chương 9: Tôi cần trái tim em
Zeref cứ ôm lấy cô khi Juvia bật cười ghê rợn từng ma thuật của thủy pháp sư, kèm theo là ma thuật hắc ám do cô ta luyện từ trước với mục đích cô phải chết. Mọi người cứ nhìn hai người đã từng là đồng đội giờ là kẻ thù.
"Món quà cho cô đấy Lucy". Rồi chạm hai tay vào dòng nước gần đó, tay đan chéo vào lòng ngực hô to
"Thủy ngục triệt". Một con hắc long hiện ra từ dòng nước đen và xấu xí, ai cũng bất ngờ khi nó phá tan đi màn chắn của hai người. Zeref ngạc nhiên nhìn Juvia, mà cảnh giác cô ta thật ra hắn đối phó với ả dư sức nhưng lại không muốn buông tay, không rời cô. Đó là hắc thuật của hắn kia mà, sao ả ta biết chứ ai đứng sau lưng ả, mối nguy hiểm của khá nhiều người muốn Lucy của anh phải chết như vậy, có thời gian cần điều tra kĩ.
"Lucy đứng yên đây, anh giải quyết". Cô gật đầu lia lịa quay sang Juvia hằng lên tia máu
"Cô chạm lầm người rồi đó, đụng vào cô ấy chỉ có con đường chết".
"Vậy sao, hắc pháp sư tôi sẽ thử anh mạnh ra sao còn nữa ả ta cũng không phải dạng vừa đc tình yêu của ngươi đó, không biết liêm sĩ". Ả vừa nói vừa nghiến răng kêu ken két. Zeref nhíu mày ả ta có quyền gì nói xấu cô chứ
"Câu đó cho cô mới đúng bám lấy một người không yêu mình đó thôi, ai liêm sĩ hơn hả". Nụ cười nhép miệng khiến ả tạo thành nắm đấm
"Im miệng, thủy trảo". Rồi lao nhanh về phía anh nhưng anh là ai chứ, tay tạo ra hắc chú trói con đàn bà điên này lại đó là suy nghĩ anh bây giờ. Đúng là mất lãng mạn tưởng cùng cô trọn vẹn lại có người phá hủy
"Địa ngục bóng tối, hãy hưởng thụ cái bóng tối bao lấy cô đi đồ đàn bà điên". Chỉ nghe tiếng cô ta hét lớn ôm đầu. Chiêu này anh không muốn dùng nhưng hắn muốn cô phải niếm do sĩ nhục Lucy, Gray giật mình lao tới ả lay lay
"Juvia...Juvia...Cô thế nào". Ánh mắt anh đỏ lên đáng sợ rồi dần chuyển sang sát quỷ thuật, chiêu thức có thể tổn thương Zeref nhiều hơn.
"Ngươi đáng chết, quỷ băng". Hàng ngàn tia băng ngọn lao về phía Zeref, cô thấy tim mình như ngừng thở không nghĩ nhiều lao về phía anh mà chắn, từng nhát đâm vào người cô, Zeref và toàn bộ người ở đó mở lớn hai mắt nhìn cô. Cô mỉm cười vuốt nhẹ khuôn mặt anh
"Không sao tốt rồi, hụ....". Phun ra một ngụm máu vào áo của anh lúc nãy cô ngã xuống nhưng anh nhanh tay ôm lấy cô
"Lucy...chuyện này...sao em có...làm vậy hả". Anh thật không biết mình nói cái gì nữa, tâm trí chỉ nhìn máu của cô sự hoảng loạn của anh ai thấu hiểu.
"Miễn anh không bị gì là đc, em hứa sẽ bảo vệ anh".
"Đồ ngốc tôi bảo em như thế lúc nào, em biết mình ngốc lắm không". Không biết những giọt nước mắt anh rơi xuống cô nhẹ lao đi
"Khờ quá em mạnh lắm, sao bỏ anh đi chứ...hụ hụ...hụ...hụ...". Cô càng nói miệng cô máu chảy không ngừng.
"Lucy...". Tiếng phát ra là của Natsu lẫn Gray nãy giờ chứng kiến như không tin điều đó, Gray hối hận vô cùng lúc nãy nếu anh quan sát một chút có hay cô không chật vặt như thế. Natsu thì lo lắng cho cô, cũng cảm thấy đáng giận cô vì điều gì mà bảo vệ Zeref chứ, không lẽ cô.
Cô nhìn hai người lạnh lùng tỏa sát khí
"Tên tôi không phải tên các người gọi đâu, người Fairy tail". Lời này như hai nhát dao vào hai người vậy.
"Xin lỗi".
"Không cần". Dù Gray cúi đầu xin lỗi cô nhưng cô không nhận nỗi ,dù cũng hiểu vì sao cô như thế nhưng vẫn thấy nhói đau. Juvia cười lớn
"Ha ha...thật tội nghiệp làm sao, bảo vệ hắn nữa nực cười quá, Lucy kĩ năng quyến rũ thật cao siêu". Lucy lúc này nhìn cô ta trừng mắt
"Tôi cám ơn lời khen". Cô không biết ra sao toàn thân vết thương liền lại chỉ dính máu mà thôi, Zeref mơ màng cứ ôm sợ mất đi cô vậy.
"Zeref". Nghe cô gọi sợ cô đau nhìn xuống thì nhận ngay nụ cười kia, mà quan trọng vết thương của cô sao thế kia
"Chuyện này...".
"Em có thể lành mà, đã bảo chỉ đau xíu rồi hết á, nhưng cũng đáng vì anh khóc vì em".
"Ai nói". Thì ra là thế làm anh mất hình tượng với cô, còn như con nít nữa, phủ nhận lời nói mà trong lòng lại thấy vui.
"Sao toàn bộ ở đây đều thấy". Chỉ đám người của Fairy tail, nhìn sang liếc họ như ra ám hiệu mấy người nếu còn muốn sống vào ngày hôm nay. Cả đám im bật chỉ duy một người ai cũng đoán đc
"Thật đáng xấu hổ, Lucy cô ra đi để đc nước mắt đàn ông sao". Giọng nói khinh bỉ vang lên khiến cô hơi đau nhưng nhanh chóng bình tĩnh gật đầu
"Đúng, có anh ấy còn hơn đám người phụ bạc của hội các người, tôi căm thù lẫn muốn giết các người để thỏa mãn chính tôi nhưng tôi suy nghĩ lại, cậu muốn nghe không Natsu Dragneel".
Zeref nãy giờ để ý cô không còn yêu thương đám người kia, nếu có là thương hại nhiều hơn có chút vui mừng, anh cũng biết mình ích kĩ nhưng nếu là cô anh nguyện lòng ích kỉ với thế gian này.
"Ý cô là".
"Tôi sẽ chơi với các người, còn cô Juvia nói với hắn nếu muốn tuyên chiến không phải gây chia rẻ như thế tôi sẽ gặp hắn rất nhanh". Juvia giật mình nhìn cô, ánh mắt lạnh lùng hai người cứ nhìn qua lại, sau đó cô búng tay một cái thì từ đâu một vòng tròn nước hiện ra
"Cô còn chưa dùng nó đc đâu, tôi chỉ cô". Ném thẳng vào đám người kia khiến họ chật vật không chịu nỗi như vừa bò vừa lết, đầy vết thương.
"Lucy, hôm nay không vui chúng ta về nhà". Zeref hiểu cô hận thế nào hội đáng khinh kia nhưng anh muốn chính mình nhuộm máu hơn là cô tự xa vào địa ngục không lối thoát
"Chuyện giờ đây càng hấp dẫn nhỉ Lucy Heartfilia, tôi sẽ làm nó hấp dẫn hơn". Juvia ấm ức khi Gray tát vào mặt ả do tính nóng nãy khiến tình hình càng phức tạp. Nhìn Lucy thể hiện sự yêu thương với Zeref nhìn anh đầy khinh miệt thì lại giận Juvia hơn. Vấn đề quan trọng là ma thuật cô ta có vấn đề, con người lần xa vào ma chướng như anh.
"Gray, sao anh đối xử với tôi như thế, tôi yêu anh kia mà, cũng vì anh mà tôi thế này anh nói tôi có gì không xứng với anh".
"Mãi mãi, không Juvia hãy bỏ qua đi, tôi chỉ có cô ấy"
"Lại là Lucy...Không Là người khác sao...Cô ta có yêu anh đâu chứ".
"Yêu hay không với tôi rất bình thường miễn cô ấy bên tôi thì sẽ có cách cho cô ấy yêu mà".
"Anh...". Khóc chạy đi Natsu lẫn Lisanna thở dài, yêu đơn phương rất đau khổ nhưng cô gái ngốc đó chính là như thế. Cô ta chạy một khoảng xa thì đụng trúng một người con trai người kia nhìn khuôn mặt cô nước mắt chảy dài
"Juvia". Cô ngước lên nhìn Lyon mà vô thức ôm lấy anh
"Lyon, làm ơn mang em xa nơi này đc không, em sợ lắm". Anh không biết cô xảy ra chuyện gì mà vuốt nhẹ lưng cô
"Đã có chuyện gì hay Gray lại bắt nạt em sao hả Juvia".
"Đừng nhắc hắn trước mặt em". Cô quát mạnh vào anh mà tay cô vẫn ôm chặt lấy eo Lyon. Anh cười nhẹ ôm lấy cô
"Đc rồi đừng khóc em có tôi kia mà, chúng ta đi". Cô gật đầu cười nhẹ mà ánh mắt mông lung không xác định đang suy nghĩ điều gì.
Zeref sau khi ôm cô về lại nhà của hai nguời, anh vẫn không gặp cô. Cô tìm anh khắp nơi vẫn không thấy bóng dáng nỗi sợ dâng lên
"Zeref có phải cả anh...". Từ đâu nước mắt cô tuôn rơi như thác nỗi sợ dần khiến cô mất đi tâm trí, rồi giọng quen thuộc của anh làm cô vui mừng
"Em sao lại khóc". Zeref hơi sửng người vì cô rơi nước mắt làm anh rất xót. Cô ngẩng đầu lên vội ào ôm lấy anh.
"Zeref đừng bỏ rơi em, em mất đi Evil cả anh mà không cần em thì chắc em không có gì để sống nữa".
"Ngốc tới giờ em chưa biết anh muốn và cần gì ở em sao Lucy".
"Em không biết anh cần gì mà em chỉ biết em cần anh mà thôi". Cô nói với ý chí kiên quyết làm anh hơi sửng người nhìn cô
"Anh biết với anh em cũng thế, anh cần em bên anh quan trọng là tôi cần nhất là trái tim của em". Dù có ngắt quảng nhưng anh cũng nói ra lời mà trước giờ luôn giấu, nếu như không có vu việc xảy ra có thể anh đã quên đi và bên cô như người bạn. Rồi cô hy sinh như thế anh quyết phải có cô, nhưng quan trọng là trái tim đó phải chứa duy nhất mình Zeref này.
"Giờ anh nói quá trễ vì trước giờ em luôn giành nó cho anh, anh quan trọng hơn tất cả". Cô hơi bất ngờ với lời nói của anh nó ý như tỏ tình giản dị vậy đó. Cô vui mừng nói ra cảm xúc thật của mình
"Vậy sau này chúng ta..."
"Đồ ngốc trước giờ em luôn yêu anh và coi đó là người mà sao này trao thân rồi".
"Hả". Anh ngu ngơ hỏi lại cô khiến cô đen mặt bỏ đi anh nắm lại,
"́Sao này em có hối hận cũng không kịp nữa Lucy Heartfilia". Bế bổng như kiểu công chúa vào phòng của hai nguời cô cũng đang bàng hoàng có nên sửa lại thì tất cả đã quá muộn.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top