Not a Date
Summary: Nó không phải là một buổi hẹn hò, được chứ? Chỉ là một cuộc gặp gỡ của những tên bạn thân mà thôi. Hết chuyện.
Au's note: trời mẹ tôi đang đăng cái này ở trường thay vì ngồi lập trình
Tran's note: đã xong năm dự bị đại học lol
Thời gian đang trôi và Roy thì đang quạu. Anh cũng chẳng biết lý do vì sao nữa. Anh không phải sắp đi hẹn hò với Jason hay gì. Chỉ kiểu bạn bè lâu năm gặp mặt thôi. Hoàn toàn trong sáng. Nhá.
Anh hiện tại đang có kha khá thứ để nghĩ trong đầu, vậy nên đi tán gẫu với một người bạn sẽ giúp đỡ ít nhiều cho việc đó. Cái đống hổ lốn mang tên Red Hood đã làm anh loạn hết cả lên và nói chuyện với một tên bạn thân có thể giúp anh quên nó đi một chút. Nhất là khi tên bạn thân đó là một người mạnh mẽ và có khả năng – đúng kiểu người cần thiết để khiến tên giết người đeo mũ kia né xa ra.
Roy ngồi thẫn thờ trong văn phòng của mình, về cơ bản là chẳng làm gì suốt cả buổi sáng. Anh trừng trừng nhìn vào cái đồng hồ neon xấu xí treo trên tường văn phòng. Tại một thời điểm nào đó, Roy không thể nhớ rõ, anh đã chuyển chỗ từ cái ghế da cũ kỹ và nằm oạch xuống cái thảm lông xấu xí cũng không kém trải trên sàn. Một khi giờ trưa đã đến, anh đi thay đồ thành cái áo thun hằng ngày của anh, không phải cho cuộc hẹn của anh ấy, nhưng bởi anh muốn mình trông tươm tất mà thôi. Hoặc ít nhất, đó là những gì anh tự huyễn.
Khi mà đã sắp đến giờ gặp Jason, Roy rời ga-ra của mình, vẫn đeo cái túi dây rút. Chuyến đi bộ tới tiệm cà phê đã không có chuyện gì xảy ra và tên cuồng Adrenaline bên trong Roy đã khá thất vọng, nhưng mà anh đã đến đó đúng giờ. Và nhận ra rằng cái một lần duy nhất mà anh đến một cuộc hẹn đúng giờ, cũng là cái lần với một người nào đó mà anh thật sự có thể lôi việc làm siêu anh hùng ra để làm cớ.
Không phải là một cuộc hẹn mà. Anh tự nhủ.
Ngay khi đi vào tiệm cà phê, Roy đã thấy Jason một cách rất nhanh chóng nhờ vào dáng người đô con và vệt tóc trắng ngay trên mái của cậu. Cậu ta đang ngồi ở bàn tuốt ở trong góc tiệm, mặc cùng một chiếc áo khoác mà anh đã thấy hôm trước, và anh đột nhiên thấy mình cong đi một ít. Anh nghịch cái quai túi mình khi bước tới chỗ Jason. Anh thật sự cần ngưng cái sự thèm khát chết tiệt này lại
"Hey, Jaybird." Roy chào cậu, cố lờ đi cái cổ họng khát khô của mình.
Đầu Jason giật bắn lên từ cuốn sách mà cậu ấy đang đọc. Nhìn nó ít nhất cũng phải gấp năm lần cuốn của Lian tối hôm qua. Roy thật sự không muốn biết phải tốn bao lâu để có thể đọc hết một cuốn sách dày như vậy. Có khi Jason có thể đưa cho Lian vài lời khuyên trong việc chọn sách hay cái gì đó giống vậy.
"Roy," Jason nói. "Anh tới đúng giờ ha."
Bị tổn thương trong lòng một chút, Roy chống nạnh, "Cho tôi tí lòng tin đi."
Jason nhe răng cười và tất cả những lo lắng từ lúc trước đã tan biến đi đâu mất. "Không. Tôi chỉ có thực tế tôi. Ngồi xuống đi?"
Roy làm theo và ngồi đối diện Jason. Anh nhìn quanh tiệm cà phê, Roy để ý thấy nguyên cây đồ đen của Jason nó lệch tông đến cỡ nào. Nơi này được trang trí với màu xanh và hồng pastels, cái màu đầu tiên lại trùng với màu áo của Roy. Ngay cả với một mái tóc sáng màu, Roy cũng không hề bị lệch hẳn ra khỏi khung cảnh nhiều như cái tên đang ngồi trước mặt mình. Mặc dù vậy, Roy đã đổ đứ đừ với cái vẻ ngoài đó. Nó kiểu như "trai hư", nhưng không có tác dụng trong trường hợp này lắm do Roy đã biết Jason rất dễ mềm lòng.
"Thật ra tôi chưa có chuẩn bị kỹ vụ này," Jason thú nhận. "Tôi đã không còn có những cuộc gặp gỡ thường nhật với bạn bè lâu rồi."
"Này, không sao cả," Roy trấn an. "Hay là chúng ta đi ăn gì đó và cậu có thể nói cho tôi nghe về cuốn sách cậu đang đọc. Nếu như cậu muốn thôi."
Mắt Jason sáng lên và Roy thấy nó đang yêu hơn mức cho phép. Cậu gật đầu trước khi đứng lên, Roy đi theo phía sau và chắc chắn không hề liếc trômj quả mông của cậu một hai lần gì đó. Không hề.
Ở quầy tính tiền, Jason gọi cho mình một loại sinh tố rau xanh gì đấy và một cái muffin. Rồi, cậu quay về phía Roy hỏi xem anh muốn gì. Roy cố thuyết phục rằng anh có thể tự trả cho đồ ăn của mình, nhưng Jason lại cố thuyết phục lại cậu có dư tiền của Bruce để mà xài. Roy mở miệng để tiếp tục cãi, nhưng ánh nhìn thẳng vào mắt anh của Jason đã khiến anh bỏ cuộc và gọi một ly cà phê, một cái bagel, và một cái bánh brownie. Cái thứ hai là dành cho Lian.
Trong khi học nhìn đồ uống đang được làm, Roy ngâm nga với chính mình, không tin tưởng miệng mình nói gì ngoại trừ việc đánh lạc hướng Jason khỏi mua thêm bất cứ gì cho mình. Bài hát mà anh đang ngâm nga là một trong những bài mà ban nhạc của anh đã chơi hồi đó. Jason nhìn anh, ánh mắt ánh lên sự nhận ra, nhưng cậu không nói gì cả.
Khi đơn hàng của họ được kêu lên, Jason vẫy Roy đứng yên, ở lại cạnh bàn, trong khi cậu đi lấy đồ ăn thức uống của họ.
"Cậu biết đấy," Roy nói, vẫn đứng cạnh Jason trong khi nhìn cậu chật vật khi cố cầm hết đống đồ. "Tôi là một người đàn ông trưởng thành và có thể tự chăm sóc cho bản thân của mình."
Jason cau mày lại và thở ra một tiếng xấu hổ khi đưa cho Roy đồ ăn của anh. "Tôi chỉ đang cố trở nên tốt bụng thôi mà."
"Tôi đánh giá cao sự cố gắng của cậu, Jay à. Giờ thì chúng ra ngồi xuống thôi chứ? Roy nói cùng nới nụ cười lớn, và dẫn họ về bàn của mình.
Họ ngồi vào chỗ của mình đối diện với nhau, và Roy uống một ngụm lớn từ ly cà phê của mình. Nó vẫn còn khá nóng, điều này có nghĩa là anh mém chút nữa là phun hết đống đó ra bàn, khiến cho Jason bị sặc cái sinh tố mà cậu đang uống khi cậu bắt đầu cười vào mặt Roy. Vài người khách khác nhìn về phía họ, rõ ràng là đang khá bực mình với tiếng ho sặc sụa và cười khúc khích của cả hai. Roy giật lấy ly sinh tố của Jason về phía mình và bắt đầu nốc cạn nó với hy vọng cổ họng bỏng rát của anh sẽ cảm thấy đỡ hơn.
"Đã bao lâu rồi trời? Gần cả một thập kỷ rồi chứ chả đùa? Và anh vẫn làm mấy việc ngu hết chịu nổi này sao?" Jason cười. "Giời ạ, Roy ơi là Roy. Trên cái ly nó còn ghi cảnh báo kia kìa."
"Đọc chữ thường là thế mạnh của Lian hơn." Roy lầm bầm và trượt ly sinh tố của Jason về lại phía bên kia bàn.
"Cái gì đây? Cỏ hả?"
Jason thở ra thêm một tiếng cười nữa. "Chỉ ra củ các thứ thôi. Người phải có đủ chất sắt chứ."
"Giờ cậu thành một tên cuồng sức khỏe rồi hay sao vậy?" Roy chọc.
Jason nhún vai và cười cười khi ngậm cái ống hút của mình. Roy cố không nghĩ tới việc miệng mình cũng vừa mới ngậm lấy cùng cái ống hút đó vài giây trước. "Chết một lần đã làm tôi biết chăm chút cho cơ thể của mình hơn. Cũng chả quan trọng gì cho lắm đâu."
"Có vẻ như tôi phải làm quen với mấy câu đùa về chết chóc đó, phải không?" Roy cắn một miếng bagel của mình. Jason gật đầu, đẩy đồ uống của mình qua một bên và kéo cái bánh muffin lại gần. "Nó không làm anh cảm thấy khó chịu chứ, đúng không?"
"Nah, không sao. Miễn là đừng có nói trước mặt Lian là được."
"Đã nhớ. Còn gì tôi cần nhớ để tránh khi đang ở cùng với con bé không?"
Roy nghĩ một lúc. "Cậu còn hút thuốc không?"
"Không hút thuốc xung quanh trẻ con đã là luật của tôi từ đầu rồi. Khỏi phải lo."
Vừa cười vừa gật đầu. "Mừng khi nghe thấy điều đó."
Không khí im lặng dễ chịu bao trùm lên cả hai người họ. Roy nhìn ra ngoài cửa sổ trong khi ăn xong cái bánh bagel và đợi cho ly cà phê nguội bớt. Cùng lúc đó, Jason cũng nhìn ra ngoài cửa sổ, nhưng cuối cùng cũng quay lại với cuốn sách của mình và bắt đầu tiếp tục đọc nó. Tò mò thật đấy, Roy hỏi, "Cậu đang đọc gì thế?"
Jason nhìn lên. Cậu đặt cái kẹp sách vào trang hiện tại mình đang đọc rồi đóng cuốn sách lại. Roy có thể thấy phông chữ mạ vàng trên bìa sác màu xanh lá ấy. "Robin Hood,"
Roy khịt mũi. Rồi hắng giọng. "Tôi nhớ là nó cũng đâu có xưa lắm đâu. Nhưng nói đi cũng phải nói lại, tôi mới xem mỗi bộ phim."
"Nó là một bộ tổng hợp về các dị bản khác nhau." Jason giải thích. "Pha trộn với một vài yếu tố lịch sử của khác phiên bản khác nhau của nó. Thành thật mà nói thì nó khá là thú vị."
"Thật hả? Vậy cái gì đã khiến cậu muốn đọc nó vậy?" Roy hỏi và giật lấy cái bánh muffin đã ăn một nửa của Jason. Cậu nhìn anh ăn nốt phần còn lại, nhưng có vẻ như cậu thấy cũng chẳng sao cả.
"Tôi thích những kẻ nằm ở ngoài vòng pháp luật. Và việc chạm mặt một ai đó đã khiến tôi muốn đọc lại cuốn này." Jason nói, và Roy có thể nghe thấy sự thay đổi trong tông giọng của cậu. Nó giống như cái hồi mà Jason đã nói với anh ở siêu thị
"Ủa vậy hả? Cậu đã gặp Ollie rồi hay sao?" Roy đùa đùa.
Jason ngả người về phía sau ghế, khoanh tay lại trước ngực. "Ổng sao rồi." Cậu hỏi với giọng hơi cộc cằn, như thể cậu không chắc mình có được phép hỏi về điều đó hay không."
"Ổn, ổn vô cùng luôn." Roy trả lời. "Bọn này đã làm lành được một thời gian trước rồi, giữa hai người bọn tôi giờ thì đang trong tình trạng tốt nhất từ hồi đó đến giờ. Nghỉ lễ với nhau và mọi thứ kiểu kiểu vậy. Ổng con trả tiền thuê nhà cho tôi nữa kìa."
"Tôi có thể trả tiền thuê cho anh mà." Jason nói lại ngay lặp tức.
Roy vừa cười vừa nói. "Tôi dây không cần bố đường* nhé, Jaybird. Nhưng cũng cảm ơn vì lời mời."
Mặt Jason ửng lên sắc đỏ lừ và cậu lún sâu xuống chỗ ngồi. Điều này gợi Roy đến một lần lúc ở tháp khi Dick la phiên bản trẻ con của cậu trai này. Jason đã trông giống như vậy, cùng một sắc đỏ đó và đôi vai co cứng lại.
"Cậu đâu cần gây ấn tượng với tôi bằng tiền bạc hay gì đâu. Tôi đã thích cậu săn rồi mà. Và cậu biết điều đó." Roy cuối cùng cũng nói khi Jason nhìn như sắp nổ tung đến nơi rồi vậy.
"Đâu, tôi đâu có." Cậu lầm bầm
"Được rồi, để giờ tôi nói cho cậu biết luôn. Tôi thích cậu nhiều lắm. Thật ra, chúng ta đã có hai nụ hôn gián tiếp và nó cũng tính luôn." Roy nói một cách phấn khởi. Jason chỉ càng lúc càng thấy xấu hổ hơn. "Có thể là tôi chỉ biết cậu từ hồi xưa thôi, nhưng đến tận bây giờ thì tôi cũng chỉ thấy cậu chẳng thay đổi gì sất. Chỉ với những cạnh thô ráp hơn mà thôi. Có gì đó không tốt đã xảy ra khi cậu quay về, đúng không?"
Jason gật đầu một cách im lặng.
"Cậu không cần phải nói về nó nhưng cậu phải biết là tôi sẽ luôn ở đây bên cậu. Đó là những gì bạn bè làm cho nhau mà."
"Anh coi chúng ta là bạn với nhau sao?"
Roy nhướng người qua phía bên kia bà, giơ tay ra. Jason dõi theo nột lúc, rồi đặt tay mình lên tay Roy trong khi dựa lên phía trước. Roy mỉm cười. "Không phải vậy sao? Chúng ta có thể cẳng phải những tên bạn thân gì, nhưng tôi không ngại thay đổi đâu. Tôi đang rất nghiêm túc về việc chúng ta tìm hiểu thêm về nhau đấy. Cậu rất là ngầu luôn đó, Jaybird."
Sự chân thành đối với Jason giống như Kryptonite đối với Superman vậy bởi sắc đỏ trên mặt cậu có thể làm đồng phục của Roy phải ghen tị. Đó chắc chắn là một cảnh tượng mà cậu phải dần làm quen; nó đã làm bật lên màu sắc của Jason một cách thật đẹp.
"Thật tốt khi có một người bạn nào khác ngoài Dick và Donna," Jason thú nhận. "Tôi đoán mình cũng có thể tính Koriand'r luôn. Anh biết đấy, tôi đã vô tình gặp cô ấy. Cô đã khá giận dỗi khi tôi dặn cô giữ bí mật về việc tôi đã trở lại. Anh chẳng thể tin đâu."
"Ôi, tôi có thể tin chứ. Chúng ta ai cũng rất nhớ cậu nhiều lắm, vậy nên tôi có thể thấy tại sao cô ấy đã muốn báo cho mọi người biết là cậuđã về. Khi mà tôi vừa biết được cậu là cậu, điều đầu tiên tôi muốn làm là la toáng lên cho mọi người cùng biết. Tôi đã không làm điều đó, đương nhiên"rồi. Ngay cả Lian còn chưa biết. " Roy nói và ngả người lại về sau. Chưa gì anh đã nhớ hơi ấm của bàn tay của Jason rồi.
"Con bé có biết gì về tôi không? Chung chung thôi." Jason hỏi một cách mong đợi.
Roy gật đầu. "Tôi đã kể cho con bé một vài câu chuyện. Phần lớn đều là kể tốt về cậu cả thôi."
"Awh. Vậy, không có chuyện gì về hồi mình quăng trứng khắp nơi ở nhà hai ông bs kia sao?"
Roy cười lớn và phải lấy tay che miệng mình lại để tránh làm phiền những vị khách khác một lần nữa.
"Tôi quên béng vụ đó đi mất! Trời má, họ đã nổi khùng lên luôn ấy. Tôi chắc chắn không bao giờ kể vụ này cho Lian nghe đâu. Tôi sẽ khóc mất nếu con bé tiếp bước trên con đường nổi loạn như hai đứa mình hồi trước đấy."
"Tôi sẽ ủng hộ nó hết lòng,"
"Bất ngờ thay cậu sẽ không được phép thấy con gái của tôi một lần nào nữa,"
Jason khịt mũi. "Thôi nào, Roy. Con bé sẽ cần tới Chú Jay này đấy."
"Để làm gì cơ chứ?" Roy hỏi với một nụ cười. Anh sẽ không thật sự ngăn cản việc Jason gặp Lian. Anh đã thấy việc ngăn người khác gặp Lian là một điều không thể rồi. Và anh cũng rất quý Jason nên việc phân chia sự quan tâm của anh giữa hai người sẽ rất khó.
"Tôi cũng chưa biết. Phù đạo cho con bé chăng?"
"Hmmm," Roy ôm cằm như thể anh đang suy tính gì đó. "Cậu trông cũng có vẻ trí thức lắm ấy chứ."
"Giời ạ, làm ơn đi. Tôi là thiên tài bên mảng học thuật đó. Với một đầu đầy sách của tôi cùng một đầu đầy máy của anh, con bé sẽ thắng tất cả các hội chợ khoa học." Jason nói, mỉm cười một cách ranh ma.
"Hứa hẹn về một tương lai tươi sáng cho cô con gái của tôi à? Cậu thật sự biết cách để chiếm lấy trái tim của một người đàn ông ấy, huh, Jaybird?" Roy chọc.
Mặc cho nó đang dần nhạt đi, thì sắc đỏ trên mặt Jason vẫn vương vấn lại chút ít. "Cái gì cũng cần học hỏi và luyện tập mà."
Họ tiếp tục nói chuyện với nhau. Từ về chuyện trường lớp của Lian và những buổi luyện cung tên của cô, đến công việc của Roy và cách mà anh mở rộng kinh doanh của mình.
"Nhắc mới nhớ," Người tóc đỏ nói một cách khẽ khàng. "Cậu sẽ không tin được ai mới ghé qua hôm nay đâu."
Jason nhướng một bên mày lên, miệng trở mím chặt lại. "Ai cơ?"
Roy đứng lên từ bên chỗ ngồi của mình và nhướng người qua để ngồi cạnh Jason. Anh ép sát người và nói hạ thấp giọng để ngăn không ai có thể vô tình nghe được.
"Là Red Hood,"
"Hắn đến tiệm của anh? Anh có thấy hắn không?" Bất ngờ thay, Jason nghe không có vẻ gì là lo lắng cho lắm.
Jason trông không hề bất ngờ.
"Cậu đang nghĩ gì vậy," Roy chống chế. "Nhưng kiểu tại tôi đang giữ cái áo khoác của hắn ta và nó đã biến mất vào sáng và có một mẩu tin nhắn để lại."
"Đã mặc áo khoác của người ta rồi hả? Hai người tiến triển có vẻ hơi nhanh đó, Harper."
"Tôi chỉ giữ nó để cảnh sát khỏi lần ra dấu vết hay ADN gì từ nó thôi." Roy cọc lên.
"Mà anh có mặc nó chưa?" Jason hỏi.
"Nó có nghĩa lý gì ở đây không hả?" Roy rít lên.
Jason cươi toe toét. "Thật ra thì, có nhiều chứ. Hắn để lại cho anh một mẩu nhắn. Hắn thích anh rồi đó."
"Trời má, Jason. Câu bao nhiêu tuổi hả, mười hai chắc?"
Jason chỉ cười để cho qua chuyện. "Vậy là anh có thể chọc người ta nhưng một khi mà người ta chọc anh thì....."
"Những lần như thế này khiến cho tôi nhớ ra là cậu nhỏ tuổi hơn tôi rất nhiều đấy," Roy quạu.
"Không đâu. Tôi chỉ hài hước hơn thôi."
"Tôi sắp sửa đá đít cậu rồi đấy nhá,"
"Tôi rất mong đợi anh thử đấy,"
Khịt mũi, Roy đập vai Jason một cách vui vẻ. "Được rồi. Cuối tuần này sau giờ làm việc của tôi."
"Nó là một cuô-"
"Roy!"
Hai cái đầu giật bắn lên và nhìn chằm chằm vào cô gái tóc vàng vừa la lên với Roy khi nãy. Mia tung tăng bước về phía họ với một nụ cười và Roy đáp lại hành động đó. "Chào, nhóc con."
Cô len vào chỗ ngồi đối diệnh hai người đàn ông và ném cho Jason một ánh nhìn đầy tò mò trước khi ghim nó xuống trên Roy. Mọi người im lặng trong vài giây ngắn ngủi, rồi Mia thở dài và dơ tay ra qua chiếc bàn. "Tôi là Mia," cô nói. "Còn anh?"
"Peter," Jason nói và bắt lấy tay cô.
"Ơ. Đáng ra tôi phải giới thiệu hai người mới đúng chứ. Roy đột nhiên nhận ra.
Mia nhe răng cười "Duh,"
"Tôi đâu có hay dùng mấy cái phép lịch sự này đâu. Tha tôi đi." Roy chống chế lại.
"Nếu chúng bắt đầu làm như vậy, thì anh nên làm tốt bổn phận của mình đi." Jason chỉ ra.
"Chính xác!" Mia đồng ý. "Bọn tôi sẽ rất gắt với anh đấy nhé."
Cạn bà nó lời, Roy với qua phía Jason để cướp lấy ly sinh tố của cậu. Ngay khi anh vừa để cái ông hút lên miệng mình, Jason la lên.
"Anh còn cả một ly cà phê chưa xử xong nữa kìa, cái tên này."
Không nghĩ gì nhiều nhặn, Roy lầm bầm với cái ống hút, "Hôn gián tiếp,"
Jason tang một phát và sau đầu anh, làm anh sặc hết mớ sinh tố. Khi mà anh đang ho sặc sụa và khủy tay của mình, anh nhìn thấy vẻ mặt thỏa mãn của Mia. "Im," anh nói.
Mia giơ hai tay lên đầu hàng. " Tôi còn chưa có nói gì hết nha!"
"Bà đang nghĩ tới nó!"
"Nghĩ gì cơ?" Jason hỏi.
"Cậu cũng im luôn đi!" Roy có thể cảm thấy phần sau của cổ mình đang dần cổ lên và tự nguyền rủa mình tại sao lại mặc một cái áo có thể khiến cái màu đỏ đó còn nổi lên bần bật hơn nữa.
Jason lắc đầu một cách vui vẻ và vươn người qua bàn để lấy ly cà phê đã bị cho ăn bơ của Roy. "Mừng khi biết anh đối xử với tất cả bạn của mình như vậy, ít nhất là thế." Cậu nói, hút một hơi.
"Oh. Vậy hai người không phải là bạn trai của nhau." Mia nói. Nếu mà Roy không đang cố gắng tập trung để ép cái sắc đỏ chết tiệt kia xuống khỏi má mình, anh hẳnđã để ý cái cách mà Jason nâng cái ly của mình lên cao hơn khi uống nó để che đi phần lớn khuôn mặt của mình khỏi tầm nhìn của Mia.
"Được rồi, bà xem coi mấy giờ rồi kìa!" Roy nói, không nhìn vào đồng hồ. "Tôi cần đi đón Lian. Jay, muốn đi cùng không?"
Jason lau miệng bằng mu bàn tay cả mình và gật đầu. "Thật tốt khi được gặp cô," cậu nói Mia khi thu dọn đống rác và cuốn sách của mình.
"Ollie sẽ thích lắm khi nghe về cậu trai mới của ông đấy, Roy à." Cô nói giọng líu lo, làm cho cả hai người đàn ông cứng người lại dù cho đó chỉ có vẻ là một câu đùa.
"Ông ấy không thể biết. Mia, đừng nói cho ông ấy biết, làm ơn đấy." Roy cầu xin, giọng
Mia trông có vẻ nghi ngờ và nó làm Roy thấy lo lắng. Bên cạnh anh, anh để ý thấy bờ vai của Jason đang co cứng lại. Một cách chậm rãi, nụ cười dần biến mất khỏi khuôn mặt của cô và ánh mắt của cô trở nên căng thẳng hơn.
"Cái quái... Roy, tại sao lại không?" Cô hỏi, sự sợ hãi lờ mờ hiện diện trong từng câu chữ của cô. "Tên này là ai?"
"Mia," Roy nói với giọng – bố của mình. Đó là thứ mà anh đang cố để sử dụng một cách thuần thục, như là một siêu sức mạnh bí mật vậy, và nó có tác dụng.
"Được rồi," Mia nói, đứng dậy. Cô chỉ ngón tay mình lên ngực Jason, giống như khi Roy đã làm khi Jason xuất hiện ở của tiệm của anh. "Nghe này, Peter, hay là Jay, hay bất cứ cái tên quái nào mà anh nói. Tôi không cần biết ý đồ của anh là gì, nhưng nếu có bất kỳ điều gì xảy ra với bất cứ người nhà Harpers nào, anh sẽ được đi chầu ông bà ngay tức khắc."
Bên mép miệng Jason hơi giật giật. "Tôi sẽ nói cho cô nghe một bí mật, cô nhóc ạ. Tôi không hề muốn có bất cứ điều gì xảy đến với cả hai người bọn họ. Tập trung vào việc bắt tên người xấu thật sự đi, được chứ Speedy?"
Cậu bước ngang qua Mia, tóm lấy tay Roy và lôi anh đi cùng. Roy ném cho Mia một ánh nhìn hối lỗi, hoặc ít ra là anh mong nó trông giống vậy. Cô hét lên, "Nhớ gọi tôi đấy.", và Roy gật đầu một cách ngắn gọn.
Một khi họ đã ra khỏi tiệm cà phê và nó đã khuất khỏi tầm mắt của họ, Jason dừng lại. Bị nhịp tim hỗn loạn của bản thân làm cho quá phân tâm, Roy tông thẳng vào cậu chàng cao hơn chút đỉnh kia. "Xin lỗi –" anh bắt đầu nói nhưng bị chặn lại bởi bàn tay của Jason che miệng mình.
"Cho tôi xin lỗi. Cả cho con bé và anh. Nó là một đứa trẻ ngoan, và chắc chắn hãy để con bé biết điều đó.
Roy dỡ tay Jason ra khỏi miệng mình. "Jaybird, không sao mà. Tôi sẽ không trách cậu vì cậu muốn bảo vệ hai cha con tôi đâu." Anh nắm lấy cổ tay của Jason. "Tôi sẽ đi nói lại với Mia. Đừng lo về điều đó. Chúng ta không cần đầu cậu trắng ra thêm đâu". Roy cười một nụ cười nham nhỏ và phe phẩy cái mái của Jason với bên tay rảnh của mình.
"Cảm ơn anh." Jason nói, ánh mắt dõi theo chuyển động tay của Roy, khiến mắt hai người giao nhau
"Bạn bè với nhau để làm gì chứ, tên ngốc này. Giờ thì đi đón Lian thôi nào."
Au's note: grammarly nhắc là nó vẫn còn vài lỗi linh tinh nhưng lớp học sắp kết thúc rồi cho nên uhhhhhhhhhhh chả kiểm lại đâu - cuối tuần vui vẻ nhá mọi người.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top