chương 5: Đêm giáng sinh định mệnh

Khi cô gặp lại bọn người Fairy tail cũng gần đc một năm, hôm nay là ngày giáng sinh, cô đi trên con đường lớn khi những cặp tình nhân đang nắm tay tung tăng vui vẻ, cô cũng ước muốn như thế với người cô yêu. Sao tới đây cô lại nhớ anh rất nhiều, tất cả trong mắt chỉ chất chứa nhiều cảm xúc, nhớ một người cũng hạnh phúc đó chứ.

"Em rất nhớ anh Zeref,... còn anh thì thế nào". Đưa tay bắt lấy tuyết đang rơi vào lòng bàn tay cô, sau lưng Evil khoát nhẹ áo lông choàng cho cô.

"Mấy hôm nay sức khoẻ em không tốt, còn ra đây làm gì hả, hay nhớ hắn". Khuôn mặt trở nên hồng hơn, cô trừng mắt nhìn anh mỗi lần cô đang suy nghĩ điều gì đó anh lại chọc cô, khiến cô muốn tức điên lên

"Anh thật vô duyên Evil, hôm nay anh nói mấy câu này mấy lần rồi hả".

"Hihi...thật xin lỗi ai bảo em cứ mất hồn khi nghĩ tới ai đó chi". Lại nữa cô tiếp tục trừng hắn khiến Evil đổ mồ hôi hột, cười trừ nhìn cô.

"Sau em không gặp hắn dù em biết mình rất nhớ kia chứ". Bỗng tiếng anh nhẹ nhàng hơn làm cô bất giác hơi ngạc nhiên. Sao chứ cô yêu Zeref nhiều thế sao, ngay anh cũng biết sao dù cô kiềm chế đi, Zeref thật ra yêu cô hay Mavis thì cô chưa biết đc. Lúc trước họ luôn có nhau, chính anh dạy phép thuật và bên cạnh Mavis, cô thì đến bên anh có khi nào hình bóng cô chỉ là...Nhớ tới những cử chỉ yêu thương và cưng chiều là cho cô hay là.... Nghĩ tới lòng cô quặn đau, sức mạnh này cô vẫn chưa kiềm chế xong nếu nghĩ tới gì đó thất vọng lại phát đau, khuôn mặt cô trắng bệch ra ôm ngực trái rên rỉ muốn ngã xuống may có Evil đỡ lấy, lại đến nửa rồi. Chuyện không đến lại đến, cuộc đời cô sẽ thế này mãi sao.

"Lucy...Em có sao không? Nó lại đến nữa sau".

"Không...không sao anh khỏi lo..., em khỏe". Nhưng chưa bao lâu cô lại hét lên

"Aaaaaaaaaaaaáa....đau quá..đau quá...aaaaaaáa". Ôm chặt lấy cơ thể cô, đưa tay về phía ngực trái truyền ma lực cho cô, anh hơi nhíu mày sao mạch pháp thuật lại hỗn loạn như thế này chứ,..

"Em thường xuyên thế này đúng chứ, Lucy". Anh nghiêm giọng hỏi cô, lúc đầu cô chỉ muốn lắc đầu nhưng sai đó gật đầu dù sao anh cũng phát hiện ngay thà nói ra thì hơn.

"Vâng, dạo này người em muốn vỡ ra thành từng mảnh, tim em lại đau đớn vô cùng"

"Vậy sao em không nói chứ hả, còn dám giấu anh". Khuôn mặt anh nhăn lại khiến cô bật cười nhẹ, lại bị mắng số cô hình như ai cũng mắng hay sao. Ở với Zeref thì cũng bị anh dần cho mấy trận, còn bên Evil lại cũng thế.

"Anh làm như ba của em vậy, dù sao lúc đó em kiềm chế đc mà".

"Không phải, ý anh không phải là thế, nhưng em biết khi em bắt đầu biến đổi hay không, và điều quan trọng nếu quá trình thất bại em sẽ chết đó, cô ngốc à". Anh hơi khó khăn giải thích cho cô hiểu mà còn nói anh như ba cô thật quá đáng, càng ngày cô trở nên xấu xa hơn thì phải.

"Em biết chứ, dù sao em cũng muốn chết lâu rồi". Đôi mắt nhắm lại khóe mắt rơi ra một giọt nước mắt khiến anh sửng sờ, mong muốn chết anh cũng từng có. Khi gặp cô nó lại khác, ước cứ thế sống bên cạnh cô mãi,...

"Là đám người kia khiến em thế này sao". Anh không phải là nhiều chuyện nhưng thấy cô thế này anh không cam tâm, cô ngốc hết thuốc chữa hay sao mà nói chết là chết.

"Họ từng là người thân, là gia đình của em, nhưng...". Khi cô nhớ lại những điều đó lòng cô mãi trống trải đã vậy còn như ngàn nhát dao chí mạng với cô nữa. Dù nói cô hận họ nói trắng ra cô yêu họ hơn cả hận. Dù ai đối với cô không tốt nhưng trái tim cô chỉ trong nóng ngoài lạnh mà thôi.

"Thôi em đừng nhớ làm gì, cuộc sống bây giờ mới là của em, họ là quá khứ thì nhắc tới chỉ thêm đau, em không đc nghĩ tiêu cực nghe chưa. Em nên nhớ còn một người đang đợi em về". Cô giật mình khi anh nói ra, mắt cô sáng lên sao cô lại quên khi đã hứa với Zeref dù thế nào sẽ gặp lại anh kia mà. Cô cười nhìn Evil

"Cám ơn anh, Evil em sẽ không nghĩ thế nữa vì còn có gia đình khác em phải bảo vệ". Đúng cô còn mọi người Sabertoob và Zeref kia mà, họ yêu thương cô sao lại quên họ cô thật ngu ngốc. Huống chi Evil cũng giống gia đình cô, trước mặt anh không thể nào từ bỏ.

"Hiểu là tốt, trong vòng tối nay em sẽ biến đổi, nên sẽ trở nên đau đớn hơn bây giờ nữa, em phải tập trung suy nghĩ đến họ, những hạnh phúc sau này em sẽ có, để bớt đi đau khổ của mình đc chứ". Vuốt nhẹ mái tóc cô cười tươi mà mấy năm qua anh chưa có với ai, vậy lại rơi vào tay cô nữa.

"Cám ơn anh, Evil, em không biết làm sao báo đáp anh đây".

"Không cần, miễn em làm gì hãy suy nghĩ tới anh dù chỉ  một chút là đc". Anh chỉ nói với cô như thế nhưng thâm tâm anh lại suy nghĩ khác, anh chỉ muốn có chút gì đó trong tim em mà thôi. Đúng anh yêu cô, thật ra anh biết nếu lập kế ước này anh vĩnh viễn trong vòng xoay không hồi kết đó mãi là lời nguyền, khi anh chấp nhận nhận chủ nhân của mình. Anh cười nhưng trong lòng chua xót vô cùng, Lucy à, em ngày càng quan trọng với anh rồi. Ôm cô ngồi trên ngọn đồi, trên đầu là những cánh hoa đào cùng tuyết rơi xuống trong thật lãng mạn vô cùng nhưng mỗi người mỗi cảm xúc. Tới lúc mặt trời lặn đi, toàn thân cô nóng ran tứ chi như đứt đoạn ra, cô cắn răng tới kêu bần bật, tay bấu chặt vào tay anh đang nắm, dồn hết tất cả đau đớn cho anh. Evil nhìn cô cười nhẹ

"Đã tới rồi em cố gắng lên, dù sao thì anh vẫn bên em". Cô do đau quá không nghe anh nói gì nữa hết, từng tấc da thịt cô như xẻ ra, trái tim cô đau đớn vô cùng. Dù thế cô vẫn ôm chặt lấy Evil như tìm hơi ấm cho mình. Lòng cô cứ nghĩ tới Zeref mà cười thầm trong lòng

"Zeref em sẽ trở nên mạnh mẽ, sẽ không bỏ cuộc, anh chờ em ngày mình gặp nhau không xa nữa rồi". Trải qua gần tới thời gian đỉnh điểm 12h cô mới biến đổi như anh nói. Toàn thân cô phát sáng lên, anh thả cô ra thì một tiếng nổ thật lớn vang vọng nơi đó. Khiến anh hơi bất giờ gọi tên cô khi không gian chỉ là khói trắng mà không thấy thân ảnh cô.

"Lucy...Lucy...Em ở đâu...Lucy trả lời anh". Anh vội vã gọi cô nhưng đáp lại là khoảng không vô tri, anh thơ thẩn hay do anh truyền ma lực nhiều làm cô hoảng loạn khí huyết dẫn đến tan vỡ. Nghĩ tới điều đó anh hoảng sợ vô cùng, anh hét lớn tên cô tâm trí anh giờ toàn là nỗi sợ hãi đeo bám, sao chứ anh bị phong ấn do lời nguyền bất giác đc giải thoát nhận ra tình cảm của mình thì lại mất. Bất lực quỵ xuống gọi thất thanh tên cô, nước mắt lại chảy ra

"Lucyyyyycyyyyyyyyyy". Anh đau lòng sờ khuôn mặt nước mắt sao bao lâu rồi không có vậy, nhưng chưa định hình thì phía sau lưng giọng nói trong trẻ văng lên

"Anh sao thế, em chỉ biến đổi như anh nói thôi mà sao như em chết rồi thế, thật đáng ghét". Quay lại phía sau thấy cô thì chạy nhanh tới ôm lấy cô

"Lucy".

"Em không sao, và em cũng khá bình thường không đau nữa Hi Hi ".

"Anh biết, thật may mắn, em đã quay lại rồi". Buông cô ra nhìn toàn thân từ trên xuống anh có hơi ngạc nhiên khi mái tóc, màu tóc cô thay đổi vô cùng. Nó mang một màu hồng tuyệt đẹp cùng với màu mắt lục bảo, như công chúa bước ra từ truyện tranh vậy.

"Mừng em hoàn thành biến đổi mà không xảy ra điều gì ". Cô chu môi giận dỗi

"Lại chọc em nữa không còn điều gì khác sao hả?".

"Có, em muốn biết không". Evil quắc tay gọi cô lại phía anh như bí mật

"Gì, anh nói em nghe đi".

"Đêm nay như đêm giáng sinh định mệnh của anh". Anh nói mà cô gãi gãi tóc mình không hiểu nhìn anh thì Evil chỉ cười.

"Anh bệnh sao hả? Evil". Không để tâm về việc cô nói anh chỉ cười nhẹ em không cần biết nhiều cô bé ngốc đáng yêu.

Họ cuối cùng cũng đã xong các nghi thức kế ước trong đó là giúp cô biến đổi theo sức mạnh của cô. Bây giờ cô đang trên đường về lại nơi có Zeref, nếu gặp cô không biết anh sẽ thế nào, la mắng hay vui vẻ ôm chằm lấy cô đây. Thật nôn nóng làm Evil thở dài suốt đoạn đường trở về nhưng sao không giống với cô tưởng tượng vậy. Ngôi nhà bỏ hoang, toàn là mạng nhện nơi đây rốt cuộc xảy ra những việc gì đây. Evil nắm vai cô trấn an

"Không sao, ta từ tìm đi chắc hắn, có việc gì đi gấp cũng nên,em bình tĩnh sức mạnh em vẫn hoảng loạn, sẽ ảnh hưởng sức khỏe. Cô gật đầu mỉm cười gượng làm anh hơi xót xa cho cô. Xa người kia lâu thế kia mà chắc hắn là người tốt số nhất rồi. Rồi bỗng ngoài hiên hai giọng nói vang lên cô định vọt ra ngoài thì

"Cô tới đây làm gì, muốn năn nỉ tôi tha cho hội mình sao".

"Zeref, tại sao chứ một năm qua anh trả thù còn chưa đc sao dừng tay đi, dù sao họ sẽ thay đổi".

"Nực cười cho đám người giả dối đó, Mavis, cô nên biết vì họ mà Lucy phải chịu nhiều uất ức họ sẽ trả giá. Đó là hậu quả chúng nhận lấy". Lời nói này làm cô rơi nước mắt Zeref vì cô sao, không chần chừ chạy ra ngoài. Muốn gặp anh, muốn dựa vào anh mà than vãn trong suốt thời gian dài vắng bóng. Muốn hét lớn nói rằng cô yêu anh rất nhiều, thì ra những ý nghĩ ngốc anh yêu Mavis là không có. Người Zeref mãi mãi để trong lòng là cô, Lucy Heathfilia này mà thôi.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top