chương 7: Cái gọi là định mệnh
Lúc cô tỉnh lại là vào buổi trưa hôm sau, mở mắt nhìn xung quanh cứ như một giấc mơ vậy, vậy là cô đã về lại ngôi nhà này qua bao ngày mong ước. Đc thấy anh không cần phải cầu nguyện hằng đêm nữa, thoáng nở nụ cười thật tươi. Cánh cửa phòng bật ra người đàn ông cô luôn luôn mong nhớ đang trước mặt cười với anh
"Anh thật xấu, trời đã trưa không đánh thức em dậy, em không muốn làm con mèo lười".
"Anh biết mà, nhưng thấy em ngủ khá ngon không nỡ đánh thức".
"Thật dẻo miệng". Cô chu môi kháng nghị làm anh bật cười. Đúng là mấy năm nay mới có không khí hơn khi cô ra đi. Hạnh phúc thật nhỏ bé này anh muốn mãi như thế, có cô bên cạnh là anh không cần gì.
"Vì người đó là em mà thôi". Giọng trêu ghẹo vang lên làm cô nhíu mày
"Hứ". Dù cô tỏ ra như thế nhưng khuôn mặt ửng hồng kia sao gạt anh đc, cô rất e thẹn nhìn rất đáng yêu. Anh đưa tay bẹo má cô nó thật mềm, làm anh không kiềm chế cúi xuống hôn lên má cô. Cô trừng mắt nhìn như lên án dám ăn đậu hũ cô sao.
"Mặt anh ngày càng dày và biến thái hơn đó Zeref".
"Haha...Vì ai bảo em đáng yêu như thế, đặc quyền mình em thôi chứ người khác có cho anh cũng không cần".
"Phải không đấy hay khi em đi anh lại lén phén với ai làm sao em biết".
"Nhìn em như người vợ tra khảo chồng mình vậy".
"Có không". Cô lắc lắc cái đầu như thể mình không có liên quan tới câu nói kia làm anh đen mặt. Độ giả ngây này của cô càng lớn nha thật tức chết.
"Không nói với em, đây em ăn đi, anh ra ngoài". Chỉ cái khây trên bàn gần đó giận dỗi định đi ra ngoài
Cô thở dài níu áo anh cười nhẹ
"Giận sao?".
"Ai dám". Giọng điệu này của anh khiến cô muốn cười cũng chẳng có, đành xuống nước với anh, nhưng ai bảo người này cô yêu làm gì.
"Đừng giận em mà...Giận Em vậy em đi tiếp hết giận em về". Cô vừa nói vừa muốn bước xuống giường làm anh lúng túng ôm lấy cô
"Đừng xa anh nữa". Chỉ nhiêu đó cô cười nhẹ, dù có cho cô bao nhiêu của cải vật chất bảo cô rời xa anh cũng không thể. Vì trái tim cô anh ngự trị tận sâu trong lòng.
"Không đâu, em hứa không rời xa anh mà". Rồi cứ ôm nhau không nỡ xa thì Evil bước vào lòng anh chợt buồn nhẹ nhưng vẫn giữ điềm tĩnh, cho cô ấy hạnh phúc là cho mình niềm vui.
"Hai người cứ dính nhau thế, trời sụp xuống thì sao". Câu nói trêu chọc vang lên cô đỏ mặt thả Zeref ra liếc anh
"Này anh nói gì hả, muốn chết". Evil giơ tay lên như kiểu đầu hàng
"Không...Không...Anh còn yêu đời lắm". Zeref nhìn anh mà nhíu mày, thật ra anh có sao mà không biết Evil có tình cảm đặc biệt với Lucy của anh chứ. Dù biết chắc Lucy không có tình cảm với tên này nhưng anh thấy khó chịu lắm
"Hình như chúng ta chưa làm quen nhau thì phải". Evil lên tiếng bắt gặp họ là tràng đọ mắt mà có tia lửa sẹt qua làm không khí trở nên khó chịu hơn. Đặc biệt là cái bắt tay của cả hai cô nhìn hai người không nói câu nào cứ nhìn nhau tỏa sát khí. Cô quát lớn
"Hai người điên rồi hả". Cả hai giật mình rồi giả vờ cười nói với nhau làm cô giật giật khóe môi.
"Chào tên tôi Zeref chắc cậu là Evil".
"Hân hạnh gặp mặt".
"Hai người diễn đủ chưa ra khỏi phòng cho tôi". Cô nằm mạnh xuống giường che kín đầu hét lớn làm hai nguời chưa kịp nói gì phải ngậm lại ra ngoài. Hai người đi tới gốc cây đào mỗi người mỗi hướng chợt Evil lên tiếng trước
"Anh phải trân trọng cô ấy đó biết không?"
"Không cần anh nhắc". Anh nhạt nhẽo làm Evil phát hỏa nhưng sau đó cười nhẹ
"Mỗi ngày bên cô ấy anh biết tôi nhìn thấy gì không"
"Thấy gì". Anh quay đầu lại nhìn anh khó hiểu, dù sao anh cũng cần biết những năm tháng kia cô sống thế nào
"Đôi mắt của người đang yêu".
Zeref ngạc nhiên nhìn anh như không tin, nhưng khi thấy cô ngày hôm qua vui mừng gặp anh không ngần ngại ôm lấy anh. Làm anh liên tưởng cô yêu anh khiến anh vui vẻ lạ thường
"Cô ấy lúc nào cũng nhớ tới một người, dù trong giấc mơ cũng gọi tên người kia". Vừa nói nhìn Zeref làm anh nhíu mày
"Vậy sao".
"Anh không muốn biết người kia là ai sao".
"Không bởi vì tôi biết người đó là ai". Nở nụ cười tươi khi biết người đó là anh, làm Evil đen mặt sao có thể tự tin như tên này kia chứ.
"Quá tự tin".
"Chứ sao".
"Nhưng anh nói đúng cô ấy yêu anh, nhớ yêu cô ấy nhiều vào nếu làm cô ấy tổn thương tôi sẽ giết anh. Vì thời gian của tôi không còn nhiều nên anh phải nhớ lời tôi nói". Ánh mắt sầu khổ làm Zeref cũng buồn theo, đúng là yêu đơn phương thật khổ. Thở dài nhìn lên trời mà cảm thán. Qua cuộc trò chuyện kia làm hai nguời đàn ông thêm hiểu nhau rồi chợt nhớ ra gì đó Zeref lên tiếng
"Này".
"Chuyện gì".
"Lời nói lúc nãy là có ý gì".
"Vì tôi sắp tan biến". Một lời nói làm cho hai người rơi vào ngạc nhiên.
"Là sao hả Evil". Lời phát ra trong trẻo làm cả hai quay lại phía sau
"Lucy".
"Anh nói vậy là sao". Đi thật nhanh nắm tay anh nước mắt như chực để trào ra làm cả hai người sửng sờ, Evil đau khổ hơn vì thời gian của anh còn lại hôm nay. Thời gian không chờ ai hết, vì lúc giải phóng năng lượng cho cô toàn năng lượng cho cô hết và lời nguyền khi yêu là phải chết. Nhìn người con gái này lòng anh không muốn ôm nhẹ lấy cô
"Sau này không có anh em hãy vui vẻ vì ước mơ gặp lại hắn em làm đc rồi".
"Anh...".
"Đừng buồn nha em vì thời gian chúng ta bên nhau cũng đem nhiều niềm vui mà". Không biết sao nước mắt lăn xuống cô lắc đầu ôm chặt lấy anh.
"Không đâu...đừng em không muốn...không muốn...Đừng mà vì thời gian trước có anh giờ vẫn vậy...xa em như người khác ức hiếp em thì ai giúp em đây". Lời nói ra Evil nhắm mắt ôm cô Zeref thì lòng thắt lại. Dù thế nào thì tên này cũng bảo vệ em ấy thời gian mình cho họ thời gian đi. Anh nhìn hai người bỏ đi, đây là lần cuối anh cho em xa anh vào vòng tay người khác.
"Evil...xin anh...".
"Lucy anh nói em biết, anh yêu em". Cô ngỡ ngàng nhìn anh sao câu nói này tới không đúng lúc thế này, nước mắt chảy dài xuống rồi chợt đôi môi lạnh áp xuống nhẹ nhàng
"Lần cuối anh chạm vào em, xin lỗi em". Lời này như khiến cô ngạc nhiên không hiểu nhìn anh. Anh cười nhẹ không nói nhưng cô hiểu ý nghĩa của nó.Không biết sao hình bóng anh dần tan biến
"Lucy em hãy sống hạnh phúc, sống lun phần anh biết chưa, anh sẽ mãi bên em nên đừng lo, khi buồn thì giờ đây có Zeref bên em chăm sóc, anh yên tâm lắm đặc biệt với nỗi ám ảnh trong em hãy quên nó đi. Không có anh bên cạnh phải cố sống nha, anh yêu em, Lucy hẹn gặp lại". Rồi tan biến theo làn gió cô thất thanh gọi lớn
"Evil". Lúc nãy nếu cô không đi ra thì có thể lời từ biệt kia làm sao có, lời anh ghim sâu trái tim cô nó rỉ máu vô cùng. Tại sao lúc cô thấy hạnh phúc lại mất đi hạnh phúc nhỏ nhoi kia. Ông trời quá bất công, tôi hận ông. Nước mắt rơi ra như cái ngày định mệnh kia, gặp anh vô tình cũng dần quen rồi anh đi cô thế nào. Zeref đi ra ôm lấy cô vào lòng khi người cô như chiếc lá rụng khỏi cành cây
"Lucy...bình tĩnh...hắn không muốn em thế này, vì em còn anh bên em kia mà". Ôm anh vào lòng khóc nức nở thì ra cái gọi định mệnh éo le như thế. Tại sao lúc nào định mệnh của cô luôn gắn liền đau khổ.
"Cái ông cho tôi là cái này sao hả, ông trời. Tôi ghét cái gọi định mệnh...tôi căm ghét..căm...ghét...tôi không cần...ông mau lấy lại cho tôi...trả lại đây người quan trọng với tôi...không cần định mệnh...tôi muốn chính mình nắm giữ số phận mình...ông trời...thật bất công...tôi ghét ông".
"Lucy". Ánh mắt đớn đau ôm chặt cô nhìn lên trời
"Đừng cho tôi cái gọi định mệnh".
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top