CHAP 14: Ác mộng (p2)
Ăn sáng xong xuôi, Ran lập tức đưa Randy đến trường, 🏫 chuông reo lên, đã tới h vào lớp..
Ran: Học ngoan nhé con trai!
Randy: Dạ!
Ran ra về, để lại 1 ánh mắt ngơ ngác thật đág yêu dõi theo bóng của ng mẹ hiền từ từ biến mất,... thời gian trôi qua ngày 1 nhanh hơn, tiếng chuông lại vang lên lần nữa báo hiệu rằng các em hs đã hoàn thành ngày học hôm nay và có thể về...
Ở nhà, Ran vẫn còn đang loay hoay mấy việc vặt, Shin thì đang tiếp khách vs những vụ án có thể ns (dễ như ăn cháo) đối vs cậu...
Ran: Thôi chết, xém nữa là mk quên mất việc đi đón Randy!
Phải mau lên, ko thì thằng bé đứng đó 1 mk gặp ng xấu thì khổ!
Ran sửa soạn 1 chút rồi phóng đi đón Randy nhanh như phi tiêu. Nhưng dù vậy tới trường thì nhìn thấy Randy đang ns chuyện vs 1 ng lạ..
Ran: ANH KIA, ANH LÀ AI Z, ĐỊNH LÀM J CON TÔI HẢ!
?: Ơ, tôi có làm j con cô đâu, tôi chỉ đang hỏi đường thôi mà!
Ran: HỎI ĐƯỜNG SAO, ANH NGHĨ LÀ TÔI NGỐC LẮM HẢ!
?: Thật mà!
Ran: PHÙ...Anh có bị chạm dây ko đấy, nghĩ sao mà đi hỏi đường 1 đứa trẻ ms học lớp 1!
?: Thôi chết! Mẹ kiếp!
Ran: Sao, ko ns đc ak!
Hắn ta bỏ chạy, mặc dù Ran đã cố gắng hết sức đổi theo nhưng ko kịp...(vì chị Ran đang mang mà, hihi).
Randy: Mẹ ơi, có chuyện j vậy ạ?
(Cậu bé ngây thơ nhìn ng mẹ trẻ đang thở phì phò hỏi!)
Ran: Con trai...mai mốt con ko đc...ns chuyện vs ng lạ nghe chưa!
Randy: Tại sao ạ?
Ran: Mẹ đã ns thì cứ nghe đi ko đc cãi!
Randy: NHƯNG MÀ MẸ NS TẠI SAO ĐI!
Ran: KO HỎI NHIỀU, NGHE LỜI MẸ LÀ ĐC RỒI!
Randy òa lên khóc lên khiến Ran cảm thấy thật đáng tránh vì đã lớn tiếng nên đã khụy xuống hôn lên trán Randy ns: Con trai mẹ xin lỗi nhé, nín đi con, mẹ chỉ là quá lo lắng cho con nên ms làm như vậy, tha lỗi cho mẹ nhé con yêu!
Randy: Dạ mẹ...hic...!
Ran: Nín đi con, mk về nhà vs ba nhé!
Randy: Dạ...hic hic...
Ran: Tên đó là ai chứ, hắn có liên quan j tới gia đình mk!
2 mẹ con vừa về Shin đã chạy ra ôm chầm lấy 2 mẹ con, cậu hôn lấy hôn để Randy và còn hôn Ran 1 cái thật kêu vào trán của Ran nữa...
Shin: 2 mẹ con đi đâu lâu quá vậy?
Ran: Ak, ko có j đâu, Randy phải giúp cô giáo làm 1 số việc đó mà!
Randy: Ủa, con có giúp cô giáo cái j đâu! Chẳng phải chúng ta gặp phải 1 ng lạ...
Ran: Randy ak, (bịt miệng Randy lại), ak ko có j đâu anh thằng bé vs em chơi trò bắt cướp trên đường về ấy mà! 😅
Shin: Vậy sao!
Ran: Thôi em đưa Randy đi tắm rồi ăn cơm tối!
Shin: ...
Ran: Đi thôi con trai!
Randy: Nhưng...
Ran: AK, HÔM NAY MẸ NẤU MÓN CON THIK ĐẤY, ĐI THÔI!
Randy: Yeah, hoan hô mẹ!
Shin: ...
Ran bế Randy đi tắm, Shin vẫn cứ đứng đó suy nghĩ nát óc câu ns khó hỉu ban nãy của con trai mk.
Trong phòng tắm:
Ran: Con ko đc ns cho ba bt chuyện hôm nay nghe chưa hả!
Randy: Hử, sao vậy ạ!
Ran: Vì ba sẽ lo lắng lắm đấy, con có muốn như vậy ko?!
Randy: HƠ, KO..KO Ạ, CON SẼ GIỮ BÍ MẬT Ạ!
Ran: Ngoan lắm con trai!
2 mẹ con cứ mãi ns chuyện trong lúc tắm mà ko bt ai đó đang đứng ở ngoài và nghe hết mọi chuyện...
Shin: Sao cô ấy lại phải dấu giếm mk, bí mật j cơ chứ?
Khi Randy tắm xong, Ran đã đi nấu cơm và nhờ ck mặc đồ cho con trai dùm mk...
Shin: Con trai ak, mẹ tắm cho, con có vui ko!
Randy: CÓ Ạ!
Shin: Cho ba hỏi nhé!
Randy: Chuyện j vậy ạ?
Shin: Hồi nãy đi học con vs mẹ gặp ai phải ko? Ns đi ba sẽ cho con ăn kẹo!
Randy: Wa, thật ra là con và mẹ...
(Chợt nhớ ra lời hứa lúc tắm Randy đã lái quá chuyện khác ngay lập tức, nhưng chắc chắn 1 thám tử tài ba như Shin sẽ nhận ra ngay sự ns dối ấy).
Randy: Ak con và mẹ chỉ đụng phải 1 ng lạ, anh ta rất to lớn, con và mẹ xin lỗi anh ta rồi về, chỉ có vậy thôi ạ!
Shin: Con ns thật chứ! Ns dối là ko tốt đâu nha!
Randy: Dạ...dạ...con ns thật mà!
Shin: Thôi đc rồi xuống ăn cơm con trai!
Randy: Dạ!
Bữa cơm diễn ra trong sự im lặng thất thường cho tới khi Shin lên tiếng!
Shin: Con ak, hôm nay con học có tốt ko!
Randy: Tất nhiên rồi ạ, con mà lị, con còn đc cô khen nữa cơ!
Shin: Á à, vậy là con trai ba đc cô giáo chú ý cơ đấy!
Randy: Dạ, hihi! 😄
Shin: Ran ak...
Ran: ...
Shin: Ran!
Ran: ...
Randy: MẸ ƠI!
Ran: Có...có chuyện j vậy con trai?
Randy: Ba gọi mẹ từ nãy tới h đó!
Ran: Vậy hả, có chuyện j ko anh!
Shin: Em đang nghĩ j vậy?
Ran: Ko có j, tại Shinna cứ nghịch nên em hơi mệt thôi!
Randy: Shinna-chan, em hư quá, mẹ mệt rồi kìa!
Ran: 😊
Shin: Ra vẻ anh trai ghê ta!
Randy: 😙!
Ran: Thôi ăn cơm đi, chút ba lên chỉ con học bài nhé!
Randy: Dạ!
Bữa ăn đạm bạc nhanh chóng kết thúc, Ran dọn dẹp còn Shin đang dạy Randy học...
9h, mn đi ngủ, thân Ran vẫn còn mãi suy nghĩ...
Shin: Con lại phá em ak?
Ran: Ơ..ko ko có ạ, anh ngủ đi!
Shin: (Áp tai vào bụng Ran) Con yêu, ngoan nha, đừng quậy nữa, yên cho mẹ ngủ nhé!
Ran: 😊!
Anh đừng làm em cười nữa đc ko?!
Shin: Thì đó là ý định của anh mà!
Ran: Thôi đc rồi ông tướng, ngủ đi!
**********************
**************
Randy: Mẹ...ơi!
Ran: Randy, con ơi!
?: Sao, muốn cứu thằng nhóc ak, thử xem!
Ran: CON TRAI!
?: Nè, chưa j đã khóc, chán ghê, hết phim coi rồi!
Randy: Mẹ...ơi!
Ran: Làm ơn tha cho thằng bé, ông muốn làm j tôi cx đc!
?: Nhưng tao thik chơi vs con nít hơn!
Ran: Làm ơn!
?: Randy ak, xuống âm phủ chơi vs tổ tiên nhé!
Ran: KO......
Randy: MẸ ƠI.....Á.....Á...Á!
Ran: RANDY.......KO!
............
................. .
.........................
Ran: RANDY!
Shin: J vậy em!?
Ran: Con trai...lại là cái ác mộng quỷ quái ấy, làm ơn, làm ơn đi, đừng ns đó là lời tiên tri!
Shin: RAN, CÓ CHUYỆN J VẬY, NS ANH BT ĐI!
Ran: Ko có j, anh ngủ tiếp đi, em gặp ác mộng thôi mà! 😅
Shin: Vậy hả, thôi ms 5h sáng, em ngủ đi!
Ran: Dạ!
Shin: 2ngày nay cô ấy cứ như vậy! 😞
Ran: Mk làm sao vậy chứ! 😞
Dù đã nằm xuống nhưng trong đầu của cả 2 ng vẫn còn tồn tại 1 chuyện khó hỉu.....(còn tiếp!)
End chap!
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top