bảo vệ em trai mình. Nhưng hiện tại, anh lại có thêm một cô em gái đang cần anh chăm sóc.
"Sakura, ta đi thôi!" Anh nói và nâng cánh tay đã sớm đông cứng của cô. Cô không hề nhúc nhích. Anh khẽ thở dài. Gaara lại gầm lên trước mặt anh. Sakura sởn hết cả da gà. Anh thậm chí còn có thể cảm thấy cơ thể cô đang run rẩy.
"Đi thôi!" Anh bế bổng cô lên. Sakura để mặc bản thân bị đưa đi. Cô không còn để tâm gì nữa. Có quá nhiều ý nghĩ lượn lờ trong đầu cô. Nó rối rắm kinh khủng. Kankuro có thể đảm bảo an toàn chô cô trong vòng tay của anh vừa cầu nguyện cho mọi người đều ổn cả.
Một lát sau, Sakura chậm rãi thả lỏng người, và vùi đầu vào vòm ngực rắn rỏi của anh, hạnh phúc vì cảm giác an toàn anh mang lại cho cô. Người anh lớn của cô. Người mà cô có thể an tâm dựa vào.
Kankuro nhìn xuống cô gái đang tựa vào ngực mình. Anh mơ hồ cảm thấy cô đang run rẩy. Cô vừa mới xảy ra chuyện gì vậy? hay là bởi cô thấy hành động đó của Gaara? Anh cơ hồ cảm thấy áo mình ướt đẫm. Cô ấy khóc.
Anh không biết ứng phó thế nào mới mấy cô gái đang khóc cả. Anh nhớ lại hồi bà chị mình khóc thút thít ngày bé. Lúc nào cũng bởi những chuyện tầm phào không đâu. Nếu bình thường thì bậc thầy rối này chỉ cứ coi như không có gì mà đi ngang qua thôi.
Nhưng bây giờ anh lại cảm thấy thương tiếc cho cô gái nhỏ này. Cô ấy chắc đang rất rối rắm và hoảng sợ. Những gì mà anh có thể làm bây giờ là ôm cô chặt hơn, và đem cô trở về làng nhanh nhất có thể.
XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX
Cổng làng gần ngay trước mắt. Kankuro chạy tới với sức lực còn lại của mình. Anh đã đi hết cả một buổi tối đó, cố gắng trở về mà không gặp bất kì rắc rối hay nguy hiểm gì đến Sakura. Anh lướt qua vài lính gác và dần thả chậm tốc độ.
Thành thật mà nói, anh cứ nghĩ Sakura sẽ ngủ thiếp đi, nhưng cô lại hoàn toàn tỉnh táo. Cô đã hết run rẩy và ngừng khóc, nhưng đôi mắt cô vẫn thẫn thờ ngoài vòng tay anh, vô hồn. Anh biết hiện giờ cô mong manh đến thế nào, may mắn là chưa đến mức vỡ vụn.
"Sakura em ổn không?" Anh dịu dàng hỏi nhỏ. Cô không trả lời, nên theo lí mà nói anh sẽ coi câu trả lời sẽ là không.
Kankuro đứng trước ngôi nhà của họ, và vừa ôm cô vừa dò dẫm xung quanh để mở cửa. May mắn là cuối cùng cũng vào được, thở phào, anh dùng chân đá cửa đóng lại.
Anh đặt Sakura xuống trường kỉ, và nhìn cô co người lại như một quả bóng nhỏ, cắn cắn móng tay. Mắt cô mở to, không dịch chuyển. Nhìn cơ thể cô cũng có thể nói lên tất cả. Cô đang rất lo lắng, sợ hãi, hoảng loạn, cứ như cô mới nhìn thấy ma quỷ đâu đây.
"Em có muốn thứ gì không?" Anh cố dịu giọng hết mức có thể. Kankuro thực không biết là liệu anh có thể làm được việc này hay không. Chăm sóc một cô gái bị tan vỡ, và vừa mới chứng kiến cái cảnh tượng kinh khủng đó. Anh nghĩ ngay đến một thứ rất có ích có tên là "Nước" thế là chạy đi rót nước cho cô, cần phải kiếm ngay một cái cớ để chuồn khỏi cái không khí hoảng loạn quỷ dị dày đặc trong phòng.
Sakura có quá nhiều thứ ngổn ngang trong tâm trí. Cô mất đi cảm xúc và không thể sắp xếp lại được. Cô không biết mình cảm thấy sao về chuyện này. Cô không biết liệu cô có cảm thấy gì hay không. Có quá nhiều thứ đang lớn dần trong cô. Cô cần phải được giải thoát. Phải chịu đựng quá nhiều thứ. Cô cần ai đó giải thích cho cô biết cảm giác lúc này của bản thân là gì.
Kankuro trở lại căn phòng với một cốc nước lạnh trên tay. Sakura ngước lên nhìn, và vươn tay tới cái cốc. Thật lạnh a, và ướt nữa. Chắc là mới lấy ra từ tủ lạnh rồi. Đó là lí do tại sao cô thích nó. Nhưng cô lại đưa cái cốc lên nghiên cứu.
Bên ngoài của nó thật lạnh hệt như bên trong nó vậy. Đó chính là cảm giác của Sakura lúc này. Bị dồn nén quá nhiều, tất cả đều lẫn lộn và khó hiểu. Cô cũng cảm thấy lạnh. Tất cả mọi thứ đều thật lạnh. Nhưng cô cũng có thấy hơi nước ngưng tụ bên ngoài lớp thủy tinh. Một giọt nước lăn xuống bề mặt cốc thủy tinh. Cứ như nó đang khóc vậy.
Thế là ngay sau đó cô Kunoichi thông minh nhận ra một điều. Cô bây giờ hệt như cốc nước lạnh này. Cô cố giữ mọi thứ bên trong, nhưng lại ở bên ngoài mà khóc.
Và trước khi cô định thần lại, cái cốc đa trượt khỏi tay cô và nhẹ nhàng "đáp cánh" xuống đùi của Kankuro, trào ra không kiểm soát được.
Mắt Kankuro mở to. Trời, anh không biết phải làm gì nữa à. Dần dần đưa tay ra vỗ về tấm lưng của cô, xoa dịu cô. Anh có thể nghe thấy cô đang thều thào điều gì đó.
"Sẽ ổn thôi Sakura. Mọi chuyện rồi sẽ ổn thỏa cả thôi." Sakura trở mình trong lòng anh. Kankuro không thấy thoải mái lắm, nhưng anh cũng không có đẩy cô ra, anh thậm chí còn không muốn làm thế.
"Em sai rồi" Cô lầm bầm. Sakura lau khô mắt và ngồi dậy. Tham lam cảm giác dễ chịu thoải mái anh cho cô, cô tựa đầu vào lòng anh. Cô rất ngạc nhiên vì anh không có đẩy cô ra.
"Em không có sai. Tất cả là một tay tên Uchiha đó gây ra. Và nếu Gaara nó đủ thông minh, thì nó sẽ thấy được em yêu nó nhiều như thế nào. Anh không biết chuyện gì sẽ xảy ra, nhưng anh biết là nó sẽ chẳng tốt lành gì vì anh chưa từng thấy Gaara nó kích động như thế này nhiều năm rồi"
Sakura nghĩ nghĩ, sau đó co rúm lại. "Nó sẽ rất tồi tệ cho xem". Một giọt nước mắt lăn dài trên má, cô vội vàng gạt nó đi. Cô không thể tin được chuyện đã xảy ra. Cô cảm thấy mình đã phản bội Gaara rồi, thậm chí cho dù cô không có thực sự làm vậy. Nhưng mà cơ thể cô nó phản bội cô a. Cô thật kinh khủng. Nhưng cô biết mình yêu Gaara, và cô sẽ cố hết sức mình để giành lại anh.
Vả lại, cô cũng không biết liệu Gaara có giận cô hay không.
xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx
Họ đã đi được 6 ngày. Temari cuối cùng cũng thuyết phục Gaara để Sasuke sống sót, và đem hắn ta tới Konoha, trực tiếp giao cho họ xử lí hắn. Hắn ta dù sao cũng là một ninja mất tích, mà hắn cũng nắm giữ những thông tin mà họ cần, vì vậy việc này hoàn toàn giúp cho liên minh giữa các làng thêm bền chặt.
Họ luôn giữ bầu không khí trầm mặc trên đường trở về, và Temari cũng chả có lá gan thử hỏi cậu em chuyện khỉ gì đã xảy ra. Cô không có muốn bị nó túm lại rồi thủ tiêu cô luôn đâu à.
Hiện giờ cô Kunoichi đang mong sao cho Sakura không có việc gì và Kankuro vẫn còn sống. Nó chẳng thể gánh được chuyện này đâu. Nếu bạn khóc sướt mướt thê thảm thì chí ít bạn sẽ ưa cái tên mặt lạnh Hyuga hơn lúc mà Kankuro ra tay 'giúp đỡ'.
"Sắp tới làng rồi". Temari lên tiếng nhắc nhở khi hình bóng ngôi làng dần xuất hiện. Cô rất muốn chạy băng qua cánh cổng đó rồi trở về nhà ngay, nhưng cô không nghĩ là Gaara cũng muốn thế. Mong là mọi chuyện giữa nó và Sakura đều ổn thỏa.
Một tiếng rưỡi sau, hai người đã về tới làng. Gaara dừng lại trước ngôi nhà và quay mặt đi.
"Gaara? Em không định đi xem Sakura sao? Coi thử con bé có sao không ấy?" Temari hỏi, thấy là lạ trước hành động đó của anh. Cậu con trai lắc đầu, và đảo mắt đi.
"Em cần phải đến văn phòng, đảm bảo mọi thứ ở đó đều thỏa đáng." Anh chuẩn bị cất bước bỏ đi nhưng Temari nhanh chóng giữ cánh tay anh lại, tuy biết rằng mình đang đặt bản thân gần nguy hiểm nhưng mà giờ cô cũng chẳng thèm quan tâm nữa.
"Vậy là công việc còn quan trọng hơn cả vợ chưa cưới của em sao hả?" Temari gằn giọng, trừng mắt nhìn anh. Anh trừng mắt lại nhìn cô. Hai người cứ thế mắt to trừng mắt nhỏ.
Anh cũng không có vội trả lời ngay, dường như vẫn đang suy nghĩ về những gì cô nói, rồi trả lời. "... Đúng vậy." Với những lời đó anh xoay người đi, biết chắc là Temari sẽ rất giận anh. Hi vọng là cô sẽ không có ý định đầu độc vào thức ăn hay ám sát anh lúc đang ngủ tối nay.
Cô gái tóc vàng chết lặng. Sakura vừa mới bị bắt cóc, thằng nhãi này lại bị cơn giận làm cho mù quáng rồi hung hăng đi cứu con bé, thế mà bây giờ nó còn không thèm nhìn mặt người ta một cái hay an ủi người ta một câu.
Cô cố kiềm chế lại kích động muốn chạy lại rồi kéo xác nó về. Chắc phải có chuyện gì đó xảy ra nên nó mới không gặp mặt con bé được chứ. Hay là... Sakura đã làm sai chuyện gì sao?
Temari mở cửa nhà và dáo dác nhìn quanh một lượt, căn nhà trống không. "Mình tự hỏi tụi nó có thể ở đâu chứ?" Cô lầm bầm, đi xuống hành lang, lên lầu rồi về phòng mình. Cô đặt quạt trên giường rồi xoay người đóng cửa, đi tới phòng của Sakura. Trước khi cô mở cửa, thậm chí là gõ cửa, thì cánh cửa bật mở khiến cô hết hồn khi thấy Kankuro từ trong phòng con bé đi ra.
Anh nhìn lên, hơi sửng sốt. "Cảm tạ trời đất cuối cùng chị cũng về rồi." Anh liền quăng cho cô một ánh nhìn nhẹ nhõm.
"Con bé vẫn ổn đấy chứ?" Temari hỏi, cố kiểm tra xung quanh cậu em. Kankuro lắc đầu, và bước ra đóng cửa phòng phía sau lại.
Giọng anh trầm xuống và hoảng loạn. " Cô ấy không ngừng khóc. Kể từ lúc bọn em trở lại, ngày nào em cũng tới xem đều thấy cô ấy khóc hết đó, và nếu cô ấy không thổn thức ra tiếng được, thì cũng im lặng mà khóc. Em không biết còn gì để làm em cảm thấy chán ghét hơn. Em thấy thật tồi tệ, và không biết phải làm gì cả!"
Dứt lời, Kankuro mở cửa và đẩy bà chị vào trong phòng. "Gắng mà sửa chữa cô ấy." Anh nói, và đóng cửa lại.
Một khi cánh cửa đóng lại, Temari biết tỏng là thằng nhãi này lại kiếm cớ chuồn đây. Ít ra thì nó cũng đã cố hết sức rồi. Căn phòng tối tăm với mấy bức rèm đóng lại. Trước khi Sakura bắt đầu ở chung với Gaara, Temari nhớ là bức rèm đó mở toang mà, còn để ánh nắng mặt trời và không khí tươi mát lùa vào trong nữa. Vậy mà bây giờ nó tối tăm, ảm đạm, cứ như thể mới có người chết ở đây ấy.
Có một cái bóng ở trên giường và cô nghe thây tiếng thút thít rất nhỏ "Sakura? Em không sao chứ?"
Temari tới bên kia của chiếc giường và trèo lên. Đưa tay đặt lên vai Sakura. Sakura nhìn cô.
"Temari! Chị... chị về khi... khi nào vậy?" Sakura nấc lên một tiếng nhỏ và dụi dụi mắt. Cô nhìn ra cửa. "Gaara đâu hả chị?" Cô tuyệt vọng tìm kiếm bóng hình anh.
"Nó tới văn phòng rồi, đừng lo, tối nay thể nào nó cũng vác xác về nhà thôi." Nước mắt lại chực lăn trên gò má Sakura.
Bầu không khí trầm mặc đáng sợ, Sakura xoay sang nằm ngửa, và nhìn chăm chăm lên trần nhà phía trên cô.
Temari lên tiếng phá vỡ sự im lặng này. "Sakura à... Đã có chuyện gì xảy ra sao? Ý chị là, Gaara dạo này hành xử rất lạ. Chị chưa bao giờ thấy nó như thế. Phải mất rất lâu chị mới khuyên nó tha cho Sasuke một cái mạng đó..."
"Sasuke còn sống sao?" Sakura ngồi bật dậy. Mắt cô dán lên cô gái tóc vàng bên cạnh.
"Ờ...ừ. Bọn chị đưa hắn về lại Konoha và giao hắn cho ANBU xử lí rồi." Sakura lại nằm xuống.
Temari không biết liệu Sakura đang vui hay buồn khi biết Sasuke vẫn còn sống. Cô mịt hỏi "Chuyện gì đã xảy ra vậy?" Sakura lau khô hàng nước mắt. Cô do dự một hồi lâu, nhưng rồi quyết định kể lại câu chuyện trong tiếng nấc.
Temari gật gù khi nghe Sakura kể xong. " Chị nghĩ là mình đã hiểu rồi. Gaara đang rất buồn vì những lời mà Sasuke bắt em nói ra." Sakura gật đầu. "Và nó cũng không hề hay biết là Sasuke bắt em nói. Nó nghĩ là chính em cố tình nói vậy."
"Đúng vây. Anh ấy nhất định là chán ghét em lắm. Và em cảm thấy mình thật tồi tệ. Em muốn trở về Konoha, hi vọng là liên minh lập nên giữa hai làng không bị rạn nứt."
Temari vén lên sợi tóc rủ xuống gò má cô. " Tuyệt đối không được. chị không nghĩ chuyện đó lại làm cho Gaara ra quyết định không mấy sáng suốt như vậy đâu. Em chỉ cần nói rõ mọi chuyện với nó khi nó về nhà thôi. Chị tin là nó sẽ hiểu cho em mà." Temari tươi cười cổ vũ cô.
"Em đoán vậy. Em chỉ là..." Giọng Sakura ngày càng nhỏ hơn. " Em chỉ mong là anh ấy biết được là... em rất yêu anh ấy."
XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX
Gaara thực sự không muốn về nhà. Anh sợ. Anh không thể đối mặt với Sakura, không phải bây giờ.
Vị Kazekage trẻ tuổi không biết phải nghĩ gì nữa. Chính tai anh đã nghe thấy, người phụ nữ anh yêu tỏ tình trước một gã đàn ông khác. Và gã đàn ông khác đó lại là cái tên chết bằm Uchiha.
Chuyện đó là thật sao? Cô ấy vẫn còn yêu hắn sao? Cái tên tóc đẹp, mắt đẹp (*phụt*) ,tâm sâu khó lường , báo thù tàn nhẫn đó sao? (thiệt ra là au cũng không biết chỗ này phải diễn tả ảnh ghen thế lào cho nó mùi mẫn...) Cái tên khốn đáng chết đó. (au: ý ảnh là trù anh Sặc chết sớm... -_-III). Gaara thề là sẽ kết liễu gã nếu như Temari không đưa ra lí do hợp lí để anh không làm thế. Konoha vẫn là nên gửi hắn ta trở lại đây (au: để anh giết người ta à?), ngay sau khi họ có được nguồn tin mà họ cần, sau đấy thì anh mới có thể thẳng tay thủ tiêu hắn được. (au: biết mà!)
Do dự một hồi, Gaara mở cửa. Đã trễ thế này rồi mà ba người bọn họ vẫn ngồi trên sofa xem TV. Anh khẽ đóng cửa lại, hi vọng mình sẽ không bị phát hiện, nhưng mà anh đùa ai vậy chứ. Hình như tai của cả ba người bọn hắn đều thính thì phải?
Sakura lập tức quay đầu lại. Cô bước xuống sofa, và trước khi Gaara kịp chuồn khỏi, cô ôm anh thật chặt.
"Gaara! Ôi trời ạ, anh vẫn ổn! Em xin lỗi." Rồi cô khóc. Gaara cảm thấy rất khó chịu. Cô vẫn tiếp tục thốt ra những lời xin lỗi đó. Anh tàn nhẫn đẩy cô ra khiến cô lảo đảo ngã lưng ra phía sau sofa. Kankuro và Temari vẫn đang nhìn bọn họ và thẳng thừng cấp cho thằng em mấy cái trừng mắt đầy hăm dọa.
"Gaara! Em ấy đang lo lắng cho em mà em lại thô bạo đẩy em ấy ra là thế nào!" kankuro ra sức bênh vực Sakura. Anh chàng tóc đỏ dường như cũng không để tâm tới lời nói đó rồi bước lên lầu. Temari nhìn anh bước lên rồi lại nhìn cô gái trước mặt. Nhưng cô ấy không còn ở đấy nữa. Thay vào đó cô ngã gục xuống sàn nhà, đôi mắt thất thần.
Cô thổn thức. Temari đi tới an ủi cô. "Lúc nào em cũng phá hỏng mọi chuyện hết." Cô thều thào.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top