Oneshot
8 giờ 30 phút sáng, Lưu Vũ bị tiếng ngáy của chính mình làm cho tỉnh lại.
Hôm nay INTO1 không có lịch trình, Lưu Vũ vốn dĩ muốn ngủ nướng một chút. Sau đó, cậu mơ mơ màng màng nghe thấy tiếng trẻ con khóc.
Con ngươi của Lưu Vũ chấn động. Cậu hoảng hốt đến mức hất đổ cái ly bên đầu giường, ly thủy tinh rơi xuống sàn gỗ tạo ra tiếng vang rất lớn, nhưng may sao mà không vỡ.
8 giờ 31 phút sáng, Santa đang say giấc nồng. Quản lý nói bọn họ hôm nay không có công việc gì, có thể ngủ một giấc đã đời.
Santa ung dung bấm nút tắt chuông báo thức rồi ngủ tiếp, sau đó anh liền nghe thấy tiếng cái ly bị rơi xuống đất. Santa híp mắt lại, từ trong chăn thò đầu ra, nhất thời sơ ý mà té từ trên giường xuống, lăn trên sàn vài vòng đến khi đụng vào cái mắc áo mới dừng lại. Đống quần áo treo trên mắc lơi lả tả xuống người Santa, chất lên thành một ngọn núi nhỏ.
8 giờ 32 phút sáng, Riki trước tiên là nghe thấy tiếng cái ly bị rơi, anh trở mình ngủ tiếp, lại nghe thấy tiếng vật gì đó lăn lóc dưới sàn, mãi sau rồi mới nghe được tiếng vật đó đụng đổ cái mắc treo quần áo.
Trong đầu Riki đang diễn ra một vở kịch nho nhỏ: Tiểu Riki số 1: Muốn ngủ. Tiểu Riki số 2: Cái gì đụng đổ mắc áo vậy? Tiểu Riki số 3: Hay là rời giường đi xem chút nhỉ? Tiểu Riki số 4: Ngủ. Tiểu Riki số 5: Vẫn nên rời giường đi xem thì hơn. Rốt cuộc cũng nhất trí để đa số đánh bại tiểu số (mặc dù phần lớn thời gian bọn họ đều không đi được đến nhất trí). Sau khi Riki tỉnh dậy, anh liền nghe được tiếng trẻ con khóc.
Con ngươi của Riki chấn động.
Anh từ phòng ngủ bước ra ngoài, lại phát hiện ra Santa đang bị chôn vùi dưới đống quần áo. Người sau đang nỗ lực vật lộn với cái khăn choàng đang quấn quanh cổ mình. Riki vốn định giúp một tay lại đang mơ mơ màng màng, nhất thời sơ ý giẫm phải quần áo mà té ngã. Cái mắc treo quần áo một lần nữa lại ngã xuống dưới sự chứng kiến của hai người.
8 giờ 33 phút sáng, Mika mơ màng tỉnh dậy, đang cố gắng chỉnh đốn lại một thân quần áo mặc ngược của mình. Anh đột nhiên nghe được tiếng vật gì đó bị rơi, sau đó là tiếng vật gì đó đụng đổ cái mắc treo quần áo. Kiwi ngờ vực.jpg.
8 giờ 34 phút sáng, Cao Khanh Trần vẫn đang nằm mơ, trong mơ có một tên Phó Tư Siêu đang cầm loa hướng về cậu mà gào "Tiểu Cửu lại mập lên rồi." Trong mơ Cao Khanh Trần thấy mình đang tung cước vào người Phó Tư Siêu, trên thực tế cậu đang tung cước vào bức tường. Đau đớn truyền đến lòng bàn chân trực tiếp khiến cho Cao Khanh Trần tỉnh táo lại, cậu bưng chân mình xuýt xoa ai da, đột nhiên lại nghe được tiếng trẻ con khóc.
Con ngươi của Cao Khanh Trần chấn động.
8 giờ 35 phút sáng, Lâm Mặc đã dậy từ đời nào, lúc này đang ngồi xổm trong WC. Lâm Mặc trước tiên là nghe được tiếng khóc, sau đó là tiếng vật gì đó rơi xuống đất, rồi đến lượt vật gì đó lăn trên sàn nhà đụng phải vật gì đó, cuối cùng là vật gì đó đập vào vách tường, truyền đến một tiếng "bụp" rất giòn tai.
Mặc Mặc cái gì cũng không biết đâu, Mặc Mặc đang run lẩy bẩy trong nhà xí mà.
8 giờ 36 phút sáng, Bá Viễn bị các loại âm thanh tạp phí lù làm cho không thể ngủ nổi. Từ một trái tim đầy trách nhiệm săn sóc bắt đầu thăng cấp lên thành trái tim của một người mẹ già, cái tay đang định vớ lấy máy trợ thính ngưng lại. Rốt cuộc anh đành thở dài, cầm chổi lông gà lên rồi mở cửa ra muốn nhìn xem là thằng nhóc con nào sáng sớm không lo ngủ mà lại lo làm loạn.
Sau đó anh liền nhìn thấy Trương Gia Nguyên và Duẫn Hạo Vũ va vào nhau.
8 giờ 37 phút sáng, sau khi melatonin hết tác dụng, Trương Gia Nguyên mò mẫm điện thoại trên đầu giường rồi leo xuống. Cậu quên mất ngày hôm nay không có lịch trình, chân trước đá chân sau mà đi ra ngoài. Ở khúc rẽ trùng hợp đụng phải đồng đội cũng quên mất là hôm nay không có lịch trình – Duẫn Hạo Vũ.
Bá Viễn một bên đỡ hai nhóc dậy, một bên nghe thấy hai tiếng kêu thảm thiết. Châu Kha Vũ và AK, một người quá cao nên đụng trúng khung cửa, một người đi quá nghoẹo cổ nên va thẳng mặt vào cửa. Bá Viễn nhìn bốn người ôm mặt ngồi chồm hỗm dưới đất, cho dù có là người bình tâm như anh thì nhất thời cũng không biết phải làm gì.
Vào lúc này, dưới lầu lại truyền đến một tiếng "Á?!" rất to của Lưu Vũ, cùng với tiếng trẻ con khóc.
Bá Viễn quả quyết bỏ mặc cái nhóm bốn người ôm mặt ngồi xổm dưới đất mà đi xuống dưới lầu. Dù sao trong sinh hoạt hằng ngày cũng có rất ít việc có thể khiến cho Lưu Vũ kinh ngạc. Anh lẹt xẹt đôi dép đi xuống thì đã thấy Lâm Mặc đến trước một bước. Lưu Vũ và Lâm Mặc đang điên cuồng ra hiệu cho anh khẽ khẽ lại. Thế nhưng vào lúc anh nhìn sang đứa trẻ con trong tay Cao Khanh Trần, anh đã bị chấn động đến mức không nói nên lời.
Nhóm INTO1 của chúng ta xong đời rồi.
Lưu Vũ đưa một tờ giấy cho Bá Viễn, trên đó có chữ viết của quản lý nhóm. Đại ý là quản lý của họ có việc gấp phải ra ngoài, không còn cách nào khác đành phải gửi con ở nhà của INTO1, hi vọng các thành viên INTO1 có thể chăm sóc đứa nhỏ một lát, cô ấy sẽ trở về ngay lập tức. WeChat của INTO1 cũng có tin nhắn tương tự, thời gian gửi là 8 giờ 30 phút.
Ở trên lầu, Santa cùng Riki rốt cuộc cũng thu dọn xong cái mắc áo; Trương Gia Nguyên cùng Duẫn Hạo Vũ rốt cuộc cũng tỉnh táo lại đồng thời nhớ ra hôm nay không có lịch trình; Châu Kha Vũ cùng AK là hai người duy nhất đọc được tin nhắn WeChat, thì lại bị mắc kẹt bởi cái cửa kí túc xá.
Bá Viễn hai mắt đờ đẫn, đột nhiên hiểu thấu được nỗi khổ của chị quản lý.
"Mà sao lại để Tiểu Cửu bế em bé thế?"
"Em với Lưu Vũ đều quá gầy, em bé bị xương của tụi em chọc lét, thế là nó khóc. Hình như trên người Tiểu Cửu có nhiều thịt hơn một chút, anh ấy ôm em bé thì nó không có khóc."
Khóe miệng Bá Viễn bắt đầu co giật.
"Vậy là tôi phải ôm đến khi nào chị quản lý trở về sao ~ không muốn nha ~ tôi còn chưa ăn sáng nha ~"
"Tối qua anh ăn bốn phần mì xào rồi, chắc bây giờ cũng không đói bụng đâu ha?" Lưu Vũ cười cười, vô tình vạch trần.
Những người khác bắt đầu rục rịch từ trên lầu đi xuống. Họ đều đã đọc được lời nhắn của quản lý.
"Mấy đứa trước đây từng trông trẻ con rồi à?" Hai mắt Bá Viễn tối sầm, không hề ôm chút chờ mong nào.
"Lâm Mặc có ạ. Ở công ty của ảnh toàn trẻ con không." Trương Gia Nguyên không chút do dự mà bán đứng bạn tốt.
Lâm Mặc ném cho Trương Gia Nguyên một cái liếc mắt: "Công ty bọn này toàn là mấy tên nhóc bằng tuổi cậu đấy. Chứ không có tiểu baby như thế này đâu."
Lúc này Châu Kha Vũ đi tới bên cạnh Cao Khanh Trần muốn xem đứa nhỏ, kết quả đứa nhỏ vừa mở mắt ra nhìn thấy Châu Kha Vũ là lại khóc ré lên.
"Ầy ---- Khá lắm." AK nhìn Châu Kha Vũ tay chân luống cuống, bắt đầu ồn ào: "Ngày mai sẽ có hotsearch #Châu Kha Vũ dọa trẻ con khóc thét#."
Cao Khanh Trần ôm đứa nhỏ đang ra sức gào khóc, nhìn Châu Kha Vũ cứ lượn qua lượn lại xung quanh mình, viền mắt đỏ ửng không biết nên làm gì, cảm tưởng như giây tiếp theo mình sẽ khóc luôn mất: "Làm sao bây giờ a~ Đứa nhỏ vẫn khóc ~"
"Ề...ờm...đói bụng..." Riki chỉ vào đứa nhỏ, thế nhưng không ai nghe hiểu anh muốn biểu đạt cái gì. Máy phiên dịch chạy bằng cơm Santa (phụ trách tiếng Nhật) và AK (phụ trách tiếng Trung) nhanh chóng xông pha: "Riki muốn nói là có vẻ đứa nhỏ đói bụng rồi."
"Chỗ này của chúng ta, có cái gì ăn được sao?" Duẫn Hạo Vũ hỏi.
"Đại khái là có một chồng đồ ăn vặt và cả thức ăn nhanh." Trương Gia Nguyên nói.
"I think one of us should go out and buy some food for baby." Mika nói một câu.
(Tui nghĩ một người nên ra ngoài mua đồ ăn cho em bé)
"You are right." (Đúng òi) AK tiếp lời Mika. "Bằng không chúng ta cử một người ra ngoài mua sữa bột đi. Để lại hai người trông đứa nhỏ, rồi đun nước với nấu bữa sáng nữa."
Những người còn lại biểu thị tán thành. Châu Kha Vũ bởi vì vừa mới dọa đứa trẻ khóc nên xung phong nhận việc ra ngoài mua đồ, thế nhưng lại bị Lưu Vũ bác bỏ, nguyên nhân là tại người cậu quá cao, quá nổi bật nên tuyệt đối sẽ bị người ta nhận ra. Dù sao cái chuyện đi mua sữa bột mà bị chụp được, phỏng chừng cả nhóm sẽ bị treo lên hotsearch mất mấy ngày luôn ấy. Châu Kha Vũ cúi đầu nhìn Lưu Vũ rồi cụp đuôi lại. Bá Viễn đang lục tung phòng lên tìm ấm đun nước. Còn lại Santa, Mika và Duẫn Hạo Vũ dù sao cũng là người nước ngoài, khẩu âm dễ bị lộ. Mà dường như người mà không nhuộm tóc, uốn tóc nổi bật thì chỉ còn lại Lâm Mặc. Lúc đó, một vị nam tiên tử cũng đành phải cắn răng từ bỏ giấc mơ được đi dạo siêu thị của mình.
Trương Gia Nguyên tìm cho Lâm Mặc một cái kính râm, AK đưa cho Lâm Mặc cái mũ, còn đeo thêm khẩu trang, Lâm Mặc nhìn qua hoàn toàn biến thành một sinh viên đại học bình thường đi ra ngoài mua đồ. "Tôi cảm thấy mọi người trong lòng vẫn không coi tôi là trai đẹp." Lâm Mặc mặc kệ cho mọi người sửa soạn, miệng lầm bà lầm bầm bất mãn. "Làm sao lại như vậy được? Cái này chỉ có thể là do cậu không phải loại liếc mắt là thấy đẹp trai, vào những lúc như thế này những người đẹp trai tiềm ẩn như cậu mới đáng trân trọng đấy." Lưu Vũ cười híp mắt, lấy đồ trang điểm ra chấm lên mặt Lâm Mặc vài cái nốt ruồi để ngụy trang. Lâm Mặc cười với Lưu Vũ, có vẻ dính bẫy rồi.
"Anh nhớ đi ra bằng cửa sau nha, từ dưới hầm để xe đi ra ngoài sẽ không dễ bị phát hiện, siêu thị thì ở chỗ cổng sau tiểu khu á. Lúc quay về nhớ nhìn trước sau xem có ai theo đuôi không đấy nhé." Trương Gia Nguyên vẽ ra lộ trình cho Lâm Mặc.
"Ờ, sữa bột chuyên dụng cho trẻ nhỏ, rồi cả bình sữa nữa. Có thế thôi nhỉ, vậy anh đi đây."
Lâm Mặc vừa đi, Bá Viễn cuối cùng cũng lôi được từ trong góc ra một cái ấm nước nóng bám đầy bụi, rửa sạch sẽ rồi đun một bình. Trương Gia Nguyên nấu bữa sáng cho mấy người INTO1, Châu Kha Vũ và Duẫn Hạo Vũ đứng bên cạnh làm trợ thủ.
"Lâm Mặc cậu mau trở về nha ~ Đứa nhóc đang cắn áo tôi ~" Cao Khanh Trần hết sức tận lực mà dỗ dành đứa nhỏ, đầu hướng về phía đồng đội trưng ra ánh mắt cầu cứu. Mika lắc đầu một cái, biểu hiện sự thông cảm nhưng đành bất lực. Mắt thấy ngực áo của Cao Khanh Trần đã bị đứa nhỏ ngậm ướt một mảng nhỏ: "Chỗ đó không có gì đâu nha ~ Đừng cắn nữa mà ~ Uớt áo rồi ~"
AK nhìn thấy vậy liền cười to, cười xong rồi lại cẩn thận tiếp nhận đứa nhỏ từ trong tay Cao Khanh Trần. Cao Khanh Trần như trút bỏ được gánh nặng, chạy ngay lên lầu giặt áo ngủ.
AK nhận nhiệm vụ trông trẻ, thực chất thẳng nam AK cũng không biết trông trẻ như thế nào mới phải. Thế nhưng dù sao cậu vẫn là vịt huynh đệ thích giúp đỡ bạn bè không tiếc cả mạng sống, vậy nên cậu ôm đứa bé đung đưa qua lại. Không rõ là cậu đã chó ngáp phải ruồi mà nắm được bí quyết trông trẻ hay gì, mà đứa nhỏ không hề khóc. Vào lúc này Santa đang nghiêng người vào muốn chơi với đứa nhỏ, đột nhiên nó lại nắm lấy ngón tay của Santa.
Santa: Cún bự hưng phấn thở dốc.jpg
Riki nhìn thấy vậy cũng tiến tới, sờ sờ mặt đứa nhỏ, cũng không biết nên nói cái, đành đứng bên cạnh cười hờ hờ. Khung cảnh thật hài hòa giống như một nhà ba người vừa mới đón chào đứa con thứ hai vậy.
"Hay là chúng ta thử dạy nó nói một chút đi?" Người nghĩ ra ý tưởng này chính là Lưu Vũ. Cao Khanh Trần vừa thay quần áo đi xuống lầu, nghe được ý này là tán thành ngay lập tức. Mika ở bên cạnh cũng gật gù.
"Em nói nào ---- ca ---- ca----" Lưu Vũ dịu dàng ghé sát vào đứa trẻ, kiên nhẫn đọc từng chữ.
"Hí hí ~" Đứa nhỏ nở nụ cười, cũng không biết là đã nói cái gì chưa.
"Ca ---- ca----" Lưu Vũ kiên nhẫn.
"Ca ca." Santa và Riki lặp lại một lần, giống như vừa mới bập bẹ học tiếng Trung vậy.
"Ca ca~" Cao Khanh Trần cẩn thận véo cái mặt nhỏ nhưng béo múp của đứa trẻ, thịt má đàn hồi lắm, cảm giác rất thích.
"Cưa a ---- cưa a----"
Các chàng trai thụ sủng nhược kinh, nhìn nhau nhưng lại không dám phát ra tiếng động quá lớn.
"Em nói được ca ca rồi nè." AK ôm đứa nhỏ cười đến xán lạn. "Tiếp theo chúng ta sẽ học hát verse 2 nha."
"AK đừng có làm loạn, đến ăn cơm đi." Bá Viễn hướng về phía này gân cổ lên hô, tay đang bận bịu giúp Trương Gia Nguyên bày đồ ăn sáng lên bàn.
"Em đợi Lâm Mặc ạ, đợi cậu ấy về rồi ăn chung."
Đúng lúc này thì quản lý mở cửa, còn có cả Lâm Mặc.
Đám con trai INTO1 đồng loại dừng đôi đũa đang gắp đồ ăn sáng lại, nhìn về phía cửa với ánh mắt cực kỳ giống năm đó họ lần đầu tiên lên hotsearch ---- xem hoàng ngưu đấm nhau.
"Mọi người cực khổ rồi, ai da thực sự xin lỗi nhé, đột nhiên lại có cuộc họp khẩn, mà vị kia nhà chị thì không có nhà. Nên chỉ có thể phiền tới bọn em thôi."
"Khen thưởng! Khen thưởng!" Trương Gia Nguyên nhìn AK giao con cho chị quản lý rồi bắt đầu ồn ào.
"Lẩu! Bọn em muốn được ra ngoài ăn lẩu!" Lưu Vũ giúp chị quản lý pha sữa bột, nhìn thấy cặp văn kiện chị ấy mang tới.
"Được chứ, được chứ." Quản lý cho con ăn sữa xong, liền đặt con vào trong xe đẩy rồi cầm lấy cặp văn kiện.
"Như này được không? Ngày mai các cậu đi show tống nghệ, có một phân đoạn ăn lẩu được thêm vào, là tôi giúp các cậu giành được đấy. Coi như là mời các cậu ăn bữa cơm luôn, được không?"
Cơm cháy đoàn INTO1: Dạ không thành vấn đề.jpg
-Hoàn-
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top