chương 4: Bản giao ước với qủy
Khi cô rời xa ngôi nhà mà mình sống chung với Zeref cô thấy hơi buồn, không có sự chăm sóc bảo vệ của anh. Cô buồn bã cứ thế ra đi dù cô không lời từ biệt, thế nhưng đâu có cách khác nếu gặp anh cô sẽ không cam tâm, phải từ khi đc anh cứu cô đã có vị trí khá quan trọng trong tim cô.
"Em sẽ sớm gặp lại anh, Zeref". Cô bật cười đi sâu vào trong lòng khe núi mà không biết nguy hiểm gần kề mình. Một luồng ám khí nặng bóc ra khiến cô không thở đc, nhưng sau đó một vòng hào quang bao lấy cô cùng hấp thụ ấm khí đó vào bên trong. Cô bất giác giật mình khi dường như hấp thụ hết cô đau đớn vô cùng, trái tim lẫn thân thể như bị xé tan ra từng mảnh cô hét to
"Aaaaaaaaaaa...aaaaaaaaa". Rồi quỵ xuống đất mồ hôi nhễ nhại ướt hết toàn bộ áo quần trên người cô. Thì đâu xuất hiện một hình bóng người không ra người ma không ra ma cô sợ hãi lùi lại phía sau dù thân thể đang rất khó chịu
"Ngươi là ai?". Nguời kia cứ nhìn cô sau đó bật cười lớn
"Haaaa...cuối cùng qua bao năm đã gặp đc người lập kế ước". Hắn vẫn thế nhìn cô từng bước tới gần làm cô sợ hãi vô cùng
"Đừng tới đây...đừng tránh xa tôi ra". Nghe giọng sợ hãi đó hắn dừng lại bật nói
"Không sao, tôi không hại cô đâu, không phải cô đi tới đây là muốn mạnh mẽ hơn sau, tôi có thể giúp cô đấy chỉ cần lập kế ước với nhau". Cô không biết làm sao nhìn hắn thấy không đáng sợ khi giọng nói kia nhẹ nhàng và dịu êm như thế. Cô cười nhẹ nhưng cơn đau ập tới, cô vẫn la hét ôm trái tim mình quần quại dưới nền đất ẩm ướt. Hắn đi tới ôm chằm lấy cô nói nhẹ nhàng vào tai cô
"Chúng ta lập kế ước cô đồng ý chứ". Lucy gật đầu không biết sao cô đồng ý với người này dù mình gặp hắn chưa đc bao lâu. Từ đâu một vầng sáng bao gồm ánh sáng đen bao lấy hai người vào trong, tai cô lại vang tiếng nói của người con trai đó
"Ta nguyện dùng máu thịt của chính mình hiến tế cho quỉ dữ, dùng trái tim làm vật dẫn để hòa thành một với người chủ nhân ta lập kế ước cho ta, mạng sống của ta từ đây kết hợp chặt chẽ với chủ nhân, người sống ta sống người chết ta chết, hãy thực thi Avet Sactler". Rồi cô cảm thấy không đau nữa ôm chặt người con trai khác hẳn lúc nãy anh đẹp hơn và đang mỉm cười với cô
"Chào chủ nhân sau này tôi nguyện sẽ trung thành không phản bội". Quỳ một chân hôn vào cánh tay cô thì hiện ra một vết bớt hình hoa mai đen trên cánh tay như vòng tay. Cô hơi ngẩng đầu nhìn anh cũng khá ngạc nhiên
"Anh là ai?".
"Tôi sứ giả của địa ngục, bá tước của quỷ tộc bị lời của quỷ vương giam cầm ở đây chờ người có duyên hóa giải để quay lại hình dáng như bây giờ".
"Sao anh lại bị giam"
"Vì hắn nghĩ tôi cướp ngôi, muốn giết tôi vì nghe lời sàm ngôn của kẻ chia rẻ trong quỷ tộc".
"Vậy tại sao anh lại nhận tôi làm chủ nhân chứ".
"Vì em mang sức mạnh có thể giúp tôi hóa giải lời nguyền, vì sức mạnh đó mang theo lòng nhân hậu, dù nó muốn kéo cô xuống chốn địa ngục vạn kiếp bất phục, nhưng may là giờ chúng ta đã lập kế ước quỷ, dù thế nào hai chúng có sức mạnh tiềm ẩn nên có thể giúp nhau, tôi biết em có quá khứ đau lòng và tôi cũng thế. Mong chúng ta sẽ giúp nhau trên con đường sau này đc không".
Anh nhìn cô ánh mắt có chút đượm buồn nhưng mang đầy chân thật của anh, cô gật đầu cười
"Đc chúng ta cố gắng hãy giúp tôi mạnh mẽ hơn, và tên tôi là Lucy Hearthfilia".
"Tôi cũng mong sẽ giúp đc em, tôi Evil Science, hân hạnh gặp em". Hai người bắt tay nhau rồi rời khu rừng đó, cô có anh trên đường dù nhớ Zeref nhưng sẽ không buồn nhiều.
"Em sẽ dừng lại việc nhớ anh một thời gian nha Zeref, sau này em sẽ bảo vệ lại anh". Dù cô nói nhỏ nhưng Evil nghe đc quay sang cười
"Người đó là người em thích sau, Lucy". Cô bất giác đỏ mặt làm anh cười lớn
"Nhìn em là hiểu rồi, hắn ta thế nào".
"Anh ấy lúc trước là con người lạnh lùng, không thích con người cho lắm, ai tới gần làm anh khó chịu có thể bị anh ấy giết nữa, nhưng khi tôi đc anh cứu thì tất cả là sự cưng chiều và bảo vệ tôi với những việc rất nhỏ trong cuộc sống, anh rất tốt lo cho tôi về mọi mặt, xa anh ấy tôi không kiềm đc muốn quay về gặp anh ngay".
"Hắn ta cũng thật có phúc khi đc em yêu đấy". Hắn cười nhẹ cô cũng cười gật đầu, khi nhớ những cái anh vì cô mà làm thật ra cô có thể nói là yêu anh, nhưng tình cảm đó đành giấu kín vì anh đã có người mình thích, chăm sóc cô chắc vì thương hại cô hơn. Cô nghĩ thế mà Zeref biết chắc sẽ học máu vì điều cô nghĩ. Evil nhìn khi cô có lúc vui có lúc buồn chắc lại yêu đơn thương thật tội nghiệp cô mà. Đi qua khu rừng hai người dừng lại trong hang động để tránh mưa ngày càng to. Vào trong đó thì lại phát hiện đám người Sabertoob cũng trú ở đó cô vui vẻ tới chào hỏi
"Mọi người". Ai có mặt vừa kinh hỉ cũng bất ngờ nhưng nhanh chóng gọi lớn tên cô
"Lucy". Ôm chằm từng người cô rơi nước mắt đã lâu gặp họ rồi. Gặp lại như người thân xa cách lâu ngày.
"Sao mọi người ở đây".
"Chúng tớ đi làm nhiệm vụ gần đây mưa lớn vào đây trú tạm". Sting lên tiếng trả lời cô, anh cũng rất vui sau sự việc Fairy Tail anh chưa gặp cô vì tên Zeref luôn giấu cô có cho gặp đâu. Nhưng sau cô ở đây mà tên kia là ai nửa.
"Lucy, cậu sao ở đây, và người này là ai, sao tên bá đạo kia cho cậu khỏi tầm mắt hắn thế".
"Mình trốn anh ấy bỏ đi tập luyện trở nên mạnh mẽ xong mới về, còn anh ấy là người mới lập kế ước với mình mà thôi tên Evil". Cô vừa nói nhìn Rogue và Miverva trong đó có cả Yukino ngồi nghe cô kể lại quá trình gặp Evil ra sau. Ngồi nói chuyện một lúc ai cũng hiểu, Yukino ngồi ngay cô bỗng rơi nước mắt
"Lucy-sama, thật tội nghiệp... bọn người...Fairy Tail...họ quá đáng...chị có sao không". Lucy lau nước mắt cho cô vuốt mái tóc trắng an ủi
"Chị đã không sau chuyện đó chị quên rồi, họ cũng bất đắc dĩ".
"Chị lương thiện như thế mà vì một ả Lisanna khốn khiếp mà đánh đuổi chị thật bất công". Cô nhìn Yukino cười nhẹ con bé này hôm nay vì cô mà chữ Lisanna thật hạnh phúc làm sao.
"Thôi mà chị không sao, họ là quá khứ với chị, nên đã không quan tâm nếu họ còn quá đáng chị sẽ không để yên đâu". Lucy lúc sau nghiêm giọng làm cả bọn giật mình, khỏi nói thì Zeref cũng làm thay cô rồi, đó là suy nghĩ của bốn người kia.
"Mọi người dạo này khỏe không?". Lucy bỗng thay đổi lên tiếng làm không khí vơi đi u ám.
"Khỏe lắm họ cũng nhớ cậu lắm, có dịp cậu tới đó chơi nha". Sting cười nhe răng khiến cả bọn bật cười theo cậu.
"Đc mai mốt có rảnh tớ sẽ tới".
"Nhớ nha Lucy". Rogue lẫn Minerva cười lên tiếng khi nãy giờ im lặng không lên tiếng dù họ có bao điều muốn nói với cô.
Trải qua cuộc trú mưa định mệnh gặp lại cô họ cũng vui vẻ, nhưng sự đời không như mơ. Đang chuẩn bị chia tay nhau thì phát hiện đám người Fairy Tail ngay tại đó. Cô cùng bọn người Sting giật mình, sao đi đâu cũng gặp là thế nào. Lời lẽ khinh miệt cứ thế bật ra, lòng cô như có muối sát vào
"Thì ra cô cũng lợi hại đó hết Zeref lại đc Sabertoob bảo vệ, tính quyến rũ người vô tội khác nữa hả". Lisanna bật tiếng khinh bỉ cô thì nhận ngay ánh mắt như dao phóng về phía cô.
"Ôi cái mồm thối nhà cô cứ sủa hoài thế". Minerva lên tiếng khinh bỉ làm ả tức điên lên.
"Cô...cô...nói gì hả".
"Nói mặt dơ bẩn hãm hại người khác như cô đó". Lần này là Yukino quát lớn ả cứng họng làm vẻ yếu đuối quay sang Natsu
"Họ bắt nạt em vì con nhỏ không biết xấu hổ hãm hại hội ta". Natsu giận dữ dùng hỏa lông gầm vào bọn Lucy. Nhưng khi hết khói thì họ vẫn đứng đó nhưng Lucy che trước họ. Ánh mắt không cảm xúc
"Nếu muốn chữ hay đánh tôi đều đc nhưng nếu đụng tới họ thì hãy gặp diêm vương đi". Lời lẽ khác hẳn với nói chuyện với bọn Sting lúc nãy.
"Cô không biết xấu hổ đi đâu cũng nói mình vô tội nhưng lại độc ác muốn phá tan hội đã cưu mang mình sao". Gray quát nhẹ làm Lucy cười mỉa mai
"Vậy sao, nhưng sao các người nghĩ tôi là hạng người đó có điều tra là tôi làm không".
"Về việc sống với Zeref cô giải thích sau".
"Anh ấy cứu tôi khi tôi đây còn nửa mạng, là người tốt hơn các người nhiều đấy Fairy Tail". Cô giọng có hơi ấm khi nhắc tới anh, nếu có anh sẽ bảo vệ cô nhưng từ đây cô sẽ tự bảo vệ mình và sẽ bảo vệ đc anh.
"Đồ sàm ngôn, dối trá, vô liêm sĩ". Juvia lúc này mới lên tiếng khi thấy Lucy cô muốn giết cô ngay, dù sao thì dù cô thế nào Gray vẫn yêu mỗi mình cô sao tới ả chứ, chỉ biết chia rẻ hay sĩ nhục cô mới giảm bớt nỗi hận trong lòng.
"Lucy có cần anh làm họ im lặng không, thấy ồn ào ghê". Anh ghét ồn mà đám người này lại chọc giận anh sẽ ra sao đây. Cô thở dài lắc đầu.
"Thôi bỏ qua đi, mình đi trước nha hẹn gặp các cậu nha, đi thôi Evil". Hai người biến mất Lisanna đc nước làm tới
"Sợ bỏ chạy kìa".
"May cho cô Lucy-sama bỏ qua đi lũ người không biết điều". Yukino giận dữ nói với họ dù tính cô luôn hiền lành nhưng khi đụng tới người cô quan tâm lại khác.
"Chúng ta đi thôi, các người nhớ tránh xa Lucy ra xa một chút nếu muốn mối quan hệ giữa Fairy Tail và Sabertoob không phải kẻ thù". Rogue bật tiếng lạnh lùng nhìn họ rồi bước đi. Yukino hừ nhẹ bỏ đi, Minerva thì suy nghĩ ngày đó của các người nếm đau khổ sắp tới rồi. Sting nhìn đám người đó khinh bỉ
"Lũ người ngu dốt". Khi họ đi thì trong lòng Fairy Tail lại hận Lucy nhiều hơn, đặc biệt Juvia khi bóng tối hòa vào tâm trí mù quáng vì tình yêu của ả.
"Mày chờ đó có một ngày tao cho mày chết không có chỗ chôn, Lucy Hearthfilia".
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top