RƯỢU (End)

Lão địa chủ Vũ Đức Long năm nay năm mươi tư tuổi, tính tình hào sảng lại có thú vui sưu tầm rượu ngon khắp bốn phương. Cậu út Vũ Duy Sơn, vốn nổi tiếng học rộng tài cao, đọc được trong sách chép rằng ở miền Tây Bắc có loại rượu cần quý hiếm, không phải chưng cất như các loại rượu truyền thống, nhưng hương vị lại rất đặc biệt, khi uống cũng không phải rót ra chén mà mọi người sẽ dùng cần tre để hút từ chum. Độc đáo vô cùng. Nghĩ đến ngày khao lão(*) sắp tới, cậu liền quyết tâm tìm mua cho bằng được để làm quà mừng cha.

Lẽ ra hôm nay anh cả Duy Cường sẽ cùng cậu lên chợ huyện tìm mua rượu. Nào ngờ, vừa nghe tin cô Ngọc - ái nữ nhà ông chủ tiệm vải phố huyện - định đi đạp thanh, anh liền ba chân bốn cẳng chạy đi, quyết hộ tống cho bằng được giai nhân. Hừ, đúng là thấy sắc quên thân! Nhiệt tình như thế, nếu còn chẳng rước nổi con dâu về cho ông cụ Long thì e rằng đến mảnh đất ven sông cha cũng chẳng buồn chia cho.

Bước tới cổng chợ huyện, Duy Sơn liền bị không khí mua bán nhộn nhịp làm cho choáng ngợp. Vì gần tới Tiết Trung thu, trên những sạp tre, người ta bày ra những mâm bánh dẻo, bánh nướng xếp thành từng chồng cao, lá sen khô gói cốm mới thoảng hương thơm ngát. Dọc lối đi, đèn lồng giấy hình cá chép, thỏ ngọc, trăng vàng đung đưa theo gió, ánh nắng chiều vào, hắt lên gương mặt lũ trẻ con đủ màu sáng rỡ. Tiếng rao bán, mặc cả rộn ràng.

Ngang qua một gánh hát xẩm, Duy Sơn đặt nhẹ xuống chiếc nón của bà lão mù một vài đồng xu. Thằng nhóc ngồi cạnh thấy thế liền lạy cậu tạ ơn.

Nhớ đến việc đã dò hỏi trước, cậu nhanh chân rẽ vào một con ngõ nhỏ, nơi có quán rượu lâu năm nổi tiếng nhất chợ huyện. Cửa quán treo tấm biển gỗ cũ kỹ, hương men nồng nàn phả ra ngay từ ngưỡng cửa. Bước vào trong, Duy Sơn chào chủ quán:

"Chào ông chủ, tôi nghe nói quán mình vừa có người đem rượu cần Tây Bắc xuống bán, chẳng hay còn giữ lại được chum nào chăng?"

"Cậu đến muộn một bước rồi. Nhà lão quả thật mới nhập được hai chum rượu cần, nhưng mới sáng nay Chủ bạ (**) Phạm Thạch đã tới mua hết cả rồi."

Nghe đến đó, lòng Duy Sơn chợt trĩu xuống.

"Ông chủ cho hỏi, tầm bao lâu nữa quán sẽ có rượu cần tiếp."

"Thú thật với cậu là lão cũng không rõ, người bán cho lão là người từ Tây Bắc xuống đây thăm họ hàng, nhưng không khéo là nhà họ hàng đó đã chuyển đi nơi khác, ba chum rượu vốn định làm quà tặng nay đành bán lại cho lão để thêm chút tiền đi đường. Chậc"

Duy Sơn nghe đến đấy cũng hiểu được chuyện tốt có duyên sẽ gặp, vô duyên thì chẳng thể cưỡng cầu. Cậu chào ông chủ rồi rời khỏi quán rượu, mùi men nồng còn vương nơi áo càng khiến cậu thêm tiếc nuối.

Đi được vài bước, cậu dừng lại một quán nước nhỏ dưới gốc đa to tỏa bóng rợp ở đầu chợ. Ngồi xuống chiếc ghế tre, gọi chén nước, cậu ngước nhìn dòng người qua lại tấp nập mà lòng ngổn ngang.

"Nếu không có rượu cần thì biết lấy gì làm quà cho cha đây?" - cậu tự hỏi.

Nghĩ đến ngày khao lão đang gần kề, Duy Sơn khẽ thở dài, ngón tay vô thức vẽ những vòng tròn trên mặt bàn tre, để mặc cho tiếng xôn xao chợ huyện hòa cùng nỗi băn khoăn chưa tìm ra lối giải.

Đúng lúc ấy, Phan Thuận - con trai huyện lệnh Phan Hồng Hưng, cũng là bạn nối khố với Duy Cường - đi ngang qua. Thấy cậu út mặt mày ủ rũ, Thuận bật cười:

"Là con mèo nào cướp mất cá nhà cậu Sơn sao?"

Duy Sơn giật mình ngước lên, bắt gặp bóng dáng Phan Thuận đang đứng ngược sáng. Dáng anh cao lớn, vai rộng lưng thẳng, từng đường nét rắn rỏi trên cơ thể cho thấy bao năm luyện võ của anh không hề hoài phí. Ánh nắng vẽ quanh thân hình ấy một quầng sáng, khiến gương mặt điềm tĩnh mà cương nghị của anh càng thêm nổi bật, tựa như bóng cây cổ thụ che chở giữa chốn ồn ào náo nhiệt.

Ánh mắt Duy Sơn lấp lánh: "Anh Thuận!"

"Là tôi đây, sao cậu lại ngồi ngẩn ngơ ở đây vậy?"

Duy Sơn kể cho anh nghe qua về chuyện không mua được rượu cần, cùng nỗi niềm không biết nên chuyển sang tặng quà gì cho cha.

"Cha em không thiếu thứ gì, văn thơ ông cụ làm có khi còn hay hơn cả em, vẽ tranh thì được cái em và ông cụ giống hệt nhau, không có hoa tay, duy chỉ có đam mê sưu tầm rượu quý là em có thể tạo được bất ngờ cho ông. Nhưng em nghe nói, chủ bạ Phạm Thạch cũng là một người chơi rượu có tiếng trong vùng. Hiếm lắm mới có được chum rượu quý, đường đột đến hỏi người ta có vẻ không được phải phép cho lắm."

"Phạm Thạch cũng không phải người khó khăn gì. Hay là tôi giúp cậu đi hỏi một chút nhé, dù sao tôi với hắn cũng là đồng liêu."

Duy Sơn thoáng ngập ngừng: "Như vậy có phiền anh quá không? Chuyện này vốn là việc riêng của em..."

Phan Thuận bật cười, giọng dứt khoát:

"Không phiền đâu. Cậu gọi tôi là "anh Thuận" từ nhỏ đến giờ, chẳng lẽ người anh đây không giúp cậu được chuyện này sao?"

Thấy ánh mắt anh kiên nghị lại thoáng chút hóm hỉnh, Duy Sơn không nỡ chối từ, đành gật đầu. Thế là hai người rời quán nước, men theo con đường đất rời khỏi chợ. Đi thêm nửa khắc, hai người dừng lại trước ngôi nhà ngói ba gian của Chủ bạ Phạm Thạch. Cổng gỗ khép hờ, mấy bụi tre rì rào trong gió chiều. Họ bước vào, gia nô vội ra nghênh đón. Phan Thuận báo tên, hỏi thăm thì mới hay Phạm Thạch đang đi vắng, chập tối mới về. Duy Sơn thoáng chau mày, còn Thuận thì chỉ khoát tay:

"Vậy cậu nhắn lại với Chủ bạ có ta tới thăm. Chúng ta đi trước, chiều tối sẽ quay lại."

Rồi quay sang Duy Sơn, anh cười nhẹ: "Thời gian còn dài, cậu cùng tôi ra chợ huyện chọn ít lễ vật. Cha tôi bận công vụ chẳng kịp về, tôi cũng muốn có chút lòng thành kính mừng chú Long.

Duy Sơn gật đầu, lòng chợt nhẹ nhõm đi đôi chút, bước chân theo anh hòa vào dòng người đang rộn ràng chuẩn bị cho Tết trông trăng.

Xế chiều, khi nắng vàng đã đổ nghiêng trên mái ngói chợ huyện, sau khi chọn được quà cho ông cụ Long, Thuận kéo Duy Sơn ghé vào một quán nhỏ ven đường, gọi hai bát chè trôi nước nghi ngút khói. Những viên bánh tròn trắng ngần, ngập trong làn nước đường sóng sánh, thoảng mùi gừng cay. Thuận múc một muỗng, thổi nhẹ rồi nói nửa đùa nửa thật: "Mời cậu Sơn nhé, cảm ơn cậu đã giúp tôi chọn được quà cho chú Long."

"Em cũng chỉ đi cùng thôi mà, lát nữa em còn phải nhờ anh Thuận vụ rượu cần nữa đấy! Hay là bữa này để em mời?"

"Cậu cứ để tôi trả, Vụ rượu còn chưa biết có thành hay không, cậu mời vội thế chẳng hóa ra làm khó anh Thuận của cậu à?

Lời qua tiếng lại là vậy, nhưng kỳ thực Duy Sơn chẳng mấy bận lòng chuyện ai trả ai mời. Từ nhỏ đến lớn, có bao giờ Thuận để cậu chịu thiệt đâu. Nhiều phen chiều chuộng cậu còn hơn cả ông anh ruột, thành thử mỗi chuyến đi xa cùng ông cụ Long, Duy Sơn đều chăm chăm mua về cho Thuận đủ thứ đặc sản, như muốn sẻ chia cho anh một phần cảnh lạ vị ngon nơi mình từng đặt chân qua. Người ngoài nào hay, trong phòng sách của Phan Thuận có riêng một kệ gỗ, trên bày kín những món quà vụn vặt ấy - từ chiếc sáo tre, cây trống bỏi cho đến gói trà núi - tất thảy đều được anh giữ gìn cẩn thận như kỷ vật vô giá.

Ăn xong hai người lại đi dạo thêm một lúc, Duy Sơn bỗng dừng chân trước một ông lão nặn tò he, chăm chú nhìn ông tỉ mỉ nặn hình một chú cá chép vàng. Thuận thoáng thấy ánh mắt say mê ấy thì bật cười, chẳng nói chẳng rằng, liền mua lấy mà trao cho cậu.

Duy Sơn ngượng ngùng nhưng trong lòng lại thấy ấm áp khác thường. Cậu đưa tay đón lấy, khẽ ho một tiếng để che đi vẻ lúng túng: "Anh Thuận à... trẻ con mới chơi tò he..."

"Tặng cậu, chúc cậu kỳ thi sắp tới sẽ vượt vũ môn"

Duy Sơn khẽ cúi đầu nhìn cây tò he, giọng trầm ấm: "Cảm ơn anh."

Đến chiều tối, gia nô nhà Phạm Thạch mới chạy đi tìm hai người, báo rằng chủ đã về. Thuận liền đưa Duy Sơn tới.

Sau một hồi mặc cả, nhờ tình đồng liêu, Phạm Thạch đành gật gù nhượng lại cho Duy Sơn một chum rượu cần nguyên giá.

Duy Sơn mừng rỡ, cúi đầu cảm tạ. Cậu toan chờ Thuận cùng về thì anh khẽ lắc đầu:
"Tôi còn đôi việc công vụ muốn bàn với chủ bạ, cậu Sơn về trước nhé. Vừa nãy tôi cho người nhắn Duy Cường sang đón cậu rồi".

Duy Sơn đành gật, trước khi đi còn lễ phép hẹn: "Vậy khi nào rảnh, em mời anh dùng cơm, để cảm ơn chuyện rượu cần hôm nay nhé. Em về đây".

Nói rồi, cậu cầm chiếc tò he cá chép ngoái lại nhìn Thuận một thoáng rồi mới chịu bước ra khỏi cổng. Dáng cậu khuất dần giữa ánh trăng đầu ngõ, để lại nơi sân nhà một khoảng lặng khó gọi tên.

Phạm Thạch ngồi xuống ghế gỗ, thong thả vân vê chòm râu, ánh mắt nửa chế giễu nửa tò mò:
"Tôi nói nè cậu cả Thuận ơi, nếu muốn hẹn cậu út nhà ông cụ Long đi dạo thì cứ nói thẳng, cần chi bày trò mua sạch rượu của người ta, rồi bắt tôi đây đóng vai kẻ xấu nhường lại?"

Thuận nghe vậy chỉ cười nhạt, nâng chén trà nhấp một ngụm. Nước trà chan chát nhưng gương mặt anh vẫn điềm nhiên, chẳng buồn thanh minh. Chỉ thấy nơi khóe môi ẩn một nét cười khó đoán.

Ngoài kia, ánh trăng Trung thu vừa vằng vặc soi xuống, tiếng trống lân tập luyện và tiếng trẻ con ríu rít vẫn vọng lại từ chợ huyện. Còn trong lòng Thuận, chẳng biết từ bao giờ, một ngọn lửa nhỏ lặng lẽ cháy lên, soi tỏ những điều anh chưa từng thốt ra thành lời.

Chú thích:

Khao lão: Lễ khao lão là một phong tục truyền thống của người Việt, tổ chức để mừng thọ, tôn vinh những người cao tuổi khi đạt đến một độ tuổi nhất định, thường là 54 tuổi trở lên

Chủ bạ: Chủ bạ là một chức quan văn phòng phụ trách việc sổ sách, quản lý hành chính ở cấp địa phương (chẳng hạn như cấp huyện), thuộc hàng văn quan và có cấp bậc quan nhẹ hơn hoặc tương đương với các chức danh hành chính nhỏ trong bộ máy hành chính phong kiến.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top