Dù không nhớ, vẫn yêu em
Trong cái gió se lạnh của cuối thu, trời đã bắt đầu xẩm tối. Trong một chiếc xe dân sự đậu ở ngã tư phố Tây Bình, hai người đàn ông lặng lẽ ngồi ở trong xe, ánh mắt không hề rời khỏi hình ảnh từ màn hình nhỏ kết nối với camera giám sát trong khu vực.
Lạc Văn Chu liếc nhìn màn hình rồi quay ra khu phố trước mặt chăm chú quan sát một người đàn ông.
"Là hắn" Lạc Văn Chu cất giọng trầm thấp, ngón tay thon dài theo thói quen mà gõ nhịp nhẹ trên vô lăng. "Tên chủ chốt của băng cướp ở phía Tây này. Bắt được hắn chúng ta sẽ có thêm manh mối."
Đào Nhiên gật đầu điều chỉnh lại tai nghe: "Bên phía camera khu vực phía Nam báo hắn đã bám theo người phụ nữ trung niên ở phía trước được 10 phút."
"Chưa ra tay luôn đâu!" Ánh mắt Lạc Văn Chu sắc lạnh, chăm chú quan sát từng chuyển động nhỏ trên con phố đông đúc. "Bám theo hắn! Gọi nhóm 3 tới hỗ trợ!"
Rất nhanh Lạc Văn Chu và Đào Nhiên đã áp sát được tên cướp. Chưa kịp để hai người tới quá gần, tên cướp đã bắt đầu hành động, hắn đột nhiên bứt tốc, giật lấy chiếc túi của người phụ nữ rồi chạy bán mạng.
Lạc Văn Chu gầm lên: "Tên khốn kiếp! Đứng lại!"
Hai phe rượt đuổi nhau trên con phố hồi lâu, gần đến con hẻm nhỏ mà nhóm 3 đã được lệnh phục kích sẵn từ trước. Lạc Văn Chu và Đào Nhiên đã dồn được tên cướp tới, khóe môi Lạc Văn Chu khẽ nhếch lên, giọng nói lạnh lẽo đầy châm biếm.
"Giỏi thật đấy, biết chọn cả vào giờ tan tầm đông đúc..Đáng tiếc, ông đây tan làm muộn!"
Tên cướp thấy vậy quay đầu bỏ chạy về lối thoát duy nhất. Bất ngờ một bé gái từ nhà đi ra, tên cướp thấy vậy không suy nghĩ nhiều gạt ngay đống sắt công trình chưa kịp thu dọn bên cạnh xuống. Lạc Văn Chu không kịp suy nghĩ, chỉ trong một nhịp tim, anh lao tới, ôm chặt cô bé vào lòng. Dùng thân mình chắn chọn cú rơi nặng nề ấy. Trong khảnh khắc đó mọi thứ trong đầu anh lập tức tối sầm lại.
Tên cướp đã được khống chế, cô bé òa khóc được dìu ra từ vòng tay người cứu mình. Duy chỉ có anh là vẫn nằm dưới đất một vệt máu rỉ ra từ thái dương, len chậm xuống gò má anh, không khí bỗng chốc ngột ngạt lại hẳn, như thể gió thu vốn dịu dàng nay lại quất thẳng vào tim người đến đau đớn cõi lòng.
Tiếng máy đo nhịp tim vang lên đều đều, mùi thuốc sát trùng thoang thoảng trong không khí. Lạc Văn Chu mơ màng giữa một khoảng tối mênh mông, cơn đau âm ỉ trong đầu dội ngược lại anh. Trong lúc mơ hồ thoát khỏi vùng đất tối tăm ấy, có một bàn tay ấm áp chạm vào tay anh như để giữ anh lại, kéo anh về khỏi vùng biển đen ấy. Một giọng nói trầm ấm quen thuộc vang lên từ đâu đó.
"Anh ổn rồi... không sao nữa đâu!"
Dường như... anh từng nghe thấy giọng nói này, nhưng lại không nhớ nổi đó là ai.
Thật lạ lùng làm sao..? Anh.. trái tim anh cứ liên tục khiến lí trí phải tìm kiếm hình bóng mờ ảo ấy.. tựa rằng nếu không thể tìm thấy.. anh sẽ chẳng còn là "anh" nữa.. Mà sẽ trở thành một thực thể xa lạ.. không tồn tại trên cõi đời này.. Và rồi nỗi bất lực tràn ngập "khoảng không" tâm hồn..
Ánh đèn trần chói lóa đập vào đồng tử khiến anh bất giác đưa tay che đi, lồng ngực hơi phập phồng.
Cửa khẽ bật mở, Đào Nhiên và Phí Độ người tay cầm trái cây, cầm hoa. Người thì tay cầm cháo và tờ bệnh án. Lạc Văn Chu gượng dậy nhưng lại bị ấn lại xuống giường.
"Ông chưa khỏe hẳn đâu, đừng có đòi ngồi dậy!"
"Đào Nhiên... người bên cạnh ông là Phí Độ à? Phí Độ... sao lại lớn nhanh thế được?" Giọng Lạc Văn Chu khàn đặc, như thể từng chữ đang được kéo ra từ cổ họng khô rát.
Phí Độ nghe câu nói của Lạc Văn Chu tay đang múc cháo ra hơi khựng lại nở một nụ cười gượng. Cậu biết chứ, từ lúc cầm tờ bệnh án của Lạc Văn Chu lên cậu đã biết. Nhưng không ngờ tới lúc Lạc Văn Chu nói ra câu nói này lòng cậu lại đau hơn. Phí Độ cố gắng điều chỉnh lại cảm xúc múc cháo ra đặt bên cạnh đầu giường Lạc Văn Chu.
"Anh Đào Nhiên giúp em cho anh ấy ăn cháo nhé! Em về công ty có chút việc."
Đào Nhiên thấy vậy hơi ngớ người: "Chẳng phải cậu ấy luôn mong Lạc Văn Chu tỉnh lại sao? Sao bây giờ đã đi rồi?"
"Này... này... này Đào Nhiên!" Lạc Văn Chu kéo anh ra khỏi suy nghĩ trong đầu.
"Thằng nhóc đấy là Phí Độ thật à? Sao nó đã lớn thế kia rồi? Mà còn không đi học đi lại tới đây làm gì?" Lạc Văn Chu chống tay ngồi dậy lại hỏi thêm: "Mà sao tôi lại ở đây? Chẳng phải vẫn trong giờ làm sao?"
"Chuyện dài lắm ông cứ từ từ nghỉ ngơi đi đã rồi tôi kể cho!"
Phí Độ ra ngoài cố kìm nén cảm xúc sâu trong mình. Cậu biết bản thân sẽ phải đối mặt với chuyện này nhưng không ngờ nó sẽ đau lòng đến thế. Những khoảnh khắc, giây phút hai người họ cùng đồng hành qua bao nhiêu khó khăn bên nhau. Vậy mà chỉ vì một sự cố mà anh ấy quên hết. Cậu đau không? Đau chứ! Nhưng cậu vẫn sẽ luôn ở đây, quên thì có thể làm anh ấy yêu lại cậu, Lạc Văn Chu luôn là Lạc Văn Chu. Mà Lạc Văn Chu yêu cậu một lần, thì sẽ có ngàn lần tiếp theo!
Bác sĩ nói rằng người nhà có thể kể lại cho Lạc Văn Chu những câu chuyện gắn bó với cuộc sống của anh, để khơi gợi lại những kí ức đã mất. Do đó, Phí Độ bắt đầu kể chuyện cho Lạc Văn Chu nghe, dù anh rất chăm chú nghe câu chuyện song lại khó lòng hoà nhập vào lời kể của Phí Độ. Trái tim anh mách bảo liên hồi rằng câu chuyện đó nó đúng, anh phải nhớ ra nhưng điều đó chẳng hề gì đến lí trí, dần dần câu chuyện khiến anh mệt mỏi.
Đã hai ngày trôi qua kể từ khi Lạc Văn Chu tỉnh lại nhưng tình hình của anh vẫn không lạc quan hơn. Phí Độ vẫn kiên trì ngồi kể chuyện bên mép giường cố giúp Lạc Văn Chu tìm lại từng mảnh kí ức.
"Sau vụ án đó anh với em đã..."
"Thôi được rồi!" Lạc Văn Chu cắt lời cậu "Đừng kể nữa, cậu nghỉ ngơi chút đi!" Lạc Văn Chu thở dài.
Phí Độ nhìn anh ánh mắt ánh lên nét đượm buồn nhưng vẫn cố gượng cười, có lẽ sự thất vọng đã gặm nhấm cậu trong từng lời kể. Mỗi một câu chuyện kể xong, Phí Độ luôn âm thầm thăm dò đôi mắt ấy cũng chỉ thấy sự lạnh băng, tựa như nghe một câu chuyện không có thật... Phí Độ cúi đầu xuống tránh đối diện với ánh mắt của Lạc Văn Chu, giọng nói hơi run run vang lên.
"Không sao sư huynh à! Em sẽ luôn ở đây cùng với anh!"
Làm sao trong bốn năm ấy, anh lại có thể yêu một người mà giờ bản thân không nhớ nổi? Mà trái tim thì cứ đập lệch nhịp khi người đó đến gần? Anh cũng cảm thấy rất mệt mỏi, bất lực, con tim còn luôn ẩn chứa nỗi xót xa, nó cuộn trào mạnh mẽ như thứ axit chết người mà luồn theo từng mạch máu chảy khắp cơ thể anh. Lí trí anh có thể chưa nhớ ra cậu, nhưng con tim luôn mách bảo rằng với anh cậu là một người không thể đánh mất.
Con người này đối với anh bây giờ vừa quen thuộc nhưng cũng vừa xa lạ, một cảm giác khó tả trào dâng trong lòng Lạc Văn Chu bắt buộc anh phải nói, một điều gì đó để cả anh không khiến người kia càng ngày càng thất vọng.
"Phí Độ à! Thực sự tôi chưa thể nhớ ra được gì. Nên mong cậu có thể đừng quá gượng ép bản thân để giúp tôi nhớ lại mọi thứ."
Những lời được nói ra, Lạc Văn Chu đều cảm thấy vô cùng tội lỗi nhưng không thể hiểu nổi bản thân đã sai ở đâu. Phí Độ lúc này mắt đã đỏ hoe, cậu giơ tay lên giay nhẹ đôi mắt như tự trấn tĩnh. Lạc Văn Chu thấy vậy kéo cậu lại, vỗ vai an ủi.
"Tôi xin lỗi...là lỗi của tôi khi đã nói ra những lời khó nghe đến vậy."
"Không phải lỗi của anh, là do em chưa đủ tốt nên mới không thể giúp anh nhớ được." Giọng nói của cậu như nghẹn lại.
"Thôi anh nghỉ ngơi đi, để em ra ngoài nói chuyện lại với bác sĩ."
Phí Độ cúi người đứng lên, qua lớp áo sơ mi mỏng ấy ánh mắt Lạc Văn Chu khẽ sượt qua vết sẹo trên ngực cậu. Phí Độ quay lên vừa định đi thì Lạc Văn Chu giơ tay lên nắm chặt lấy cổ tay cậu lại. Như do bản năng thôi thúc.
"Vết sẹo trên ngực cậu... là do..."
Phí Độ khẽ bật cười: "Là do em tự răn đe mình dưới cái tầng hầm đấy!"
Lạc Văn Chu khựng lại: "Tầng hầm? Vết sẹo? Tự răn đe?" Trong đầu anh chợt lóe lên một mảng kí ức như được tua ngược. Ánh mắt cậu khi cậu tự dày vò bản thân để không thành con người xấu xa. Việc cậu chắn bom cho anh, sự kiện ở Tân Hải. Chuyện anh vì cứu cô bé nên mới bị mất trí nhớ.
Từng mảnh kí ức như gương bị vỡ tan, từng mảnh một găm thẳng vào tim anh.
Lạc Văn Chu thấy đầu đau nhói, anh nghiêng người ôm đầu, hơi thở gấp gáp. Phí Độ vội vã ra đỡ lấy người anh.
"Lạc Văn Chu! Anh sao vậy? Đừng làm em sợ!"
Anh ngẩng lên, ánh mắt dại đi trong vài giây, rồi chậm rãi nhìn thẳng vào mắt cậu, lúc này ánh mắt ấy trông không còn lạnh lẽo, xa lạ mà tràn đầy sự ấm áp, yêu thương.
“…Anh nhớ rồi.”
Một câu nói rất khẽ. Nhưng đủ làm toàn bộ thế giới xung quanh họ nín lặng.
Phí Độ tròn mắt, môi mấp máy, chưa kịp phản ứng thì đã bị kéo vào một cái ôm siết. Cậu chỉ nghe thấy tiếng tim đập loạn của người kia, cùng giọng khàn khàn đầy tự trách:
“Anh xin lỗi… Làm em khổ rồi.”
Phí Độ không kìm được nữa. Nước mắt cậu rơi, chạm xuống vai Lạc Văn Chu. Anh bế cậu ngồi hẳn vào lòng, tay siết lại — như thể sợ buông ra thì tất cả lại tan biến.
“Em gầy rồi.” Anh khẽ nói, không phải trách móc, mà là đau lòng.
Phí Độ dụi mắt, giọng lạc đi: “Không sao... Chỉ cần anh nhớ lại là đủ rồi.”
Lạc Văn Chu nhẹ nhàng lau nước mắt cho cậu, giọng trầm thấp.
“Về nhà. Anh nấu cơm cho em."
Phí Độ bật cười trong nước mắt: “Anh biết nấu á?”
Lạc Văn Chu nhếch môi, cốc nhẹ trán cậu một cái:
“Anh không nhớ bốn năm, chứ không có mất mặt mũi đâu.”
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top