Chap 12

C12 - Sắc hoa anh đào chiếu rọi lòng tớ

Biết không?

Khi thích đó ~ giây phút quan trọng nhất là lúc con tim bị rung động. Nhưng đó là điều không thể đoán trước được đâu. Nếu không chịu bày tỏ hay làm đối phương cảm động thì tất cả sẽ dần nhạt nhòa hết.

Cho nên rất muốn nói với baby cừu cừu, hy vọng cậu biết được, trong khoảnh khắc nhìn thấy cậu thì con tim tớ đã rung động rồi.

Sáng sớm, bên trong nhà học vẫn náo nhiệt như mọi ngày.

Hoặc là trò chuyện về cuốn truyện tranh mới xuất bản ngày hôm qua, hoặc là cắm đầu cắm cổ làm cho xong bài tập. Giữa đủ thứ tiếng nói nháo nhào thỉnh thoảng lại vang lên vài tiếng gạo bài.

Ở cuối dãy hành lang hẹp dài, có một khung cửa sổ chấm đất cao hơn 3m, đối diện với cây anh đào trong rừng cây phía sau trường học. Từ tầng năm nhìn xuống phía dưới, một mảng lớn cánh hoa màu hồng phấn bị nước mưa thấm ướt, phủ lên một lớp sương dày.

Chanyeol đứng ở hành lang cao nhất, phất tay chào hỏi với người ở phía dưới cách cậu 10 bậc thang đang ôm trong tay quyển sách tiếng Pháp cổ tên 《THROUGH THE LOOKING-GLASS》

"Ái chà~ Chào buổi sáng thầy giáo bữa sáng! Hôm nay thầy là món nấm nhồi thịt băm à?"

Người bị Chan Chan gọi là thầy giáo bữa sáng là một cậu trai với gương mặt rất trẻ con, là sinh viên của trường sư phạm gần đó. Thỉnh thoảng sẽ cùng giáo sư sang bên đây để giảng dạy vài tiết văn hóa thường thức, coi như là thực tập. Nhớ đến ngày đầu tiên lính mới được nhậm chức, vừa mở cửa của lớp C ra thì đầu tóc đã bị trắng xóa một mảnh do hứng cả một xô phấn viết bảng đổ xuống ào ào. Mà thằng bé Park Chanyeol vô liêm sỉ kia chính là đầu sỏ của trò này.

Không được mấy ngày thì từ hai chữ thầy giáo đã kéo dài ra thành - thầy giáo bánh bao - thầy giáo bữa sáng . . . lan truyền rần rần. Học trò rộng rãi hoạt bát đương nhiên là tốt, nhưng bởi vì gương mặt non choẹt của mình mà bị thằng bé bướng bỉnh nhất lớp 'bắt nạt' rồi, Kim Minseok có chút khóc không ra nước mắt.

Tiểu teddy mới vừa ngồi xuống chỗ của mình, nhìn nhìn thời khóa biểu xong lại lục túi xách.

Trời ơi nguy rồi! Tối hôm qua do mải miết chơi game mà quơ cả đống tập sách nhét vào túi nên bỏ sót sách số học của tiết tiếp theo rồi.

Lập tức vọt tới lớp A ở hành lang bên kia, gọi tiểu Baekhyun ra.

"Nhưng mà tiết thứ hai của tớ cũng là số học đó~ Chanyeol học xong phải nhanh trả lại cho tớ", tiểu cừu mềm nắm chặt một góc quyển sách, dường như có chút không yên lòng khi giao nó cho teddy liều lĩnh.

"Kekekeke~ baby cừu cừu nhớ tớ như vậy, tớ sẽ dùng thời gian nhanh nhất để chạy đến trước mặt cậu!"

Điều không phải. . . đang nhớ cậu mà. . . . . Tiểu cừu non mím môi, gương mặt bỗng nhiên nóng lên, teddy hư hỏng len lén nắm lấy bàn tay nhỏ bé của Baekhyun ở phía dưới quyển sách. Thật đáng ghét. . . rõ ràng. . . . rất có thể bị mấy bạn học qua lại nhìn thấy mà (>/////

Chan Chan quả thật là một người nói được làm được, căn bản là không chịu đựng nỗi đến hết tiết đã. . . bỏ chạy tới!

Chỗ ngồi của tiểu Byun Byun gần hành lang, bên cạnh cửa sổ. Bạn học ngồi phía sau đột nhiên chọc vào lưng cậu. Baekhyun quay đầu nhìn lại, trên bệ cửa sổ bỗng nhô lên một cây nấm cuốn xoăn.

Bị tên kia hù dọa sợ chết khiếp, Chan Chan. . . Chan Chan sao cậu lại tới rồi.

Chan Chan ngồi xổm trên hành lang, độ cao của cửa sổ chỉ có thể để lộ ra một mái đầu cuốn xoăn mềm mại, Chanyeol vươn tay bám vào cửa sổ nhón lên một chút, hai mắt to sáng lấp lánh nhìn chằm chằm tiểu Baekhyun. Lúc bốn mắt nhìn nhau, dường như phía sau lưng chó con có mọc đuôi, vui vẻ mà lắc qua lắc lại. Sau đó hà hơi lên mặt kính, vươn ngón tay lên cửa sổ vẽ bức tranh hình hai trái tim nho nhỏ cho Baekhyun.

Tiểu cừu vội vàng chụp lấy sách vở che Chanyeol lại để người khác đừng phát hiện cậu ấy, kết quả là không cẩn thận mà cầm nhầm hộp bút, bút máy, thước đo rầm rầm lăn xuống đất. Giấu đầu hở đuôi thế này lại càng làm người khác chú ý rồi ||||| Đối mặt với ánh mắt của thầy giáo và các bạn trong lớp đồng loạt nhìn sang, tiểu cừu mắc cỡ muốn chết luôn.

"Park Chanyeol!"

"Có em!"

"Em đến đây làm chi!!", thầy giáo bánh bao muốn điên rồi: "Em học lớp nào hả ||| "

"Thầy ơi!" Chanyeol cũng không thèm nói dối nữa. Nếu lỡ bị phát hiện rồi thì làm tới luôn, thành thật mà bước vào lớp học, sau đó nhào tới ôm lấy thầy giáo: "Thầy ơi, giọng thầy giảng bài thật dễ nghe! Làm em cảm thấy vô cùng thân thiết~"

Bị khẽ vào tay nhưng tiểu teddy vẫn không chịu buông tha:

"Thầy ơi, thầy xem thầy thiêu đốt chính mình để soi sáng cho chúng em, không hổ danh là người thầy kính yêu dẫn lối linh hồn cho em!"

Tôi khinh! Bánh bao hất chú chó con cao hơn mình cả nửa cái đầu ra, nhân tiện liếc nhìn Byun Baekhyun đang dùng laptop che mặt mình lại một cái.

Còn nói linh hồn sao! Tôi thấy cậu đã mất hồn rồi!

Các bạn học bên dưới bắt đầu cười thật to trước trò hề này, cũng may là lúc đó chuông tan học cũng reo lên inh ỏi.

Tiểu cừu hoàn toàn tức giận rồi! Mãi đến buổi trưa cũng không thèm phản ứng chú chó con ngu xuẩn.

Chỉ cần đứng trong nhà học sẽ không thoát khoải nanh vuốt của teddy. Cho nên vừa đến lúc nghỉ trưa, tiểu Baekhyun liền từ chối lời mời đến căntin để ăn cơm của các bạn trong lớp, cầm lấy hộp cơm trưa nhỏ tự mình mang đến, chạy đến ổ mèo con ở góc động vật, ngồi trên đống cây cỏ đùa giỡn với mèo con.

Chú mèo lông cam trắng phỏng chừng đã lớn thêm một chút, có thể tranh bú với các anh chị rồi. Rõ ràng linh hoạt hơn lúc trước khá nhiều. Mấy móng vuốt nhỏ xíu chộp lấy quả phỉ chơi rất vui vẻ.

Ơ? Gần đây không có cây phỉ, tại sao trong lồng của góc động vật có không ít trái phỉ nhỉ?

Tiểu Baekhyun hiếu kỳ nên tìm kiếm khắp nơi. Phát hiện trên mặt đất ở ngoài lồng sắt được bày ra một chuỗi quả phỉ màu chocolate xiêu xiêu vẹo vẹo. Hình như kéo dài đến sâu trong rừng cây anh đào. Thật đáng yêu~ lẽ nào trong rừng cây có tiểu tinh linh sao? Tiểu cừu thoáng cái bị hấp dẫn, ngơ ngác mà theo sự chỉ dẫn của trái phỉ, đi sâu vào rừng cây được lót một lớp cánh hoa màu hồng phấn dưới mặt đất.

Đi khoảng chừng 20-30m, số quả phỉ nhặt trên đường nhét đầy túi áo nhỏ của tiểu Baekhyun đến mức không còn chỗ chứa nữa. Nhìn về phía xa xa, ở dưới tàng cây anh đào thôn dã là một đống quả phỉ thật to.

Đến gần nhìn, không chỉ có quả phỉ và hạt dẻ rừng, còn có cả những quả dâu còn lá xanh. Cũng không thiếu những quả dại màu đỏ rực mà Baekhyun không biết tên.

Những cây anh đào rừng nở đầy những cụm hoa mềm mại, Baekhyun cảm thấy những tia nắng mặt trời đang luồn qua từng cành cây kẻ lá soi rọi xuống mặt đất.

Lúc ngẩng đầu lên, thấy Chanyeol đang ngồi trên nhánh cây, dùng một chiếc lá môn thật to đựng rất nhiều cánh hoa và những bông hoa nhỏ. Vung tay một cái, đem toàn bộ vẫy lên trên người, trên mái tóc ngắn của sweetheart tiểu Baekhyun.

Thì ra tiểu tinh linh trong rừng cây là Chan Chan.

Chan Chan từ trên cây nhảy xuống, tự cho là mình rất bảnh trai nhưng kỳ thực ngốc đến buồn cười. Mặt đất trong vườn cây vốn đã phủ kín hoa anh đào rơi lại thêm một đống quả mọng. Hơn nữa tiểu teddy bướng bỉnh còn vẫy thêm cả khóm hoa nhỏ màu vàng nhạt, cho dù là buổi trưa mùa xuân nhưng đủ thứ màu sắc như thế lại làm nên một giấc mơ mùa hạ.

Tiểu teddy xấu tính mà ngăn cản tiểu cừu mềm phủi mớ cánh hoa dính lung tung trên tóc xuống, “Cứ để vậy rất đáng yêu mà~”

Dường như Baekhyun cũng không có lý do để tiếp tục giận dỗi tiểu teddy nữa. Cố gắng kiềm chế cảm giác vui mừng, hỏi cậu ấy, “Chan Chan làm vậy vì chuyện sách số học sao?”

“Không phải đâu”

“Từ mấy hôm trước tớ đã bắt đầu thu gom các loại quả rồi, lên núi hái được nhiều lắm luôn~”

Chan Chan đưa cho tiểu Byun xem bàn tay bị gai trên thân cây của các loại quả đâm trầy da rất nhiều chỗ. Tiểu Byun Byun vô cùng xót xa khi nhớ tới lúc sáng sớm Chan Chan qua mượn sách, cậu hoàn toàn không chú ý đến trên tay Chan Chan có nhiều vết thương như thế.

Tiểu Byun Byun cúi đầu, đầu ngón chân xoắn xuýt vẽ thành những vòng tròn trên mặt đất, thế nhưng Chan Chan nói không có sao hết.

“Tớ chỉ muốn nhìn baby cừu cừu cười một chút thôi”

Tiểu cừu có chút hài lòng, bất giác lộ ra khuôn mặt tươi cười rất dịu ngọt. Có chú chó chăn cừu chăm sóc cho tiểu cừu, đương nhiên là hạnh phúc hơn nhiều so với một tiểu cừu cừu cô đơn.

Chan Chan trải một tấm lá môn thật to xuống đất, muốn tiểu Baekhyun cùng ăn cơm trưa với cậu.

“Nhưng mà hộp cơm của tớ để chỗ ổ mèo bên kia~”, tiểu Baekhyun có chút lo lắng, chẳng lẽ phải ăn quả mâm xôi thay cơm sao?

Vốn thức ăn bên trong hộp cơm của tiểu cừu cũng không phải món quý giá gì, chỉ có cơm tẻ rau dưa và trứng gà cuộn do anh hai làm. Anh hai thường làm mấy món như dưa leo chiên trứng, cơm chiên với thịt xông khói. . . Coi như mùi vị không tệ nhưng ăn từ tiểu học tới trung học cũng ngán lắm rồi (anh Xing Xing mà nghe được sẽ khóc như con nít cho coi. . .)

Thấy Chan Chan từ sau gốc cây lấy ra thật nhiều thật nhiều hộp thức ăn được trang trí vô cùng tinh xảo. A~ có cá chình xốt mật ong, có tôm viên chiên. Tiểu Byun Byun dán mắt nhìn chằm chằm, muốn bỏ hết tất cả vào bụng! Thoạt nhìn rất là ngon mà.

“Đều do Chanyeol làm sao?”

“Cũng không phải tất cả~ một số ít mà thôi”, Chanyeol thật không muốn đoạt đi công lao của bác đầu bếp: “Nếu cậu thích thì cứ nói, tớ sẽ thử làm thêm vài món cho cậu ăn!”

Tiểu teddy biết nấu ăn thật là đẹp trai mà! Tiểu Byun Byun cho rằng như thế lại càng thêm điểm giỏi giang, càng thêm hiệu quả, tựa như trong mắt chó con có ánh sao sáng lấp la lấp lánh (đây là đặc quyền của bạn trai, anh hai không được cộng thêm. . . Bi kịch |||)

“Chúng ta cũng đã hẹn hò rồi, cậu không thể ăn cơm cùng những người khác”. Chan Chan làm như đúng lắm mà nói: “Cừu cừu ăn cơm với tớ mới là cừu cừu ngoan~”

“Thật vậy a?”

“Đúng vậy, baby không muốn ở cùng một nơi với tớ sao?”

Nghe vậy Baekhyun liền gật đầu sau đó lại cuống quít lắc đầu, thấy Chanyeol làm bộ sưng mặt lên tức giận nhìn cậu lom lom, nhỏ giọng nói: “Muốn~”

Sau khi đem tất cả các hộp thức ăn đẩy đến trước mặt Baekhyun, tiểu cừu rõ ràng được chăm lo kỹ quá đâm ra lo sợ.

“Cho tớ sao?”

“Ừm! Món ăn ngon nhất đều cho cậu hết~”, tiểu teddy dùng nĩa xiên một một miếng tôm chiên vàng rượm phì thành một khối tròn tròn, đút tới miệng tiểu cừu mềm: “Cừu cừu tiểu baby của tớ phải lớn lên, phải béo vù vù thế này này”

Tiểu baby chỉ lo cắn miếng tôm trơn bóng, hoàn toàn quên mất nguyện vọng xấu xa của Chanyeol là muốn cậu béo lên một tí. Cái miệng nhỏ nhắn nhai thức ăn ngon căng phồng lên, để lộ ra một cái đuôi tôm màu cam, giống như một con động vật hoang dại be bé đang vồ mồi. Nắm chặt móng vuốt, hai mắt vẫn lưu luyến mà nhìn chằm chằm vào món ăn khác trong hộp thức ăn của Chan Chan.

Chan Chan dùng một miếng lạp xưởng được cắt thành hình bạch tuột con, trên lưng thắt một cái nơ con bướm bằng lá hẹ dụ Baekhyun nhích thân thể đến gần cậu. Sau đó lại không để cho người ta được ăn, còn cấp tốc hôn một cái lên khóe miệng trơn như dầu của tiểu cừu.

“Tiểu cừu mềm quả nhiên đáng yêu nhất rồi ❤ “

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top