Chương 15: Cái giá phải trả là gì
"Mọi người, chúng tôi đến rồi." Helen đến an ủi mọi người, nhưng lại sai thời điểm.
"Giờ làm sao đây hả!! Tên Bonte phá hỏng mọi thứ rồi!"
"H-hả, sao cơ..." Helen bất ngờ, bởi vì mấy khi đội trưởng của cô mắc phải sai lầm.
Quay sang nhìn con Scolopendra đang từ từ ngốc đầu dậy và gào lên một tiếng.
Chứng kiến cảnh tượng kinh hoàng này, ai nấy đều lo sợ, lo rằng nơi đây sẽ là nấm mồ của mình.
"Cẩn thận!" Ian hét lên sau đó dùng tấm khiên dày sau lưng mang ra đỡ lấy đòn tấn công của con rết.
Cậu ta bị hất bay đi, lưng đập mạnh vào tường mà hộc ra máu.
"Tách ra!" Ely bảo sau đó chạy sang bên khác.
"Băng đạn."
Tôi tấn công vào thân nó, lớp da cứng cáp đó đang phản ứng lại ma thuật của tôi. Băng không có tác dụng.
Helen đã kịp thời chữa trị cho Ian, cậu ta xem ra vẫn còn tinh thần để chiến đấu.
"Hỡi đất, hãy cho ta sức mạnh, ngăn chặn kẻ địch tấn công, thổ cách!" Lulet ra chiêu, triệu hồi rất nhiều tường đất ngăn cho con rết tiến đến.
Nhưng... tất cả đều bị con boss dùng cái đuôi mà quật hết đống tường đất, chợt, nó bắt đầu vồ lấy Bonte.
"Gahh!" Anh ta trượt xuống sàn, chém một đường thẳng vào phần bụng phần cái đầu.
Nó không tỏ ra đau đớn mà ngược lại nó trở nên hung hăng hơn bao giờ hết, bẻ hướng mà lao đến Ely.
Bà Ely chỉ kịp phản ứng lại, không may là nó quá nhanh, bà lấy thanh kiếm đỡ lấy nhưng cũng bị đánh văng ra xa.
"Bà!"
"Đừng mất cảnh giác! Tôi sẽ sang đó, cậu mau chóng tìm cách phá vỡ lớp da kia đi." Dylan ngăn tôi lại, nằng nặc đòi tôi phải nhanh chóng phá lớp da cứng kia.
Điên à, tôi đâu thể...
"Nhờ cậu..." nói xong, cậu ta qua chỗ bà Ely để hỗ trợ.
"...ờ."
Phải có cách nào khác, tôi tin là vậy... tôi sẽ thử dùng lửa.
"Hoả cầu."
Chỉa trượng hướng về phần da, tôi truyền mana và phóng ra quả cầu lửa lớn vào đó.
Không có tác dụng, nhưng một ít lửa đã ngấm vào phần thịt, ra thế, chỉ cần ngắm vào đó là ổn thoả.
"Lulet, dùng lửa bắn vào bụng nó."
"Hơ, vâng."
Lulet làm theo lời tôi, cô ấy bắt đầu phóng hoả vào con rết khiến chúng từ từ cháy đen.
Lúc này tôi nghe một tiếng nứt vỡ của thứ gì đó, Dylan đã tấn công vào đầu nó từ khi nào không hay. Cái sọ bây giờ đã có vết nứt to do Dylan gây ra, nhìn mặt cậu ta có vẻ không ổn cho lắm.
Mọi người đều đồng loạt tấn công, cứ thế này sẽ xong nhanh thôi.
...
"SHIN!" Tôi nghe bà kêu lớn tên tôi.
Tôi bất giác nhìn lại... tôi đang lơ lửng trên không trung với cánh tay phải... đang bị con rết ngoạm lấy.
"C-cái..."
Từ khi nào, quá nhanh, tôi còn không thể bắt kịp tốc độ của nó.
Nó cắn mạnh hơn, tôi có thể nghe thấy tiếng xương thịt tan nát kế tai mình, nó đau, không gì có thể tả được cái cảm giác đau đớn ngay lúc này.
Tôi gào thét trong vô vọng... nó bắt đầu hất tôi vào tường, đầu và thân bị va chạm mạnh, người tôi bây giờ toàn máu với máu.
Tôi không nghe thấy gì cả, mọi thứ đều đang mờ dần đi.
Tay phải đã mất, ma thạch trong cây trượng đã vỡ. Tôi thua thật rồi.
.
.. *dưới góc nhìn của Ely*
"Tránh ra!" Tôi chạy đến thằng bé, tôi đã mất cảnh giác, tất cả là do tôi...
Mặc cho tên Dylan hay con bé Helen muốn đến giúp đỡ, tôi nhanh chóng chém một đường thẳng vào bụng Scolopendra và tức tốc chạy về phía Shinjiro.
Tôi không muốn mất thằng bé, tôi không muốn...
"Titania... một lần nữa xin hãy giúp con, cho con mượn sức mạnh của ngài để cứu chữa cho đứa cháu này."
"Heal."
Con rết đang hướng về tôi, thật phiền phức.
"Hộ Đao!"
Con rết nhanh chóng bị bật lại bởi chiêu thức của tôi, phản lại đòn vừa rồi vào người của nó. Nhưng mặc dù vậy, tôi đã bị thương nhẹ vì uy lực quá lớn.
Tôi tiếp tục chữa trị, nhìn cánh tay đã mất của thằng bé, tôi thật đau lòng.
..
.
Tôi cảm nhận được luồng sức mạnh nào đó, tôi đang được hồi phục... bởi bà Ely...
"Bà...?"
"Bà đây, đã ổn hơn chưa?"
"Một phần... tay... có hơi nhói."
"Được rồi. Nghỉ ngơi đi." Bà Ely bật dậy, giơ kiếm nhìn sang con rết.
"Bà? Không lẽ bà định..."
"Chỉ là chiêu bình thường thôi."

Tôi nắm chặt bên phần trên của cánh tay phải, tôi phải cầm máu. Nhưng bà ấy định làm gì thế...
Một lần nữa con rết quay sang chúng tôi, lần này bà Ely nắm chặt lấy thanh kiếm, vào tư thế mà chuẩn bị ra chiêu.
"Quang Thánh."
Tôi chưa nghe chiêu thức đó bao giờ, nhưng từ "Thánh" làm tôi ngạc nhiên, một chiêu thức cấp SS thứ hai của bà mà tôi chứng kiến.
Vút bay như ánh sáng, chém đứt cả phần bụng lẫn da của con rết, nó lúc này mới gào lên như một con thú hoang đang bị tra tấn vậy.
Tưởng trừng như đã kết thúc, nó lại giở trò, phần bị chém mọc thêm một cái đuôi nữa. Nhưng vì tác dụng ngăn chặn của chiêu thức kia mà nó đã ngắn đi đáng kể.
Tôi bây giờ chỉ có thể lui vào một góc của căn phòng mà lần trốn. Ma thạch của trượng đã vỡ, đã vậy nó còn là cái hiếm hoi chỉ có ở Thiên quốc nữa chứ.
Bất lực, ngày hôm nay thật là nhiều thứ xảy ra với tôi. Tôi đã xém chết, nhưng cũng may mắn một phần nào nhờ bà Ely.
"Không lẽ ngươi vô dụng đến thế sao."
Bonte cao lớn đang đứng nhìn tôi với con mắt khinh thường của hắn, chê bai những nỗ lực của tôi từ trước tới giờ.
Tôi không biết phải nói gì, chỉ im lặng mà nghe. Tôi đã không còn sức để võ mồm nữa, tôi muốn nghỉ ngơi.
Tôi... muốn về.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top