chương 12: Bí mật dần lộ
Trên con đường quen thuộc mà trước kia nhóm Natsu cùng nhau đi về. Ngồi nhớ lại kỉ niệm đã qua, Cũng có Lucy khi đó cô vui vẻ kể lễ những việc liên quan tới tiền nhà của Lucy. Họ đang nhớ lại khoảng thời gian đó mà lòng buồn vời vợi
"Gray, cậu có nhớ không tại đây, chúng ta đã vui vẻ ra sao". Natsu lên tiếng, hai chàng trai nhìn về phía trước mà nhớ lại quá khứ.
"Nhớ lúc đó Lucy cứ luyên thuyên đủ chuyện". Anh cười nhẹ khi nhớ khoảng thời gian đó,rồi chợt nhớ lại Lucy bây giờ đã khác,ánh mắt Lucy nhìn họ cứ như kẻ thù của mình. Quan trọng cô đã bên cạnh người con trai khác không phải anh.
"Đúng vậy, biết bao giờ quay lại lúc đầu". Natsu thở dài nói ra chuyện dường như là khó khăn nhất, giờ cô nhìn họ còn không muốn chứ quay lại.
"Tôi muốn hỏi lại chuyện của cô ấy lúc trước có khi nào là sự thật hay không". Gray hỏi khi nhìn Natsu
"Cậu nghĩ sao, lúc đó tôi cũng không suy nghĩ mà đành ghép tội Lucy nếu nghĩ kĩ cô ấy lúc đó cũng không quá thân với Zeref mà". Natsu nhìn xa xăm nhớ lại những cái lúc đầu anh bị lí trí lấn áp mà vội chữ rủi cô như vậy.
"Hay chúng ta tìm hiểu sự thật đi, nếu là hiểu lầm cô ấy có thể sẽ tha thứ cho chúng ta vì với bọn mình lúc nào cô ấy cũng coi là đồng đội". Gray đập mạnh tay xuống cái cây gần đó tới nát ra làm Natsu giật mình nhưng nhanh chóng lấy bình tĩnh gật đầu. Họ bắt đầu tìm sự thật về vụ việc cô liên quan tới Zeref. Nhưng ai biết đc Lucy dù biết họ đã hiểu lầm cô, thì mãi mãi không tha thứ cho họ. Đằng sau người con gái nắm chặt tay lại giận dữ bước đi
"Lucy sao mày không chết đi, tao sẽ không để mày toại nguyện, chuyện đó chỉ có người chết mới giữ đc bí mật". Có ai ngờ rằng tiếng nói này đã đc Natsu nhờ khứu giác rồng nghe đc, vậy chuyện năm xưa sẽ sớm có kết quả.
Màn sương dày đặc của không khí làm cho con người sa vào đó như một giấc ngủ dài, trong đó một người con trai đang vuốt nhẹ lưng của cô gái đang ngủ. Hắn ngắm nhìn cô mang vẻ mặt rất đáng sợ, cứ như muốn giết người đang nằm dù anh cố gắng giả bộ ra sao, cũng thấy không tự nhiên cho lắm. Rồi người kia mở mắt cười với anh
"Lyon, sao anh nhìn em như thế". Người con gái đó không ai xa lạ là Juvia, một người vừa đáng thương đáng hận.
"Thấy em thật rất xinh đẹp nên anh ngắm mà". Nhưng trong thâm tâm Lyon lại nghĩ khác nếu cô muốn biết chắc sẽ không vui cười như thể. Giờ cứ tận hưởng lãng mạn rồi sẽ nhận lại đau khổ.
"Anh làm em xấu hổ đó, mà đây là nơi nào". Cô quan sát xung quanh thấy thật ghê rợn làm cô nỗi cả da gà như rơi vào địa ngục vậy
"Đây là nơi mà em không cần nghĩ ngợi những chuyện đau khổ trong những ngày trước đó".
"Vậy sao, nhưng mà anh còn về hội mình kia mà". Cô thấy lạ đã nhiều ngày sau anh không về hội chứ.
"Không, anh đã rời hội nên em không cần lo".
Cô ngạc nhiên nhìn anh, anh rời hội chuyện xảy ra khi nào chứ, thấy cô như thế anh bật cười
"Đã lâu rồi, có số chuyện anh cần giải quyết nên đã rời hội, không cần lo lắng".
"Vâng". Rồi nở nụ cười coi như chuyện bình thường nhưng ai biết đâu lại cuốn ả vào chuyện rắc rối sau này. Dường như Lyon đã trấn an đc ả khiến anh thở phào nếu như cô cứ hỏi chắc anh sẽ bị lộ mất. Juvia không nói gì ôm lấy anh chìm vào giấc ngủ, từ đâu một bóng người xuất hiện sau lưng Lyon
"Có chuyện gì sao". Bỏ cô ta nằm xuống phía cỏ cạnh dòng nước, đi về lại gần người kia thấy hắn chật vật làm Lyon có chút bất ngờ
"Kế hoạch có chút phát triển không mong đợi, cô ấy đã dùng huyết chú rồi, chủ nhân". Lyon giật mình nhìn người trước mặt,
"Gì hả". Lời nói này mang âm độ của người chết khiến người đang quỳ cũng bất giác run
"Vì lúc nãy tôi có gặp cô ấy nhưng sức mạnh kia chứng tỏ đã dùng, lúc đầu tôi nghĩ cô ấy chưa có cùng với...". Tới đây hắn dừng lại vì mặt Lyon đang biến đổi, sau chuyện này xảy ra,nắm chặt tay nghĩ tới Zeref thật ra anh muốn làm cái gì.
"Tôi hiểu dù sao con bé cũng yêu Zeref, đó là chuyện không thay đổi, ta chỉ sợ con bé sẽ tổn hại mình khi dùng không đúng cách". Đây là câu mà Lyon nói dài nhất trong mấy năm nay. Mối hận với gia tộc Heartfilia cướp em gái cũng như biến anh dần trở nên xấu xa như bây giờ.
"Vậy chúng ta làm gì tiếp theo dù sao cô ấy cũng không liên quan tới gia tộc đáng nguyền rủa kia nhưng chỉ sợ khi biết sự thật sẽ làm Lucy mất kiểm soát, huyết chú sẽ ăn mòn đến khi thù hận đc xóa bỏ".
"Ta biết". Hắn nhìn sang Juvia mà cười như đang âm mưu gì đó, Juvia là do cô trước tôi cũng không muốn gây tổn hại với cô nhưng dám động vào em gái này của tôi thì cái chết là đáng phải có.
"Giải quyết nhanh tôi không muốn con bé vào dính vào nữa, tôi muốn con bé yên". Anh cứ nghĩ sẽ cùng cô trả thù nhưng huyết chú mà Layla để lại trong người cô nếu cứ hận thù sẽ gây nguy hại cho Lucy. Anh tự mình làm sẽ hay hơn, Layla bà nên biết khi gia tộc quỷ của tôi đc tái sinh thì những cái bà bảo vệ tôi sẽ phá nát. Nhận đc ý hắn biết mất cùng lúc Juvia tỉnh lại nghe đc câu cuối khiến ả hơi nghi ngờ, Lyon này có gì rất khác so với trước kia nhất là ánh mắt chan chứa thù hận. Juvia bỏ đi ngay lúc đó, nếu bên cạnh hắn thế quá nguy hiểm. Lyon đi về lại phía Juvia thấy cô biến mất thì nở nụ cười đáng sợ
"Bỏ chạy sao, đâu có dễ muốn thoát khỏi đây chỉ có con đường chết". Nhưng sau đó Lyon lại nghĩ khác nếu cô sống mà trả thù Gray sẽ hấp dẫn hơn, cắn xé lẫn nhau càng vui hơn, không gì đau khổ khi người mình yêu chính tay làm đau mình.
Rồi anh nghĩ lại quá khứ mà Layla cho anh, bà ta dám phong ấn đi kí ức của hai người rồi cả gan nhận Lucy làm con gái còn dùng huyết chú, để khi hận thù trở nên đáng sợ ,khi biết sự thật thì sẽ đau đớn kiềm chế sức mạnh quỷ mang trong mình. Lyon người hận nhất cũng đã chết, nhưng đã để lại dấu vết không xóa nhòa, còn vụ việc của Lucy với hội Fairy Tail nữa, họ dám sĩ nhục cô còn dám ra tay với cô. Những cái sĩ nhục mà thế giới này đem lại cho anh em của mình sẽ trả lại gấp đôi.
"Những thứ đang tới đó, Fairy Tail đợi nhận quả báo đáng phải nhận đi".
Juvia chạy mãi mà không thoát đc vì toàn sương mù, làm ả không định hướng lối đi thì giọng Lyon vang lên
"Em sao chạy ra đây làm gì, quay về đi, có nguy hiểm thì thế nào". Cô hoảng sợ lắc đầu
"Biến đi, thật ra anh là ai hả, Lyon tới cạnh tôi với mục đích gì? Cuộc nói chuyện kia tôi đã nghe hết, anh muốn làm gì với tôi".
"Tôi không làm gì em cả, em nghĩ quá nhiều rồi".
"Không, tôi biết tẩy anh rồi, người lúc nãy chính là cái tên tôi đã gặp hứa đủ điều với tôi, chỉ do anh sắp đặt anh nghĩ tôi là con nít lên ba mà gạt sao". Lyon xuất hiện sau lưng Juvia khiến ả lùi lại phía sau rồi ngã xuống
"Lyon...". Nhìn ánh mắt kia mà ả hoảng loạn vô cùng.
"Vậy tôi không giấu nữa, thật ra tôi rất muốn giết cô nhưng suy cho cùng thì cô còn có lợi ích cho tôi. Có muốn giúp tôi không? vậy tôi sẽ nghĩ lại mà tha cho cô".
"Không, anh hãy tránh xa tôi ra có chết cũng đừng mong đạt đc ý đồ, đồ ác quỷ".
"Tôi sao, cô nhầm rồi tôi chỉ là người bình thường thôi, nhưng do các người mà tôi trở nên xấu xa như thế này". Giọng anh lạnh vô cùng khiến Juvia sửng sờ
"Chúng tôi làm gì, anh điên rồi sao Lyon".
"Đúng, tôi đã điên lên. Các người dám động vào Lucy của tôi". Ả ta bật cười
"Thì ra thêm một người lụy tình ả ta thật đáng thương, nhưng ả đâu để y,́ anh làm vì ả nhưng ả làm sao biết kia chứ". Lời này khiến anh tức giận bóp cổ cô khiến mắt cô trợn ngược lên
"Giữ ý tứ của cô lại, con bé với tôi hơn cái định nghĩ dơ bẩn của cô".
"Thật sao .. phẩm giá... của cô ta bị ăn mòn... từ lâu, tôi khinh... thường ả".
"Cô nói rất hay, nếu nghĩ vậy thì tôi nghĩ phẩm giá cô cũng không còn vì đàn ông bất chấp tất cả, chỉ nhận lại là sự bỏ rơi, con bé mất một mà có mười, còn cô mất tất cả chẳng phải sao". Lyon nói gặng ra từng chữ với Juvia để ả hiểu, Lucy cũng đc bù đắp xứng đáng, hết đau khổ cuộc sống vui vẻ hơn hận thù chồng chất của Juvia, mà dần rơi dần vào bóng tối.
"Anh cũng đã thay đổi, nếu như ả biết những sự thật con người anh thì thế nào hả Lyon". Juvia nhàn nhạt đáp trả, cô cũng không yếu thế với Lyon, cô thầm phỉ báng Lyon.
"Cô nghĩ tôi có thể cho cô đi tuyên truyền khắp nơi sao thật trẻ con, cô là công cụ của tôi". Lyon đi lại phía Juvia khiến ả run run lùi lại ý muốn chạy đi, nhưng Lyon dùng thuật cấm chuyển động mà chỉ phát ra lời nói.
"Anh muốn gì".
"Muốn cô làm vũ khí giết người cho tôi". Rồi anh đánh ngất ả nằm xuống đất. Rồi dùng tay huýt sáo gọi một người, rồi từ đó xuất hiện một chàng trai quỳ xuống chân anh
"Làm cô ta quên tất cả và nhấn mạnh mối hận thù với Fairy Tail". Người kia gật đầu vác ả trên lưng biến mất. Lyon cũng đi vào làn sương mù tới mật đạo gần đó mở ra cánh cửa một người con gái mái tóc vàng đang bị treo ngược trên cây thánh giá anh bất giác lên tiếng
"Vẫn khoẻ chứ Mavis, hội trưởng Fairy Tail".
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top