Falling
Lukas bừng tỉnh khỏi giấc mơ lặp đi lặp lại qua hàng chục năm. Trán ông ta bắt đầu túa mồ hôi lạnh, còn người ông thì run bần bật cả lên. Lukas ám ảnh, ám ảnh do những điều ông gây nên trong quá khứ. Mùi thuốc súng còn in đậm trong buồng phối, những tiếng bom nổ đùng đoàng vẫn còn rè rè bên tai, không thể lấn át tiếng gào khóc của người dân vô tội. Rừng cháy thành tro tàn, mặt đất là biển lửa.
Chiến tranh là chết chóc, nhưng Lukas không chết, ông vẫn sống với nửa thân dưới bị liệt. Tội lỗi trong thời chiến vẫn hàng ngày bào mòn lấy tinh thần ông ta. Lukas bật khóc, ông bật khóc như một đứa trẻ. Nước mắt chảy giàn dụa, chúng thấm vào vạt áo ông tạo thành những vệt loang lổ lạ kig, chúng thấm vào trái tim ông, không cách có thể nào xóa nhòa.
Lukas vất vả ngồi lên chiếc xe lăn quen thuộc gắn bó với ông từ sau thế chiến. Lukas là một ông lão già cô độc, không có lấy một đứa theo sau mình con phụng dưỡng, không có người vợ hiền tần tảo bên cạnh ông. Ông ấy sống một mình trong căn hộ tồi tàn được nhà nước cung cấp, tiền trợ cập được gửi đến nhà ông đều đặn vào mỗi tháng. Lukas hướng nội, ông ta không có bạn bè, gia đình ông thì đã chết trong chiến tranh. Ông ta sống lủi thủi một mình, không ai nương tựa. Từ đó, Lukas càng hận chiến tranh hơn, càng hận bản thân ông ta hơn.
Ngồi ngay ngắn trên chiếc xe lăn, Lukas hít thở thật sâu và bắt tay vào viết một lá thư nhỏ gửi tới người ông tin tưởng nhất. Dưới ánh đèn nhòe nhoẹt từ ngọn đèn yếu ớt, đôi tay chai sạn tỉ mỉ viết từng con chữ xuống tờ giấy đã ngả vàng, còn vầng trán già nua với những vết đồi mồi bắt đầu túa mồi hôi lạnh.
Sắp kết thúc rồi.
...
Satan đừng trên tầng thượng trong tòa lâu đài đen đúa. Hắn đứng ở trên cao, nhìn xuống đám con người đang chịu hình phạt do nghiệp chướng mà chúng gây ra. Đôi con ngươi màu hổ phách nheo lại, khuôn miệng vẽ lên nụ cười bí ẩn đến khó tả.
- Lũ sâu bọ!
Satan cười khẩy khi nhìn thấy đám người gào thét vì dung nham nóng bỏng đổ lên da thịt chúng. Hắn ta thỏa mãn hưởng thụ sức nóng hầm hập tỏa ra từ lửa đen, hưởng thụ mùi hương của sự chết chóc. Địa ngục thật tuyệt vời, vì ở đây hắn là Chúa, không một ai dám cãi lại khi ở trong lãnh địa của hắn. Hắn ta kiêu ngạo như thế nên không ai dám trái lại lời hắn, tất cả đều quỳ gối cung kính hắn như vị hoàng đế uy quyền.
- Thưa Chúa tể, có một bức thư được gửi đến cho ngài từ thế giới loài người.
Tên quỷ sai cầm lá thư trên tay, nó cúi mình kính cẩn đưa bức thư hoen ố. Hắn ta cau mày nhìn, trước đây chưa ai dám gửi thư cho hắn cả. Satan cầm lá thư lên, lật đi lật lại để đảm bảo rằng người viết lá thư này không trêu đùa hắn. Nếu là trước đây, Satan sẽ sẵn sàng đốt cháy lá thư này ngay lập tức. Nhưng bây giờ thì khác, hắn sẽ mở lá thư này ra, xem ai lại dám cả gan viết thư gửi tới Chúa tể Đia Ngục.
" Paris, ngày XX tháng XX năm 200X.
Gửi ngài Satan,
Mặc dù tôi biết bức thư này sẽ chẳng bao giờ đến tay của ngài. Nhưng bằng một đức tin mãnh liệt với Satan, tôi quyết định ngồi đây viết lá thư này. Để đối mặt với những lỗi làm mà mình đã gây ra.
Tôi là Lukas Morel , giờ đây đã là một ông lão hơn sáu mươi tuổi khốn khổ sống ở miền đông nước Pháp. Tôi từng thuộc lực lượng vũ trang, tham chiến trên mặt trận phía Tây. Tôi, một tên hèn nhát nhưng lại đi rải bom xuống những vùng đất nghèo nàn.
Tôi đã từng có gia đình, một tổ ấm hạnh phúc. Những ngày ấy là quãng thời gian bình yên nhất tôi từng có. Sáng hưởng thụ những tia nắng ấm trải dài trên đồng lúa mì trĩu hạt, đến chiều ngắm hoàng hôn trên nóc nhà cũ kĩ, tối thì quây quần bên chiếc lò sưởi hạnh phúc. Trước chiến tranh yên ả biết bao nhiêu, khi tiếng chim nhạn vẫn còn lảnh lót cất lên giữa trời quang không mưa đạn.
Mẹ tôi, bà ấy là người mẹ hiền hậu với đôi mắt biết cười. Tôi thường cùng bà ấy nấu những bữa cơm gia đình ấm áp. Dù lúc ấy có là nạn đói nạn nghèo thì những mẩu bánh mì khô khốc cũng khiến chúng tôi no cả ngày. Mẹ tôi là một người bao dung, luôn che chở tôi khỏi những cám giỗ của cuộc đời. Và luôn dang rộng vòng tay ôm lấy tôi vào lòng.
Còn cha tôi, một thợ mộc chuyên nghiệp, là người mạnh mẽ, ông dường như không bao giờ khóc, lúc nào cũng là bờ vai vững chãi gồng gánh cả gia đình. Tôi yêu cha, yêu những giọt mồ hôi dính đầy trên lưng mỗi khi ông về nhà, yêu bàn tay chai sạn vì tôi mà rướm máu. Cha tôi sẽ mãi mãi là một người anh hùng được khắc in trong trái tim tôi. Một vị anh hùng sống và không bao giờ chết.
À, không thể quên hai thiên thần của tôi. Tôi có hai đứa em gái song sinh, được người dân trong làng khen ngợi vì sự thông minh, hoạt bát. Chúng biết cách làm tôi cười khi tôi buồn, biết cách an ủi tôi khi tôi khóc. Hai đứa nó xinh xắn và nhanh nhẹn, luôn giúp đỡ tôi dù chúng chỉ là hai đứa loắt choắt mười tuổi. Tôi yêu chúng, hứa rằng sẽ dành cả đời để bảo vệ chúng.
Nhưng tôi không thể, tôi đã đánh mất đi gia đình của mình. Tôi nhớ khi ấy mình đi giao hàng cho ngôi làng cách xa mình hơn ba mươi cây số. Tôi chỉ có một chiếc xe đạp gỉ sắt với đồng đồ cồng kềnh sau yên xe. Như những ngày bình thường khác, tôi thong dong đạp xe tới ngôi làng đó, miệng thì huýt sáo còn trong đầu thì nghĩ xem tối nay mẹ mình nấu gì.
Đến khi về lại nhà cũng là lúc trời đã ngả về khuya, làng tôi chìm trong một màu đỏ chói, đỏ của lửa cháy, đỏ của máu chảy. Tôi không còn nhìn ra ngôi nhà của mình nằm ở đâu, tất cả chỉ là những xác người cháy thành tro bụi. Chỉ mới sáng nay thôi, nơi tôi lớn lên còn vui vẻ với bài đồng ca của mẹ. Vậy mà mấy tiếng sau, nó đã trở thành một bãi chiến trường ngập mùi gỗ cháy.
Trong một ngày tôi mất đi tất cả, tôi mất làng, mất nhà, mất gia đình. Quân đội Pháp tìm thấy tôi khi đang quỳ gối trơ mắt nhìn những ngọn lửa đỏ bập bùng. Họ bảo rằng làng của tôi bị quân Đức đánh úp, chúng nổ đạn và giết chết hết dân làng. Những từ ngữ đó cứ lặp đi lặp lại trong đầu tôi như một cuốn băng cát - xét tua chậm. Nó chạy rè rè, hằn lên trí óc tôi hai chữ " Trả thù ".
Lukas Morel, từ một thanh niên tưởng rằng mình hạnh phúc nhất thế giới, bỗng chốc trở thành một thằng vô gia cư không nhà không cửa. Tôi không có gì cả, trắng tay, chỉ còn một tấm ảnh gia đình đã nhàu nát trong túi quần. Vậy nên, tôi của năm mười chín tuổi, quyết định đầu quân vào quân đội Pháp.
Lúc đấy tôi chỉ nghĩ rằng mình mất gia đình, thì những người khác cũng phải vậy. Nghĩ đến ngày đầu tiên tôi cầm súng, sức giật của nó khiến tôi ngã ngửa về phía sau. Hai tai thì trở nên ù đi vì tiếng súng, người tôi lúc ấy run rẩy không ngừng. Tôi sợ, nhưng vì một ý chí muốn trả thù, tôi phải cầm súng về giết người.
Chiến tranh đến, tôi cầm súng nã đạn giết chết không biết bao nhiêu người. Càng nhiều người ngã xuống, tôi càng cảm thấy kích thích. Tôi muốn thấy chúng than khóc đau khổ như mình, muốn thấy những ngôi nhà bị thiêu rụi, muốn cả thế giới này đều phải đổ máu.
Tuổi trẻ của tôi dành tất cả năm tháng để nhuộm đỏ tay bằng máu. Chiến tranh đẩy thế giới vào cảnh hoang tàn, còn tôi thì đẩy con người vào hố lửa. Tôi nghiền ngẫm lại bản thân mình lúc ấy, một cỗ máy giết chóc không có tình người.
Nhưng bản thân tôi vẫn là một tên hèn nhát khi vẫn run sợ trước cái chết đang diễn ra từng ngày. Mỗi lần bắn súng là một lần nhói trong tim, nước mắt lại chảy khi nghĩ đến cảnh gia đình bị chia cắt. Tôi vẫn không thể quen với những bộ xương nằm rải rác trên mặt đường, càng không thể quen với mùi khói đạn.
Đến một hôm khi chúng tôi dựng lều để nghỉ ngơi tại bìa rừng, đột nhiên tôi nghe thấy tiếng quạt kêu phành phạch từ trên cao. Máy bay nhả từng đợt bom xuống, khói bóc lên mù mịt, theo sau đó là những tiếng nổ đến inh cả tai.
Tôi tháo chạy, dù biết bản thân mình sẽ không có cơ hội sống sót. Rất nhanh sau đó, tôi ngất lịm đi khi ngọn lửa đã lan ra mạnh mẽ. Chúng bao quanh lấy tôi, thiêu đốt từng thớ thịt. Tôi nằm trên một vũng máu đặc quánh, cả cơ thể bị bỏng, nhưng đôi chân tôi là bị nặng nhất. Đến khi tỉnh dậy, tôi chỉ thấy người mình chằng chịt các loại dây truyền, băng gạc, còn đôi chân thì mất rồi.
Tôi thét lên những tiếng đầy đau đớn. Tôi mất chân rồi, mất chân thật rồi. Tôi sẽ không thể nào đi lại như người bình thường nữa. Tôi sẽ trở thành phế vật, một thằng vô dụng chỉ biết sống nhờ ăn bám người khác.
Có lẽ Chúa đang trừng trị tôi, nên ngài vẫn để tôi chạy thoát, nhưng đôi chân của tôi thì không còn. Tôi sẽ sống cả đời với nỗi đau dai dẳng kéo dài đến khi tôi chết. Thù hận vẫn sẽ cháy âm ỉ trong tim, không bao giờ hết.
Tôi sờ đến túi quần, lấy kỉ vật của mình ra. Tấm ảnh đã bị cháy xém mất một nửa, chỉ còn nhìn rõ khuôn mặt tôi, còn nhưng người khác đều bị cháy mất. Lúc này tôi mới nhận ra, chiến tranh là đau khổ.
Những người lính như tôi dù cho có đổ máu hay tính mạng, khi chết đi cũng chẳng có nơi chôn cất tử tế. Sẽ không ai đoái hoài tới mạng sống của những con người nhỏ bé đã dành cả đời đến chém giết lẫn nhau. Chiến tranh cuốn phăng đi tất cả tuổi trẻ, giấc mơ, cuộc sống của con người. Còn gì sợ hãi hơn khi tâm hồn của một người không còn hoài bão cho tương lai tươi sáng.
Tôi khóc, dù hai nước mắt ấy khiến cơ mắt tôi đau rát. Tôi thấy hối hận với tội lỗi của mình, vì tôi là một phần nhỏ khiến cho chiến tranh bùng phát thêm mạnh mẽ. Nếu đôi tay này của tôi không cầm súng bắn người, nếu trong đầu tôi không có suy nghĩ muốn báo thù cho gia đình, nếu trái tim tôi không bị vấy bẩn bởi khói đen từ pháo nổ. Thì có lẽ tôi sẽ vẫn còn khả năng đi lại, thế giới sẽ kết thúc chiến tranh sớm hơn.
Tôi viết thư cho ngài, không phải vì muốn kể lể những tội ác mình đã gây ra. Mà tôi muốn xin ngài một điều nho nhỏ, khi chết rồi làm ơn ngài hãy xóa hết kí ức của tôi. Tôi không muốn xuống địa ngục rồi nhưng trong lòng vẫn còn sự ân hận không bao giờ nguôi ngoai của mình. Sau khi bị đày xuống địa ngục, ngài có thể đổ dung nham lên người tôi hay chặt đứt từng ngón tay tôi. Nhưng làm ơn, hãy xóa kí ức của tôi khi xuống đó. Tôi muốn mình chết đi khi tâm hồn đã thanh thản. Cảm ơn ngài!
Người viết thư.
Lukas.
Lukas Morel. "
Satan gấp lá thư lại ngay ngắn, cất vào trông bao và đưa lại cho tên quỷ sai. Hắn ta đứng suy nghĩ thật lâu, đôi con ngươi sắc lẹm nhằm nghiền lại, gió nhẹ nhàng mơn trớn làn da hắn.
Lukas cùng chiếc xe lắn từ từ tiến vào phía trong cánh cổng địa ngục. Ông ta chậm rãi, ngưởng mặt về phía lâu đài của Satan mỉm cười. Satan nhìn thấy Lukas, miệng cũng theo đó mà vẽ lên một đường chỉ. Hắn niệm thân chú, Lukas biến mất ngay sau đó. Tên quỷ sai bất ngờ, nhìn hắn mà hỏi:
- Sao ngài lại làm thế?
- Gửi lá thư này tới Chúa, Lukas Morel xứng đáng được sống trên thiên đàng hơn là ở dưới này chịu khổ sở.
Hết.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top