Chap 19: Trận chiến cuối cùng (P Cuối)
*Cùng thời điểm đó.
-Sarada: Xì, ở đây vẫn còn nhiều quá...
-Mitsuki: Đừng lo, chỉ cần một chút nữa thôi. Chúng sắp hết năng lượng rồi!.
-Namina: Bọn tớ đến hỗ trợ các cậu này!!. Dẹp hết bọn chúng rồi ta rút lui thôi.
-Wasabi: Được rồi.
-Sumire: Ừm.
-Metal: Ok.
Sau khi sử nốt đám quân kia, một số lính còn lại cũng đã hết năng lượng. Cả Bọn tính rút lui thì.
"Tính chạy hả lũ nhóc!!": Từ trên trời nhảy xuống, nói rồi vung nắm đấm với một lực mạnh gián xuống mặt đất.
-Mitsuki: Các cậu, tránh mau đi!!
Cả nhóm nhanh chân nhảy khỏi đó
-Metal: Uồiii, tí nữa thì toang.
-Wasabi: Tên khốn, ngươi là ai!??
-Người đàn ông: Từ từ, các ngươi hỏi người ta mà lớn tiếng thế! ta lớn tuổi hơn các ngươi đấy nhá. Mà các ngươi cũng nhanh trí phết đấy.
-Namina: Đừng nói nhiều, ngươi là ai!!?
-Người đàn ông: hmmm...Ta đổi í rồi, ta sẽ giết các ngươi trước
Nói rồi lao đến Nami đấm một phát vào bụng và đá văng ra xa, Namina bây giờ nằm bất tỉnh ở đó. Cơ thể cô vốn yếu, chịu không đến một đòn của hắn ta.
_Namina!!!_
-Metal: Tên khốn!!. (Lao thẳng đến tên kia)
"Cuồng phong Konoha"
Anh ra tuyệt chiêu nhưng bị tên đó nắm chân lại, rồi đập mạnh người anh xuống đất,vứt đi. Metal cũng dần dần bất tỉnh đi. Những người khác cũng ồ ạt tấn công. Cuối cùng cũng đánh được hắn bay ra xa với một đòn khá mạnh. Tưởng chừng như đã thắng thì...
"Ahahaha...Khá đấy!, nhưng mà vậy vẫn chưa đủ": những vết thương trên người hắn bỗng dưng khôi phục lại.
"Hắn là cái thể lại gì vậy!!??": cả bọn đều bất ngờ trước những gì mà họ thấy.
Trong một thoáng không để ý hắn đã nhanh chóng, dịch chuyển đến kế bên và đánh bật từng người, từng người một, ai cũng bị đấm và đang trong tình trạng bị thương khá nặng. Chỉ còn mỗi Sarada vẫn trụ vững, nhưng cũng bị thương khá nặng. Cô kích hoạt Sharingan, thủ thế.
-Người đàn ông: Hmmm...Ngươi cũng cừ đó, Sharingan à vậy ta sẽ lấy nó trước xong giết các ngươi sau..(Lao đến Sarada)
Sử dụng nắm đấm với lực cực mạnh, mà ai trúng phải cũng sẽ mất mạng lao đến Sar. Cô vẫn đứng đó để đánh với hắn trong tình trạng bị thương, đứng còn khó, tự hứa với lòng là sẽ không chết nhưng có vẽ khó qua khỏi lần này...
"Xin lỗi mọi người, tớ không còn trụ vững nữa rồi": Nói rồi nhắm mắt lại.
Giây phút cuối cùng, tưởng chừng như đã chết thì.....
"Bùm!!": Bỗng nhiên từ trong rừng, có thứ gì đó phóng ra bế cô tránh khỏi đòn tấn công đó....
"Mình...mình đã chết rồi sao??": Cô chầm chậm mở mắt, vẫn chưa biết chuyện gì đang sảy ra
"Vẫn Chưa..."
-Sarada: Cậu..cậu là...!
"Cậu cừ lắm...Sarada!".
"Cậu và mọi người hãy nghĩ ngơi đi, mọi việc còn lại để tớ lo"
"soẹt!!": Trong nháy mắt, những người bị thương đã được cậu cứu và để nằm gần nhau cùng một chỗ. Truyền cho mỗi người một ít Chakra để khôi phục sức lực.
"Đây là...Hả!!? chúng ta.....vẫn còn sống sao...": Namina giật mình tỉnh dậy.
-Sumire: Ừm đúng vậy.
-Wasabi: Có vẻ như có người đã cứu chúng chúng ta.
-Metal: Là cậu ấy.
-Sumire: Cậu ấy là người lúc trước vào làng chúng ta mà.
-Wasabi: Đúng vậy, không hiểu sao cậu ấy lại xuất hiện ở đây nhưng dù sao chúng ta cũng nên cám ơn.
Cùng lúc đó thì Bor với tên kia đang giao tranh.
"Ngươi là ai?"
"thấy ngươi có chút tài nghệ, nên là ta sẽ cho ngươi biết tên trước khi chết, coi như là một cái chết vinh dự trước một người mạnh mẽ. Ta là Boro".
-Boruto: Boro!!,....Tên gì lảng sẹt thế :))
-Boro: Kệ tao mày!. Có vẻ ngươi là người thích khịa.
Hai bên lao vào giao tranh. Boro dùng nắm đấm, Bor rút thanh kiếm của mình ra để đỡ đòn, Nhận thấy có cơ hội.
"Rasengan": Bor đánh vào ngực trái của hắn, làm hắn nát một nữa người, nhưng rồi hắn hồi phục lại.
"Tên này có gì đó bất thường": Tiếp tục giao tranh, Bor liên tục đánh vào từng Bộ phận của hắn, làm nát từng bộ phận cơ thể. Thế nhưng càn đánh thì hắn càn khôi phục lại cơ thể
"Hắn dường như được tạo ra với một cơ thể hoàn hảo, nhưng mà chắc chắn sẽ có điểm yếu".
Hắn lao tới Cánh tay bỗng dưng chuyển đổi thành nắm đấm khổng lồ và hoá sắt "Phá kích". Dùng ảnh phân (phân thân được 4 người thôi) một phân thân ở lại chịu đòn, 3 phân thân còn lại nhảy lên cao.
Đấm trúng phân thân và đè nặng xuống đất
"Haha, ngươi tiêu rồi": tưởng chừng như đã đánh trúng.
"Hứ": Phân thân chỉ cười rồi biến mất.
"Na ní": Bổ nhìn lên bầu trời...
-Boruto: Ngay lúc này, Sarada!!
Từ bên ngoài, Sarada lao thẳng tới Boro.
"Chidori": với tốc độ nhanh làm Boro bất ngờ. Nhắm tới bên hông phải, đâm trúng hắn và lôi ra được một quả cầu hình tròn.
-Sarada: Vậy ra đây là lõi giúp ngươi tái sinh hết lần này đến lần khác nhỉ. Nhưng tiếc thật nó cũng là điểm yếu của ngươi.(Nói rồi bóp nát quả cầu)
-Boro: Con khốn!!
-Boruto: Chú ý tí đi.
Từ trên trời.
"Futon: Chou Odama Rasen Tarengan"
Dùng 3 quả Rasengan khổng lồ đánh trực diện vào Boro khiến hắn la tất thanh "Aaaaaaaaaa". Sau đó tan thành mây khói...
Kế hoạch của Bor và Sar đã vạch ra sẵn. Và rồi đã thành công.
-Sarada: vậy là...đã thắng rồi.
-Metal: Haha họ làm được rồi.
-Sumire: Ừm.
-Wasabi: sừ kôi (ơ chết nhầm) tuyệt thật :)))
Ở gần đó.
-Boruto: bây giờ anh sẽ ra chỗ cha và thầy, em và các cậu ấy cứ ở đây nghĩ ngơi.
-Sarada: em đi nữa.
-Wasabi: êy Sar cậu biết cậu ấy hả???
-Sumire: cầu ấy tên gì vậy???
Chưa kịp nghe câu trả lời thì Sar đã đi mất, cả nhóm thấy vậy liền đuổi theo.
Tại nơi Naruto và Sasuke. Là một mớ hỗn độn. Những tay sai còn lại của Jigen cũng đã bị giết. Choji, Lee và những người khác khi giết các tay sai của Jigen, thì liền chuyển mục tiêu qua Jigen nhưng cả đám đều bị jigen đánh cho nằm la liệt khắp mọi nơi, đang nằm một đốn với tình trạng bị thương nặng và đang được điều trị. Chỉ còn lại Naruto và Sasuke cầm cự và có thể khiến cho Jigen Bị thương.
-Jigen: Các ngươi làm ta điên lên rồi đấy.
"Futon: Rasen Suriken"
Ném thẳng vào Jigen. Nhưng lạ thay Jigen không hề tránh, hứng trọn đòn đó tạo thành một vụ nỗ lớn.
-Naruto: Đã được chưa.
-Sasuke: Naruto!!! hắn không hề tránh né, có điều gì đó bất thường ở đây.
Trong làng khói mịt mù do chiêu thức vừa rồi gây ra. Jigen xuất hiện với một hình dạng khác.
...
...
-Naruto: Hắn....còn sống.
-Sasuke: Hình dạng của hắn thấy đổi rồi, thậm chí còn mạnh hơn trước nữa.
-Naruto: Cái ** gì nữa đây...!
-Jigen: Làm ta phải dùng đến hình dạng này thì các ngươi cũng khá đấy. Ta thật sự điên tiết lên rồi đây!.
-Naruto: Không cần khen thế đâu.
Sau lời nói đó thì Jigen lao tới.....
*Cùng lúc đó.
Đang đi đến chỗ của Bố và Thầy thì vô tình thấy Kawaki và Shinki.
-Kawaki: A à ra là mày , cuối cùng cùng về rồi nhỉ?
-Boruto: :)))) Ừ t mới về. Shinki nữa hả, hình như cậu bị thương kìa.
-Shinki: Không sao đâu, nhiêu đây thì nhầm nhò gì.
-Kawaki: Xem ra cũng gần tới rồi.
-Boruto: Ờ gần tới rồi...
"Chakra của Bố và thầy đang bị giao động".
Vừa nói xong thì bỗng...
"Ahaaaa!!: Kawaii bỗng dưng đau đớn, ngã quỵ xuống...
-Boruto: Kawaki!! bị sao đấy?.
-Kawaki ôm tay: Tay tạo...đau quá!
.
-Shinki: Boruto! nhìn kìa.
Ấn Karma từ cánhTay của Kawaki tự động kích hoạt. Sau một vài dây ngắn ngủi nó tự động biến mất đi...
-Boruto: Ấn biến mất rối!?. Shinki Đưa tay cậu ra đây.
-Shinki đưa tay mình ra đông thời Boruto truyền cho Kawa vs Shin một ít chakra để hồi phục vết thương.
-Shinki: Vết thương...Nó khôi phục lại rồi!!!
-Boruto: Giờ không phải lúc ngạc nhiên đâu, Kawaki nó ngất rồi, nhờ cậu cõng nó theo giùm.
-Shinki: Được rồi!
"Boruto!!! Không hay rồi, Isshiki đã hồi sinh hoàn toàn vào cơ thể Jigen rồi. Đó là lý do tại sao tên Kawaki này lại mất đi ấn Karma. Nếu cứ tiếp tục thế này thì cha và thầy ngươi sẽ chết vì bị hắn giết đấy": Momoshiki tự nhiên xuất hiện và báo cho Boruto biết về tình hình phía trước...
"Tại sao lại là hồi sinh hoàn toàn!?"
"Thi nghiệm lên những đứa trẻ, tìm ra một vật chứa thích hợp, để hồi sinh hoàn toàn trong cơ thể đó mà không bị một số trục trặc gì. Jigen thật chất chỉ là một nhà sư bình thường bị hắn chiếm thể xác. Nhưng mà cơ thể đó không phù hợp để hắn hồi sinh hoàn toàn, Hắn đã hồi sinh hoàn toàn vào cơ thể của Jigen, đồng nghĩa với việc hắn đã hồi phục hoàn toàn 100% sức mạnh, đó là lí do vì sao tên Kawaki kia bị mất đi karma. Nhưng mà một khi đã hoàn toàn hồi sinh vào cơ thể của Jigen thì không lâu sau cơ thể sẽ tự hủy đi do sức mạnh của hắn quá lớn. Vậy nên hắn sẽ nhanh chóng kết thúc cuộc chiến này rồi tìm tên kawaki này và đặt lại ấn như ban đầu. Cho nên cha và thầy của ngươi nhất định đang gặp nguy hiểm"
"Chết tiệt!! ta phải nhanh đến đó thôi!!"
-Boruto: Được rồi. Shinki!! đi thôi
-Shinki: Uhm.
•
•
•
•
-Naruto: Hộc hộc, Không ngờ là hắn mạnh đến mức này...
-Sasuke: Chúng ta không thể bỏ cuộc được!..hộc hộc!
"Đôi lúc, các người cũng nên học cách chấp nhận...cho sự yếu đuối của các ngươi đi!!!": Dứt lời, Jigen dịch chuyển vào sau lưng hai người. Trực tiếp đâm hắc côn vào người của họ...nắm lấy đầu của hai người họ đánh mạnh vào tảng đá, đẩy một đường rồi vứt họ đi...
"Hư...hahaha! quá yếu, bây giờ thì chết đi": Jigen bay lên cao, bắn ra những thanh hắc côn dài hướng thẳng đến tim của Naruto....
-Sasuke: Naruto coi chừng...!!
-Naruto: Hả!???
"ken!!!": Một đạo bóng ảnh, lao ra dùng thanh kiếm của mình đánh bật những thanh hắc côn bay ra xa.
-Jigen: Cái gì!!?
"Hai người không sao chứ!?": Đi đến cạnh họ. Nói rồi truyền cho hai người chút chakra để hồi phục lại.
-Naruto: Cậu là ai...?
Chưa kịp nghe thì Bor lao thẳng đến giao tranh với Jigen. Cùng lúc đó thì cả bọn gồm Denki, iwabe....gặp mặt với nhóm Shinki, Sarada, m
Mít....đã tập trung đầy đủ lại chỗ của Nar vs Sas.
-Sasuke: Mấy đứa sao lại ở đây??
"Tụi con không thể ngồi yên 1 chỗ được!!"
-Naruto: haizzz, tùy mấy đứa vậy.
"Aaaaa"
-Boruto bị Jigen đá 1 phát bay ra gần đó....
"Là cậu ấy/ sao cậu lại tới đây/..."
-Jigen: Ngươi....Hình như ngươi không phải là người của Konoha này, tại sao lại phải ra sức chiến đấu vì làng này chứ...!? ngươi không thấy nó thật phí công sao?.
-Naruto: Hắn nói cũng đúng.
-Sarada: Ngài sai rồi!!!
-Naruto: Hả? ta sai!?...
"Ngươi Sai rồi....": Cậu lấy trong túi ra chiếc băng đeo trán, chiếc băng mà cậu cất giữ bấy lâu nay...
-Naruto: Hả??
-Sasuke: Cái đó...!!
"Ta....là một nhẫn giả...của Konoha này!"
.
-Naruto: Boruto!!!
-Cả Bọn ngạc nhiên: là cậu ấy/ Boruto!!/....
Boruro lao tới Jigen đánh nhau với hắn. Mọi người cũng tính chiến đấu cùng thì....
..
"Boruto, hôm nay cậu bị sao thế"
"Tớ...."
...
-Naruto: Đây là!!
Những mảnh kí ức của Boruto ùa về. Những người được Boruto truyền Chakra đều thấy được mảnh kí ức đó.
"Thằng đó chỉ được cái núp bóng Hokage thôi".
"Ngài Hokage chắc chắn buồn lòng vì tên đó lắm đây"
"Cậu ấy thì chỉ có thế".
"Ah hahaha!!"
"......"
"Tạm biệt"..
-Naruto: Ra là...mọi chuyện là như vậy
-Sasuke: Được rồi mọi chuyện để sau rồi tính, còn bấy giờ tiêu diệt hắn trước.
"Được rồi!"
-Naruto: được rồi, lên thôi.
..
Sasuke lao vào đầu tiên, còn cách hướng khác mọi người chia đều ra tấn công. Tất cả bao vây Jigen từ mọi phía, đều dốc toàn lực tấn công. Nhưng rồi sức mạnh áp đảo, mọi kĩ năng thượng thừa đều bị khuất phục...
Jigen ra từng đòn đều có sức nặng của nó. Đám nhóc vắt mũi chưa sạch đều bị một cái vẫy tay của hắn đánh bay ra xa đập vào tảng đá. Sau khi đánh cả bọn nằm la liệt dưới sân, Jigen bay lên cao tạo ra hàng ngàn thanh hắc côn hướng về bọn họ, nhanh chóng để kết thúc trận đấu...
....
"Cạch!"
"Cạch!"
"Cạch!": tiếng phi tiêu cắm xuống đất.
"Soẹt!": chẳng mấy chốc mọi người đã tập trung lại một chỗ...
"Đây là...": Naruto nhìn về bóng lưng của người phía trước.
"Các con không sao chứ!?": người phụ nữ tóc đỏ chạy đến.
"Ho...ka....ge Đệ Tứ!!!": Chỉ khác là lần này không phải là uế thổ mà là người thật.
"Mokuton: Shinsũ Senju!!": Một tượng phật khổng lồ bằng gỗ mọc lên, làm lá chắn cho họ...nhưng dường như không thể cản hết được những thanh hắc côn...
"Susanoo!: Bọc thiên thủ quan âm lại tạo ra lớp phòng thủ kiên cố....
-Sarada: có lẽ nào là ngài....Hashirama!!!
-Iwabe: ôi ôi ôi ôi!! đùa nhau à, đừng nói người này là...Uchiha....Madara!!
Một thanh hắc côn bỗng dưng đâm xuyên qua lớp phòng thủ. Hướng thẳng đến chỗ Sasuke...
"Susanoo!": Một lớp susano màu đỏ
"Koong!!"
"Lâu ngày không gặp, em yếu dần đi rồi nhỉ?...Sasuke!"
"Hả...": Sasuke vẫn không thể tin được vào mắt mình. Người đàn ông phía trước là...
"Này Itachi, cậu chạy đi mà để tớ một mình ở đằng sau như vậy hả?"
"Xin lỗi, vì chuyện gấp quá. Tớ sẽ đãi cậu một bữa ăn, sau khi xong chuyện này được không, Izumi!"
-Sasuke: Nii-San!!
(Góc giải thích: Anh em còn nhớ lúc Boruto chém linh hồn của mấy người họ không. Nó đấy, trong hai người đang đi thì bị lưỡi kiếm của Boruto chém trúng. Thế là họ cũng theo chân bước vào thanh kiếm và được Boruto mang đi....Sau đó được Orochimaru phát hiện và hồi sinh bọn họ với cơ thể mà ông tạo ra, đúng với nguyên bản của họ...)
-Itachi: Mọi chuyện để sau rồi giải thích. Chúng ta lo việc bây giờ đã.
...
-Tenten: Không được rồi, mình không còn sức để tránh những thứ này nữa....
Cô ngã quỵ xuống. Nhưng những thanh hắc côn vẫn liên tục bay về phía cô.
"Bát Quái...Chưởng hồi thiên!!!": Tạo ra một màng chakra bao bọc. Tạm thời đánh bay được vài cái hắc côn. Anh nhanh chóng bế Tenten bay vào màng bảo vệ đã lập ra từ trước của Madara và Hashirama...
"Cậu là....cậu là....Tớ không nhìn nhầm chứ!?...": Cơ thể bị thương, hơi thở khó nhọc, cô từ từ mở mắt ra...
"Không, cậu không nhìn nhầm đâu...là tớ đây. Xin lỗi vì đã bắt cậu phải chờ..."
"Neji..."
•
•
•
•
Sau đó, một trận đánh ác liệt sảy ra. Đánh nhau rất quyết liệt. Mọi người thi triển toàn lực tấn công Jigen, khiến hắn bị thương không it. Thế nhưng, phia bị thương nhiều nhất lại là phía Naruto. Jigen thật sự vẫn còn rất mạnh trong khi mọi người đều kiệt sức, và nhiều người bị thương nặng khi lúc đầu giao tranh với hắn.
Cho đến cuối cùng. Được ăn cả ngả ăn ***, Boruto nhờ mọi người cầm cự một lúc, còn anh sẽ tích tụ sức mạnh, ra đòn quyết định...
Vì cơ thể của Jigen rất yếu mà sức mạnh của Isshiki lại rất lớn nên là Isshiki chỉ có thể cầm cự được ba ngày, nếu không có vật chủ mới thì Isshiki sẽ chết, đây là cơ hội tốt để giết Jigen(Isshiki).
Nhận thấy mình không còn nhiều thời gian. Jigen nỗi cáu hoá thành con quái vật khổng lồ, chạm đến trời xanh. Hắn quơ tay đánh cả bọn văng ra xa, mặt đất, cây cối đều nát bấy. Hắn dùng tay còn lại của mình vung thẳng tới chổ của Bor...
-Naruto: Nguy rồi!!
Từ đâu một hanh niên chạy nhanh đến, cắn chặt ba thanh kiếm trong tay, nhanh lên thật cao....
"Santoryu Ogy: Ichidai Saizen"
"Daisen Sekai!!!!"
Chém bay cánh tay của quái vật Jigen.
"Anh là ai vậy.....!?": Mọi người từ từ đứng dậy
-Sasuke: Cậu là....?
"Tôi là...Roronoa Zoro! thấy chuyện bất bình ra tay tương trợ. À mà thật ra là không hiểu sao tôi là đi đến đây. Cậu có thể cho tôi biết là hướng nào đi ra biển không?"
-Sasuke: Đi thẳng hướng này là tới.
-Naruto: Dù sao thì...Cám ơn nhá!!
"Không có gì! tớ đi đây. Tạm biệt!!!"
....
Một lúc sau.
"Ôiiiiii Zoroooo, ở đây ở đây."
"Cậu làm gì mà lâu thế hả? có biết mọi người chờ cậu lâu lắm không?": Cô gái tóc cam
"Xin lỗi, tớ có chút việc!!"
"Còn lạ gì với cậu ta. Chắn chắn cậu ta đã đi nhầm đường. Nói cách khác cậu ta là một tên mù đường!": Thanh niên tóc vàng
"Grừ!!! nói gì hả?"
"Được rồi các cậu, chúng ta khởi bành thôi!!"
"Được rồi": Cả đám đồng thanh
.....
•
•
•
•
-Boruto: Được rồi!
-Sasuke: Mọi người yểm trợ cho Boruto.
Mọi người ra sức hỗ trợ, Boruto lao thẳng đến Jigen, tung một đòn quyết định mà cậu đã tích tụ nãy giờ.
Chỉ Bằng cánh tay còn lại hắn đã hướng thẳng đánh vào Boruto nhưng mà...
-Tác giả: Để ta giúp một tay!!.
Lấy từ trong người ra một cây búa và một cây liềm dơ thẳng lên trời đan chéo chúng lại với nhau tạo thành hình Búa liềm hợp nhât, sấm chớp vang trời, tạo ra một cổ năng lượng đánh vào hai thanh vũ khí của tác giả, hình thành một một sức mạnh.
"Hơi thở của Đảng: Thức thứ 1905 (19/05): Ánh Sáng Chói Lòa."
-Quái vật Jigen: Á á, chói quá..
-Boruto: Cám ơn!!
-Tác giả: Không có gì, ta đi đây (Nói rồi biến mất).
-Boruto: Và đây là tuyệt chiêu cuối cùng của bọn ta.
"Rasen Dorichiba Shinra Raisen!!!!"
Tạo ra một quả rasengan khổng lồ, với những tia sét bảo quanh. Đánh trực diện vào Jigen
"Ahaaaaaaaa!!!...."
Tiêng la thất thanh của Jigen van vọng trời xanh. Một vụ nổ lớn trên bầu trời, làm cả mặt đất rung chuyển, rồi dần dần vụt tắt. Tiêng la đã biến mất thay vào đó là mảnh vải đang bốc cháy rời tự do trên cao và từ từ cháy hết thành tro bụi. Mọi thứ đã kết thúc.
-Naruto: Cuối cùng cũng kết thúc rồi.
-Sasuke: Trông cậu tàn tạ quá Dobe.
-Naruto: Cậu cũng vậy thôi Teme.
-Sasuke: Hừ, Đúng thật.
..
-Sumire: Kết thúc rồi..
-Mít: Ừm
-Metal: haha, vui thật
-Wasabi: Ừm
.
Boruto rơi tự do từ cao xuống mặt đất. Thân hình dính nhiều viết thương từ trước cộng với sự ảnh hưởng của chiêu thức lúc nãy đã làm anh bị gãy xương, các mạch máu đã dừng lưu thông, ngực cậu bắt đầu có những vết nứt ra. Càng ngày càng nứt to ra., các vết nứt từ tim anh dần dần chạy đến khuôn mặt...những giọt máu từ đó bắt đầu chảy xuống. Tim cậu dần dần đập yếu đi....
.
"Hộc hộc!!! Boruto!!!": Nhìn thấy Boruto rơi tự do, Cô liền lao tới đỡ lấy cậu.
-Sarada: cậu bị sao thế này!...Boruto. cậu có nghe thấy mình nói gì không!?..
-Boruto: C...ó..., cuối...cùng cũng được nói chuyện với cậu....vào lúc như thế này...Hộc!!
(Máu từ miệng cậu phum ra nhiều hơn..."
"Đừng mà!! xin cậu đừng làm tớ sợ. Cậu đừng nói gì cả, đội cứ cứu hộ sẽ đến nhanh thôi!!...": Hai tay cô đặt lên ngực Boruto để chửa trị. Cô không thể kìm nén được cảm xúc, cô bậc khóc nức nở nhìn Boruto.
"Cậu đừng khóc....Sarada!, bởi vì như thế cậu sẽ...xấu đi đó...": Cận đưa tay mình lên vuốt nhẹ vào má Sarada rồi từ từ lau đi dòng lệ ở hai hàng mi của cô...
Lúc này vết nức ngày càng to hơn, chân, tay của cậu cũng bắt đầu xuất lên....
"Hic...hic!! Không được...không được...Boruto!!! tớ sẽ tìm người đến giúp cậu...!": chuẩn bị đứng dậy thì...
"Không! Sa...rada, không kịp nữa rồi. Tớ...muốn cậu ở lại....": nắm lấy tay Sarada, không cho cô đi.
"......"
Boruto đưa tay lên má của Sarada, cô lây tay mình nắm chặt tay của Boruto.
"Tớ không còn nhiều thời gian. Sau khi tớ mất đi, Sarada...cậu nhớ hãy sống thật tốt, hãy quên tớ đi. Hãy sống một cuộc sống thật hạnh phúc...": Anh nở một nụ cười nhìn Sarada
"Sao có thể được chứ....không được, không được, cậu không được chết..."
Boruto nở một nụ cười nhìn Sarada, bấy giờ nước mắt trên khóe mi của anh bỗng dưng rơi xuống.
"...Sarada! Anh Yê....-"
"Hả...!"
Cánh tay đang đặt trên má của Sarada bỗng dưng rơi xuống....
Tim của cậu đã ngừng đập. Những vết nứt đã lan đến hết người. Cơ thể cậu bắt đầu tan biến thành những mảnh anh sáng li ti, bay lên trời cao...Để lại Sarada một mình nơi này. Thứ suy nhất anh để lại cho cô chính là chiếc áo choàng cũ rách của anh...
"Hic...Híc!! anh cứ thế mà đi hay sao...đồ tàn nhẫn...": Cô ôm lấy chiếc áo choàng của cậu rồi gào khóc nhứ một đứa trẻ..
"anh nói em phải sống thật hạnh phúc sao?!....không thể được. Làm sao cuộc sống em có thể hạnh phúc khi mất anh chứ...! anh chỉ biết nghĩ cho cảm xúc của anh thôi...còn em...còn em thì sao, em vẫn còn nhiều điều muốn nói....Sao anh lại có thể nhẫn tâm bỏ mặc em ờ đây như vậy...Boruto."
"Anh....thật là...ích kỷ...!"
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top