Chương 2

Tả Hàng bị người ta đánh cho tỉnh, còn chưa kịp định thần lại xem là ai đã dám động vào yangho lầu 18 này thì bên tai đã vang lên tiếng chửi mắng của một người nào đó mà cậu chưa từng nghe qua. Giọng này nghe vừa giống nam vừa giống nữ, the thé khó nghe:

- Thứ tiện nô này, ngươi còn dám ngủ ở đây sao? Thứ lười biếng như ngươi, phải phạt!

Mắt còn chưa kịp mở, cậu đã nhận ngay một bạt tai trời giáng khiến đầu óc như quay cuồng trong mơ hồ. Tả Hàng cuối cùng cũng nhận ra mình hình như vừa bị cái trò chơi chết tiệt ấy kéo vào.

Trò chơi nhập vai thôi mà, có cần làm giống thật như vậy không? Tát cũng đau như vậy?!

Rõ ràng là đang chỉnh đốn tôi mà.

- Còn không mau đứng lên làm việc? Có tin ta sẽ ném ngươi vào lãnh cung hầu hạ mấy mụ điên trong đó không hả?

Tên thái giám vừa tát cậu lại tiếp tục dùng giọng điệu the thé khó nghe của mình để chửi mắng cậu. Đang lúc hắn định hạ thủ, Tả Hàng nhanh hơn một bước đã xông đến chặn lại, tiện tay vớ lấy cây chổi mà đập cho hắn ta mấy phát. Đánh đến khi hắn kêu cha gọi mẹ mới chịu dừng. Cậu xắn ống tay áo đã bị rách tơi tả của mình, thở phì phò một hơi, nghiến răng mà nói:

- Hổ không gầm lại tưởng rừng vô chủ! Ngươi đừng tưởng ta dễ chọc vào, cẩn thận ta bẻ cái đầu của ngươi lìa khỏi cổ!

- Ngươi, ngươi...

Tả Hàng chống hông, trên tay vẫn cầm cây chổi, giọng điệu thách thức:

- Ta thì làm sao? Có giỏi thì xông vào, ta với ngươi battle!

- Ngươi hay đợi đấy!!!

Nói rồi tên thái giám nọ bỏ chạy. Tả Hàng vừa mới phỉ nhổ hắn hèn hạ, giây sau cái bụng đã kêu lên biểu tình. Cậu ôm bụng, thầm nghĩ sáng ra đến công ty còn chưa ăn gì, giờ còn mới vận động xong, quả thực là đói muốn chớt. Đang lúc chuẩn bị đi kiếm gì đó ăn thì bỗng cái áo thô rách rưới của cậu bị một bàn tay nào đó kéo lại.

Tả Hàng cuối cùng cũng nhận ra có một người khác xuất hiện tại đây. Mà còn là người quen mới trùng hợp chứ :))

- Thần Thần???!!!

Đứa trẻ trông nhỏ hơn cậu vài tuổi, ăn mặc rách dưới và có chút bụi bặm, tóc tai rối bời, trên mặt còn có một vết thâm ngước lên nhìn cậu:

- Huynh... Huynh biết tên ta sao?

- Anh mầy sao không biết tên mầy được, chú mầy bị ấm đầu sao? Đến cả Hàng gia của chú cũng không nhận ra?

Tả Hàng ôm vai Diêu Dục Thần lắc lắc cho cậu em tỉnh ngộ ra. Đúng lúc này hệ thống lại vang lên thông báo:

"Người chơi đã có tài khoản trước đó tạm thời sẽ bị xóa ký ức."

- Sần má?! Hệ thống chết tiệt này!

Tả Hàng tức giận vung tay, lập tức thời gian ngừng lại, màn hình nứt vỡ hư hại nặng nề hiện ra trước mặt, trông đến là thảm thương. Tả Hàng có vẻ chẳng tiếc thương gì, trái lại còn giơ nắm đấm lên và nói:

- Để ta cho ngươi một bài học!

"Ký chủ tha mạng!!!"

Hệ thống đột ngột la lên bằng cái giọng máy móc ồn ào khó nghe đó. Nhưng lần này có vẻ nghe rất rõ sự sợ sệt trong lời nói. Dọa được cả hệ thống, Tả Hàng vui vẻ chống hông, đầy kiêu ngạo mà nói:

- Thế thì có cách nào để Thần Thần lấy lại trí nhớ không?

"Cái này..."

- Không nói ta đánh vỡ nhà ngươi!

"Ký chủ tha mạng! Ký chủ hoàn thành nhiệm vụ hộ cậu ấy là có thể lấy lại quyền làm chủ hệ thống cho cậu ấy! Nhưng... Nhưng đổi lại nếu ký chủ thất bại, cậu ấy sẽ đăng xuất khỏi game ạ!!!"

- Ủa? Ta làm mà tại sao Thần Thần lại phải chịu? Quy luật gì vậy?

"Tôi... Tôi không biết. Đây là ý chỉ từ máy chủ."

Tả Hàng tỏ vẻ khoan dung độ lượng khoanh tay mà nói:

- Nể ngươi nhiệt tình, tha cho ngươi lần này. Thế... Nhiệm vụ của Thần Thần là gì?

Hệ thống lập tức hiện lên hàng loạt dòng chữ và code khác nhau. Sau một hồi giải nén, hệ thống liền thông báo:

"Là vào lãnh cung và trở thành hầu cận của Thanh phi trong đó."

Tả Hàng suýt chút thì ngã ngửa. Gì đây? Mới nãy cha thái giám kia mới dọa tống cậu vào lãnh cung, giờ là phải đâm đầu vào lãnh cung thật hả?

Nghe hắn bảo trong đó toàn người điên....

Ờm...

Tả Hàng phất tay, Diêu Dục Thần vẫn ở trước mặt cậu, đang giơ hai tay đỡ trước mặt. Đúng rồi. Lúc nãy cậu vung tay mở hệ thống. Có thể thằng bé tưởng cậu chuẩn bị đánh nó nên mới phòng bị. Tả Hàng nhìn cả người em trai run lên chờ đòn roi, không khỏi đau lòng mà nghiến răng một cái. Nhưng cuối cùng lại đặt một cái xoa đầu ấm áp lên mái tóc rối bời của Diêu Dục Thần. Em trai nhỏ kinh ngạc nhìn cậu, cậu mỉm cười thật ấm áp và nói:

- Anh không có đánh em. Sau này cũng không có ai được đánh em nữa.

- Huynh...

- Bắt lấy bọn chúng!

Đang lúc Diêu Dục Thần cảm động đến sắp khóc thì một đám thị vệ ở đâu xông đến áp chế cả hai quỳ xuống đất. Tả Hàng ngẩng đầu lên. Phát hiện là tên thái giám hồi nãy đang cầm roi da tiến về phía cậu với một nụ cười vô cùng đắc ý, hắn nói bằng cái giọng the thé khó nghe của mình:

- Dám đánh thái giám trưởng sự ta! Ta phải trả ngươi gấp trăm lần!!!

Tả Hàng bốn bề bị kìm kẹp đau muốn chết. Đang lúc tưởng là bị tên này dùng cái roi da đó quất vào mặt thì ở đâu có một tiếng nói nhẹ nhàng của nữ nhân:

- Thân công công.

Mọi người đều đổ dồn sự chú ý về một cung nữ đang đi về phía họ. Cô ấy xinh đẹp diễm lệ, ăn mặc thanh cao, nhìn qua thì có vẻ là cung nữ của một quý phi nào đó. Có điều... Khuôn mặt cô ấy, Tả Hàng nhìn thấy rất quen mắt.

Nhưng nhất thời không nhớ là ai.

Tên thái giám nọ thấy cô gái thì lập tức chạy đến mở giọng đon đả mà nói:

- Hạ cô nương đại giá quang lâm đến nơi này làm gì thế? Nơi đây quá dơ bẩn, lỡ cô có mệnh hệ gì, quý phi sẽ trách phạt ta mất.

-Ta tình cờ đi ngang qua thôi. Nghe thấy ồn ào quá nên mới vào trong xem thử. Dám hỏi công công, chuyện gì vừa xảy ra vậy?

- À... Không có gì. Chỉ là quản giáo hạ nhân thôi.

- Hm..._ Hạ cô nương liếc nhìn Tả Hàng và Diêu Dục Thần, ngạc nhiên nói_ Cung nhân bên cạnh Thanh phi đây mà. Sao lại thành ra như vậy?

- Cậu ta cả gan bất kính trước mặt trưởng bối nên ta phải ra mặt dạy dỗ thôi.

- Ngạc nhiên thật đó, hai tên cung nhân gầy gò ốm yếu thế này, lại có thể đánh Thân công công mặt mày bầm dập thế này...

Cục diện tự nhiên thay đổi 180 độ, Tả Hàng kinh ngạc nhìn Hạ cô nương kia mỉa mai tên thái giám đến tím cả mặt:

- Xem ra công công tuổi già sức yếu rồi. Hạ nhân cũng quản không nổi nữa. Có cần cáo lão về quê không? Ta giúp công công báo với quý phi một tiếng, ông sẽ lập tức được trả về quê.

Tên thái giám từ ngạc nhiên đến sắc mặt chuyển sang trắng bệch, lão ta vội vội vàng vàng muốn thanh minh cho bản thân, nhưng lại bị Hạ cô nương kia cắt lời:

- Ta thấy... Người ta vẫn nói cung nô của Thanh phi nổi tiếng nho nhã hiểu chuyện, lại có học thức, vừa hay trong cung của chúng ta thiếu một kẻ viết chữ, ta đưa chúng về chỗ chúng ta, thế nào?

- Chuyện... Chuyện này...

Ai cũng tỏ vẻ vô cùng ngạc nhiên. Tả Hàng tính nhẩm trong đầu một hồi...

Về cung quý phi -> viết chữ -> ở trong cung quý phi hầu hạ -> quý phi đang đắc sủng -> không được vào lãnh cung -> Diêu Dục Thần sẽ đăng xuất.

- KHÔNG ĐƯỢC!!! CÁC NGƯỜI PHẢI ĐÀY TA VÀO LÃNH CUNG CHỨ!!!!!



#Mix

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top