Chương 19: Si ngốc theo đuổi tình yêu
Chuyến đi hai ngày một đêm trôi qua trong nháy mắt, Kurosawa ngắm nhìn Adachi đang tựa đầu trên vai mình ngủ trên tàu Shinkansen, trong lòng chợt dâng lên một cảm giác cô đơn, cảm thấy cơn mơ đẹp cũng đến lúc phải tỉnh rồi.
Trong một giờ nữa, anh sẽ trở về với thực tại.
Ngày mai anh sẽ trở lại với thân phận của một đồng nghiệp cùng khóa, khi nghĩ tới đây có thể là lần cuối cùng Adachi dựa vào vai anh ngủ, anh thầm thở dài trong lòng.
Thời gian có thể dừng lại ở thời điểm này không?
Adachi ngủ ngon lành trên vai Kurosawa, khi tỉnh dậy cậu gần như đứng hình. Cậu sững sờ mở mắt ra, đầu óc quay cuồng không tỉnh táo, chỉ biết mũi ngửi thấy mùi hương quen thuộc khiến cậu cảm thấy thoải mái không thể giải thích được.
“Dậy rồi hả?” Kurosawa sờ đầu Adachi nhẹ giọng hỏi, ánh mắt tràn đầy tiếc nuối.
Adachi giật mình nhận ra đầu mình đã dựa vào vai Kurosawa, cậu nhanh chóng ngồi thẳng dậy, có chút ngượng ngùng liếc nhìn Kurosawa, "Xin lỗi, hình như em ngủ lâu rồi. Chắc vai anh đau lắm." ..… "
Kurosawa lắc đầu, nghe thông báo tàu sắp đến ga, anh đứng dậy với lên giá, chuyển hành lý giúp Adachi.
Adachi cầm lấy chiếc túi du lịch, lúc này chợt nhận ra rằng chuyến đi này thực sự sắp kết thúc.
Khi tàu Shinkansen từ từ giảm tốc độ, một nỗi tiếc nuối chợt ập đến trong tâm trí cậu.
Cậu dường như muốn ở lại với Kurosawa lâu hơn một chút.
Rõ ràng, cậu có thể gặp Kurosawa ở công ty vào ngày hôm sau, nhưng cậu biết nó khác lắm - mặc dù cậu không định nghĩa được khác là khác làm sao, nhưng nó khác.
Khi nói lời tạm biệt ở nhà ga, Adachi bất giác quay đầu ngoảnh lại, nhìn bóng lưng Kurosawa sắp rời đi cậu cảm thấy lẻ loi cô độc quá, cậu không thể rời mắt khỏi anh.
Kurosawa ngạc nhiên nhìn lại và hỏi Adachi có chuyện gì vậy.
“Cái đó…” Adachi cúi đầu nắm chặt lấy túi du lịch của mình, do dự vài giây để tăng chút can đảm, ngước mắt nhìn Kurosawa rồi nói liền một hơi: “Thỉnh thoảng, em nói thỉnh thoảng thôi, vào cuối tuần, chúng ta có thể đi đâu cùng nhau không?"
Cậu hít một hơi, như thể lấy hết can đảm để nói câu tiếp theo.
"Em muốn biết nhiều về Kurosawa hơn."
Nghe đến đây, Kurosawa mở to mắt không tin nổi, trong lòng như có một chùm pháo hoa đang nổ vang trời, lồng ngực không ngừng nhấp nhô, đứng yên tại chỗ vài giây trước khi hào hứng lao tới và nói: "Đương nhiên là có thể, thậm chí ban đêm cũng được. Bất cứ lúc nào em muốn".
Adachi ngượng ngùng gật đầu, nhìn nụ cười lấy lòng của Kurosawa, cậu không khỏi bật cười.
Cậu đột nhiên cảm thấy thế giới của mình đang thay đổi từng chút một — nói sao cho cụ thể nhỉ, từ từ trở nên tươi sáng hơn.
Sau khi được Adachi bật đèn xanh, Kurosawa ngay lập tức thể hiện tình yêu của mình bạo dạn hơn. Về đến nhà, anh liền up ảnh chụp buổi sáng lên Line, nhân tiện anh cũng đổi tên album mà hôm qua anh giả vờ nghiêm túc, đổi tên thành “Adachi trong hình hài tiên nữ hoa mận". Adachi ở đầu dây bên kia nhìn thấy, bất lực ngửa mặt than trời. Biết tỏng đây mới là phong cách thật của Kurosawa, cậu chỉ còn cách gửi lại một sticker xấu hổ."
Nhìn thấy Kurosawa vốn nghiêm túc trước mặt người khác, cởi bỏ mặt nạ trước mặt biến thành một kẻ si ngốc vô phương cứu chữa, Adachi không khỏi bật cười.
[Kurosawa, tại sao anh ấy lại đáng yêu như vậy.
Nếu ai đó phát hiện ra, sẽ có nhiều người cướp Kurosawa khỏi tay mình mất.
Cái gì? Cướp mất Kurosawa á? Mình đang nghĩ đi đâu vậy chứ?]
Đôi mắt Adachi đột ngột mở to, chiếc điện thoại rơi xuống đất. Cậu lúng túng nhặt điện thoại lên, cố gắng thanh tỉnh đầu óc của mình, nhưng càng ngày cậu càng thấy hoảng.
[Chẳng lẽ mình muốn độc chiếm Kurosawa dễ thương đó cho riêng mình sao?]
Tại sao? Tại sao mình lại có suy nghĩ kỳ cục như vậy? Mình……]
"Buzz--"
Tiếng rung của điện thoại đột ngột cắt ngang dòng suy nghĩ đang rối bời của Adachi. Cậu nhìn xuống và thấy người gọi thực sự là Kurosawa mà mình đang nghĩ đến, nhịp tim của cậu đột nhiên lệch một nhịp.
“Xin chào?” Adachi hắng giọng hồi hộp và nhấn nút trả lời.
“Em về đến nhà chưa?” Giọng nói trên điện thoại ngọt như mật đào.
“Chà, vừa về đến thôi” Adachima bật dậy và đỏ mặt, “Anh gọi có việc gì sao?”
Hai người rõ ràng đã quen dùng tin nhắn để liên lạc, tại sao Kurosawa lại đột nhiên gọi cho cậu?
“Không có gì, chỉ muốn chắc chắn rằng em đã về nhà thôi” nghe giọng nói ngọt ngào của Kurosawa, Adachi đột nhiên nghe thấy cơ thể mình mềm nhũn ra, và một cảm giác nhột nhạt chưa từng thấy chảy khắp cơ thể.
“Hả?” Sau khi nghe câu trả lời bất ngờ này, Adachi hơi bối rối, đây là cuộc nói chuyện giữa những người đang yêu nhau à?
Anh nuốt nước bọt, "Em không phải là con gái, và vẫn còn sớm mà vì vậy đừng lo lắng về điều đó".
“Adachi là người anh thích, đương nhiên anh sẽ lo lắng rồi” Kurosawa trả lời hết sức tự nhiên.
Cú sút thẳng khiến trái tim Adachi đập thình thịch, cậu mấp máy môi nhưng không thể nói nên lời.
"Sao em không nói gì hết vậy? Nói gì đi để anh nghe giọng em một chút" Giọng của Kurosawa có chút nôn nóng.
"Adachi, anh nhớ em".
Lại bồi thêm một cú home run, khiến Adachi tê tâm liệt phế.
Adachi không biết đó có phải là ảo giác không? Một người thường ngày nam tính như vậy, tại sao giọng điệu của anh lúc này lại nhẹ nhàng như nước nhỏ giọt vậy.
"Hả? Không phải tụi mình vừa mới gặp nhau sao?" Adachi mắc cỡ nói lớn, mặt đỏ bừng, "Nếu anh gọi chỉ nói vậy thôi thì em nói em ổn rồi đó, em cúp máy đây".
Nếu không ngừng cuộc gọi, Adachi sợ rằng trái tim mình sẽ nhảy loạn mất.
“Chờ một chút!” Kurosawa lập tức kêu lớn, đột nhiên nhớ tới điều gì, nhẹ giọng hỏi “Adachi đêm mai có rảnh không?
Adachi giật mình, tuy rằng đã bật đèn xanh với Kurosawa nhưng cũng không nhanh đến như vậy chứ! Kurosawa không để cho cậu một chút thời gian để kịp thở ...
Nghe thấy sự im lặng trên điện thoại, Kurosawa mới giật mình nhận ra rằng mình có thể háo hức quá đáng, hỏi Adachi: "Vậy thì cuối tuần này em có rảnh không?"
"Cuối tuần ..." Adachi giả vờ suy nghĩ về nó, "Thứ bảy đi, không bận việc gì hết"
Kỳ thật hai ngày cuối tuần cậu cũng không có việc gì làm, nhưng cũng sợ nếu trả lời thật, Kurosawa sẽ tìm cậu hết cả hai ngày, vậy là đủ 14 ngày liền gặp Kurosawa ... Uh, nó có vẻ hơi khủng khiếp.
“Được rồi, để anh nghĩ xem chúng ta sẽ đi đâu chơi.” Kurosawa nói, môi nở nụ cười đắc ý.
Sau đó, Adachi dường như vô tình bật trúng công tắc nào đó của Kurosawa, nên Kurosawa chiếu cố đến cậu mỗi ngày.
Chẳng hạn, trong bữa trưa, Kurosawa nhất quyết gắp cho Adachi rau trong hộp bento, lấy lý do là do anh vô tình xào quá nhiều, và nếu cậu không ăn, anh chỉ có nước bỏ nó đi. Biết rằng Kurosawa đang nói dôi, Adachi vẫn sẵn sàng bị xí gạt, chỉ vì những món ăn của Kurosawa quá ngon.
Chà, Adachi tự nhiên thấy mình là một người không còn miếng phẩm giá nào luôn.
Đương nhiên, cậu biết không phải lúc nào cũng có thể vô tư chấp nhận lòng tốt của Kurosawa, vì vậy Adachi cũng đề xuất để mình mời Kurosawa đi ăn một bữa vào tối thứ sáu. Tuy nhiên, khi nhìn thấy Kurosawa mỉm cười trong tư thế người chiến thắng lúc nhận được sự đồng ý, Adachi chợt bắt đầu tự hỏi liệu Kurosawa có phải đang cố tình tạo ra cái vòng "luẩn quẩn" này không.
Nhưng sự thật không quan trọng, vì phần lớn thời gian, Adachi rất vui khi gặp Kurosawa. Ở tuổi này mới cảm thấy hạnh phúc như vậy, còn mong muốn gì hơn?
Cả hai dần dần đã trở thành những người tri kỷ thân thiết, thỉnh thoảng đi ăn tối cùng nhau vào buổi tối các ngày trong tuần và cùng nhau đi chơi vào cuối tuần.
Nhưng rồi chỉ có vậy, mối quan hệ của họ vẫn chưa có bước đột phá nào, dường như họ đã ở trong tình trạng "Ở trên tình bạn, ở dưới tình yêu”, nói trắng ra là chỉ còn đợi Adachi đồng ý hay từ chối Kurosawa thôi.
Adachi biết rằng cậu phải suy nghĩ nghiêm túc về mối quan hệ giữa hai người, nhưng mỗi lần gặp Kurosawa, cậu dường như hết chỗ để động não. Adachi đã kiệt sức vì công việc, và bây giờ còn phải hao chất xám nghĩ cách trả lời tin nhắn của Kurosawa mỗi ngày.
Cứ vậy, hai tuần trôi qua, bất tri bất giác tháng Tư đã tới. Những cây hoa anh đào bên đường đã lần lượt nở rộ, đồng nghĩa với việc mùa tốt nghiệp lại đến.
Công ty năm nay không thiếu người, có một người mới vào - một cô gái vừa tốt nghiệp đại học, sinh viên thương mại tên là Kuse Yuka. Số là do xuất thân của cô bé khá giống với Adachi, vì vậy người quản lý khu vực đã chỉ định Adachi làm tiền bối hướng dẫn, bảo ban cho người đàn em này. Đây là lần đầu tiên Adachi hướng dẫn cho một người mới đến, và đột nhiên cậu cảm thấy trách nhiệm thật nặng nề, Adachi không ngừng tự hỏi liệu mình có thể là một tiền bối đáng tin cậy như Kurosawa không?
Kuse Yuka là người sống nội tâm, hơi nhát người nhưng làm việc gì cũng rất nghiêm túc, thoạt nhìn thì thuộc loại dễ bắt nạt. Cô bé không biết cách lấy lòng mọi người khi vừa mới bước chân ra xã hội nên đã âm thầm đảm nhận công việc mà các đàn chị khác đã từng chê vì khá vất vả. Adachi như nhìn thấy hình bóng của chính mình trên cô bé, trong lòng không khỏi có chút thương cảm nên hết lần này tới lần khác chủ động giúp đỡ.
Kurosawa từ xa nhìn hai người đang làm việc vui vẻ, trong lòng dấy lên một nỗi lo lắng.
Anh hiểu rõ hơn bất cứ ai, kiểu người yêu Adachi luôn thích là những cô nàng ngây thơ và đáng yêu.
=========
Bạn tác giả nhắn: Tôi xin lỗi vì đã tạo ra thêm một nhân vật, tôi hy vọng bạn không phiền
Nhưng chỉ có những người tốt trong thế giới của KuroDachi thôi, nên đừng lo nhé 😄
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top