Chấp Ly hồi 4

Chấp Minh đi 1 mach phi ngựa đến bản doanh của Trọng Khôn Nghĩa nhưng nơi đó đã bị bỏ lại mà không còn bóng người. Những giọt mồ hôi vẫn vứ thế tuôn xuống gò má đang ửnh hồng vì mệt. Chấp Minh nhảy xuống ngựa chạy đến đống tro tàn ngay trước mắt, quay xung quanh nhìn thử. Dừng lại ở 1 khúc gỗ vương lại 1 mảnh vải đỏ trên y phục của Aly. Đêm hôm trước, Aly đánh nhau với Tá Dịch có phóng 1 dải lụa, đầu có gắn mấy cái kim nhọn, khi phóng ra có lẽ nó đã vương lại trên đó. Chấp Minh quỳ xuống 2 tay run rẩy đưa lên, giọt lệ cứ thế chảy ra từ khóe mi đang đỏ ửng lên.

- Mảnh vải này chắc chắn là của Aly, Aly thật sự đã đến đây, đã đánh 1 trận ác chiến ở đây?_ Chấp Minh đau lòng nắm chặt mảnh vải lụa mà hét lên_ Aly........ Aly của ta........

Đột nhiên Chấp Minh thổ huyết, máu đỏ vương lại lên mảnh vải kia khiến Chấp Minh lại càng thêm đau quặn con tim đến mức phải thổ huyết.

Trọng Khôn Nghĩa cũng đã mai phục ở đó từ lâu, hắn lặng lẽ đi ra mà cười ha hả mà vừa vỗ tay, cười nói 1 cách chế diễu.

- Hahaha, Chấp Minh quốc chủ, lâu rồi không gặp, vẫn khỏe chứ?

- Trọng Khôn Nghĩa, tên tiểu nhân bỉ ổi nhà ngươi, ngươi đã làm gì Aly rồi?

- Ayo? Aly à? Đúng là thân mật quá, 2 người đã làm lành rồi sao? Đã tình người ý ta rồi đó hả? Hahaha

- Ngươi bớt nói đi, ta hỏi ngươi lần nữa? Mộ Dung Ly ở đâu?

- Ayo? Lại tức giận rồi sao? Mặt đỏ phừng phừng rồi kìa, Chấp Minh à Chấp Minh, ngươi 1 lòng si tình với Mộ Dung Ly vậy mà hắn lại bỏ mặc ngươi tự đi tìm đường chết. Ngươi nói Mộ Dung Ly bây giờ hắn đang ở đâu?

- Trọng Khôn Nghĩa, ta phải giết chết ngươi!

- Hảo, hôm nay ta sẽ giết chết ngươi báo thù cho điệp nhi Lạc Mân của ta.

Và 2 người họ xông vào đánh nhau không kể sống chết, vì lần này Chấp Minh đi tìm Mộ Dung Ly là đã biết trước lành ít dữ nhiều, nhưng Chấp Minh không nghĩ được nhiều như vậy. Trong tâm chí của Chấp Minh bây giờ là chỉ muốn cứu Aly. Mộ Dung Ly sống chết chưa rõ, sao có thể bỏ mặc y không quản được.

__________________________

- Phiên Ngọc Thiên thật sự truyền võ công cho Mộ Dung Ly sao? Chả trách nội công của hắn đúng kỳ lạ, đệ tử đánh hắn 1 chưởng mà tay của ta cũng phải rung lên bần bật.

- Công lực của Phiên Ngọc Thiên không phải hạng tầm thường, khi xưa lão nhân gia truyền thụ võ công bậc nhất Thiếu Lâm cho hắn, vì hắn có tâm địa hiền lành, không phải tự dưng Hại Bá Thiên ta trở nên độc ác, tàn độc như vậy đâu!

- Sư phụ trở nên tàn độc, không phải vì sư tổ yêu thương, truyền thụ võ công cho Phiên Ngọc Thiên hay sao?

- Có 1 vài chuyện con không biết, thật ra môn hạ của Phiến Trúc thần tăng có 3 đệ tử. Đó là vi sư, Phiên Ngoc Thiên và 1người nữa tên của đệ ấy là   Liễu Minh Nhật

- Liễu Minh Nhật

- Phải, 3 bọn ta nhập môn hạ cùng 1 ngày, ngày ngày cười đùa, cùng nhau luyện kiếm, bắn cung. Cùng nhau ăn cơm, nhớ những lúc bọn ta mải chơi bị sư tổ đánh đòn, vẫn là tam đệ của ta cao kiếm lấy gối nhét vào mông, như vậy có bị sư tổ đánh cũng không thấy đau. Dần dần 3 người lớn lên, bắt đầu biết yêu, ta có cảm giác rất lạ vs Minh Nhật, cứ hễ nhìn thấy đệ ấy đứng cạnh Phiên Ngọc Thiên là ta không thể chịu nổi. Vi sư nghĩ mk đã yêu đệ ấy từ lúc nào.

- Sư phụ yêu sư thúc, vậy ông ấy có yêu người không?

Hắn bắt đầu kể lại câu chuyện của mấy chục năm trước. Khi còn đang ở Thiếu Lâm tự, Phiên Ngọc Thiên vẫn đang chăm chỉ luyện kiếm, mồ hôi ướt đẫm y phục, Liễu Minh Nhật cầm khăn chạy ra lau đi những giọt mồ hôi đang vương lại trên trán của y. Cử chỉ ôn nhu, ánh mắt đầy tình cảm dành cho nhau.

- Nhị ca, huynh luyện kiếp cả ngày cũng mệt rồi, mau ra đây ngồi ăn chút điểm tâm do chính tay đệ chuẩn bị cho huynh. Nào há miệng ra xem nào Aaaaaa.

Lúc đó hắn đứng cách đấy không xa, hắn nhìn thấy rõ mọi cử chỉ hành động của 2 người kia mà lòng ghanh tỵ không yên.

- Phiên Ngọc Thiên, ngươi được lắm, sư phụ thiên vị ta không sao, ta cũng mặc kệ, nhưng tại sao, tại sao đến cả người nam nhân ta yêu cũng bị ngươi đoạt lấy. Ta hận không thể băm vằm ngươi ra làm chăm mảnh.

Hắn đập tay 1 phát vào cái cột, nó runh chuyển 1 hồi, hắn bỏ đi để lại bàn tay trên thân cột.

- Kể từ giây phút đó, ta lúc nào cũng giả vờ bệnh tật, giả vờ ốm đau, đơn giản chỉ là muốn nhận sự quan tâm của đệ ấy thôi. Vậy mà......

Ngày hắn giả vờ ốm, nằm liệt giường đó, Liễu Minh Ngọc có bưng 1 bát canh tẩm bổ đến

- Đại ca, huynh ngồi dậy uống bát canh này cho giải nhiệt.

Hắn đợ lấy bát canh, đồng thời ôm lấy bàn tay kia. Hắn cầm lấy bát canh kia đặt lên bàn rồi ôn nhu cầm lấy mà xoa xoa.

- Tam đệ, đệ hôm nay thật đẹp, thậy mĩ miều, khiến cho trái tim ta xao xuyến không yên.

- Đại ca, huynh nói gì vậy ạ? Đệ không hiểu_ hắn rút bàn tay ra khỏi bàn tay rắn chắc đang nắm chặt lấy mình.

- Đại ca, huynh đang bị bệnh, huynh uống hết bát canh rồi nghỉ ngơi đi. Đệ đi ra ngoài trước.

Hắn đưa tay lên phất áo 1 cái cái cửa đóng rầm lại. Hắn chạy ra ôm chầm lấy Minh Nhật. Y dãy dụa không chịu, đòi thoát khỏi nơi địa ngục này.

- Tại sao? Tại sao? Tại sao, đệ có thể yêu hắn mà không yêu ta chứ? Tại sao?

- Đại ca, huynh điên rồi!

- Phải ta điên rồi, ta thật sự điên rồi, bởi vì ta yêu đệ. Ta không cho phép đệ ở bên cạnh Phiên Ngọc Thiên

Hại Bá Thiên vừa kể vừa rơi nước mắt đau lòng.

- Cuối cùng ta đã cướp đi cuộc đời của Đệ ấy. Đệ ấy hận ta, nhưng lại không nói cho Phiên Ngọc Thiên biết. Đến khi tam đệ phát hiện mình mang thai,  trong lòng ta rất vui. Vui là tam đệ mang thai đứa con của ta, sau cùng đệ ấy vẫn là thuộc về ta. Phiên Ngọc Thiên tức tối không làm được gì bèn ôm hận cho đến lúc Tam đệ sinh đứa nhỏ. Hắn ko ngần ngại xông vào ôm đi đứa con mà Tam đệ đứt ruột đẻ ra.

- Vậy đứa trẻ đó bây giờ thế nào?

- Vi sư cũng không biết. Sau khi Phiên Ngọc Thiên ôm đứa con của ta đi, thì Tam đệ cũng tự vẫn mà chết. Ta rời khỏi Thiếu Lâm tự đi phiêu bạt khắp nơi rồi gây dựng Thiên Nguyệt giáo này là để trả thù cho con trai ta.

- Thì ra là vậy!

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top