Chương 47: Cơn sóng

- Hôm nay anh không về sao? 

- Anh sẽ về, em cứ ngủ trước đi nhé

Minseok nhìn vào màn hình điện thoại đang dần tắt, cậu khẽ thở dài, dạo gần đây Sanghyeok rất bận, công việc của anh dường như rất khác với mọi người trong đội. Anh mặc dù vẫn đưa cậu trở về nhà nhưng lại ngay lật tức rời đi, cậu không biết anh làm gì, trong căn phòng rộng lớn này, thiếu vắng hình bóng anh khiến cậu lại cảm thấy cô đơn

-----------------

- Minseok à, đến giờ thức dậy rồi....

- Hửm?........

- Minseok à.....

Giọng nói nhẹ thủ thỉ bên tai, cậu khẽ mở mắt, căn phòng rộng với ánh sáng len lói qua khe cửa, cậu đôi lúc vẫn chưa cảm thấy quen thuộc khi tình dậy ở nơi này. Đôi môi mềm nhẹ hôn lên, tay anh từ đằng sau vòng qua eo ôm chặt lấy cậu, môi hôn rời xuống cổ tồi đáp lên bờ vai cậu

- Dậy thôi nào....

- Ưm.... vẫn còn sớm mà....

- Hôm nay, cùng nhau ra ngoài đi Minseok à...

- Đi đâu cơ?......

- Hẹn hò

Cậu nhẹ quay người lại, hai mắt nhìn về phía người đàn ông trước mặt, hơi ấm từ bàn tay nhẹ truyền đến, ngón tay anh vuốt ve nốt ruồi lệ chấm dưới mắt cậu

-  Chúng ta đi nhé? 

-----------------

Bữa sáng với cafe sữa và crossaint, nghe vài điệu nhạc của Frank Sinatra, nhìn ngắm ra sân vườn trồng đầy hoa đằng sau, một buổi sáng đẹp cùng người mình yêu, chỉ nhẹ nhàng như vậy thôi cũng đủ khiến cậu vui vẻ cả ngày 

Hôm nay là một trong những ngày nghỉ hiếm hoi được nghỉ sau khi giải đấu bắt đầu trở lại, Sanghyeok đã định đưa cậu đi đâu đó, nơi chỉ có hai người, dành thời gian cho nhau, ở bên cạnh nhau 

Tiếng chuông điện thoại chợt vang lên,  nhìn vào màn hình, anh khẽ nhíu mày đứng dậy ra ban công nghe điện thoại, nhìn theo bóng lưng anh, cậu như bị chìm đắm. Thật sự là khi yêu thì người ta sẽ chỉ đắm chìm trong màu hồng của tình yêu, đối phương dù là cử chỉ nhỏ nhất cũng khiến bản thân trở nên mê đắm 

Ngồi ngoan ăn hết phần ăn sáng của mình nhưng vẫn chưa thấy anh vào, dáng người vẫn đang đứng ngoài ban công, sắc mặt anh có vẻ đã thay đổi, ánh mắt càng ngày càng trở nên căng thẳng, không rõ anh nói chuyện với ai, có việc gì, cậu chỉ có thể ngồi đợi anh trở lại 

- Có chuyện gì sao Sanghyeok hyung?

- ...... Có vài việc gấp, xin lỗi em Minseok à, chúng ta sẽ đi chơi sau nhé...

- Không sao mà

Cậu mỉm cười an ủi anh, trong ánh mắt anh có môt chút khó chịu, Minseok biết anh không vui, cậu đứng dậy tiến đến nhẹ hôn lên má anh 

- Chúng ta sẽ đi vào lần nghỉ tiếp theo mà, việc gấp thì đương nhiên phải giải quyết trước rồi 

- Minseokie đang dỗ dành anh sao? 

- Không phải anh đang dỗi sao

Sanghyeok kéo cậu lại gần ôm lấy, đầu cúi xuống dựa vào vai cậu như nụng nịu 

- Cảm giác giống như đang được người vợ khó tính dỗ dành 

Hai má cậu bỗng nhiên đỏ ửng lên, hai mày nhíu lại, nhéo vào tay anh một cái 

- Gì? Cái anh này.... 

- Minseok à, không được bên em cả ngày thì chúng ta phải tận dụng từng phút giây bên nhau nhỉ

Tay anh khẽ nâng cằm cậu lên, nhẹ đáp một nụ hôn lên môi cậu, nhẹ ôm lấy hông nâng cậu lên 

- Ưm... không được, đang là buổi sáng mà....

- Sao lại không được, chỉ là tập thể dục buổi sáng thôi mà

-----------------

Đứng ngoài ban công, trên người chỉ mặc chiếc áo phông trắng lấy từ tủ của anh, mắt nhìn theo chiếc xe đen đang rời đi, lại nữa, cái cảm giác nhìn anh rời đi khiến cậu thấy khó chịu, có phải cậu cảm xúc của cậu đang quá ích kỉ không? 

"Sanghyeok hyung luôn ưu tiên mày mà, mày còn muốn gì nữa chứ?"

Ngồi trên sofa, bộ phim yêu thích cũng không khiến tâm trạng của cậu tốt lên. Màn hình điện thoại chợt sáng lên, "Kwanghee hyung đã gửi một tin nhắn"

Nhìn dòng tin nhắn, Minseok có chút do dự, nhập gì đó rồi lại xoá đi, cứ thế cuối cùng cũng hoàn thành một câu gửi cho anh. Đột ngột tiếng chuông cửa vang lên, cậu giật mình nhìn sang camera

- Minseok à, em ở trong đó đúng chứ? 

Giọng Kwanghee cất lên khiến cậu bất ngờ, tin nhắn chỉ vừa mới được gửi mà anh đã đứng trước cổng, nhưng quan trọng là đây là nhà Sanghyeok mà, sao anh lại biết cậu ở đây? 

Nhanh chóng tiến đến mở cửa cho anh,  Kwanghee trước mặt mỉm cười nhìn cậu 

- Sao.... sao hyung biết em ở đây? 

- À.... một chút thông tin cùng suy luận sẽ ra mà 

-....... 

- Sanghyeok không có nhà sao? 

- Anh ấy đi có việc

- Dạo này gặp em còn khó hơn cả vào chung kết LCK ấy nhỉ 

- .... Có chuyện gì sao hyung? 

- Hôm nay dành thời gian cho anh nha, anh có một món quà muốn tặng em 

-----------------

Cùng Kwanghee rời khỏi căn hộ. Trên xe, nhìn tuyến đường anh đi có chút lạ, anh hình như đang đi khỏi thành phố 

- Hyung, chúng ta đang đi đâu vậy? 

- Đến nơi tạo bất ngờ cho em

- Là ở đâu?...

- Nếu nói thì còn gì là bất ngờ chứ

-.........

- Em đang.... sợ sao? 

Minseok giật mình nhìn sang phía anh, trong lòng đúng là có chút lo lắng, bỗng nhiên lại bối rối không biết phản ứng như nào 

- Minseok à, từ bao giờ mà em không còn tin Kwanghee này thế? 

-..... Em không có ý như vậy....

- Vậy em đang kiêng dè điều gì? 

- Không hyung à, em chỉ tò mò về bất ngờ của anh thôi 

- ..... Vậy sao....

Minseok nhìn xuống điện thoại, tin nhắn chưa kịp gửi đi cho Hyeonjoon liền bị cậu xoá hết, có lẽ sau ngày hôm đó cậu đã quá cảnh giác rồi, Kwanghee chưa bao giờ làm tổn thương cậu mà 

- Em và Sanghyeok vẫn ổn nhỉ?

- Dạ? 

- Anh ta đối xử tốt với em chứ?

- .....Vâng.. bọn em vẫn ổn mà....

- Sanghyeok có để em một mình nhiều lần không? 

-....... Anh ấy.... luôn bên em mà....

- Vậy à.... Vậy sao hôm nay lại không bên em, cả đội được nghỉ phải không? 

- Anh ấy có chút vệc thôi....

- Chút việc? Em có biết anh ta làm gì không? 

- Hyung à.... anh hỏi gì vậy.... việc của anh ấy, em sao biết được 

- Sao lại không? Hai người là người yêu mà?

-...... Dù vậy..... cũng cần thời gian riêng chứ.....

- Ha........ vậy sao.....

Cậu im lặng, nhìn ra phía cửa kính, từng ánh đèn đường chiếu sáng ánh lên trên đôi mắt cậu, đôi mắt sau hàng loạt câu nói của Kwanghee lại bỗng có chút muộn phiền

-----------------

Sau 3 tiếng đi xe mệt mỏi, cả hai dừng lại tại một nhà hàng kết hợp nghỉ ngơi ngoài ngoại ô thành phố, nó giống một khách sạn cao cấp. Cậu xuống xe, nhìn lên khách sạn mà quan ngại 

- Sao vậy? 

- Sao.... hyung lại đưa em đến đây? 

- Em đã hỏi câu đó mấy lần rồi đó, anh đã nói tạo bất ngờ cho em mà 

-.... Bất ngờ... ở đây sao? 

-  Haha trông em như kiểu bị anh bắt cóc tới đây ấy nhỉ

Kwanghee tiến gần đến, cầm tay cậu đưa một chìa khoá phòng cho cậu

- Nếu em sợ, thì một mình em lên phòng cũng được

- Em không.... 

- Đi đi, nào lên đến nơi thì nhắn anh nhé

-.......

Nhìn chìa khoá phòng trên tay rồi hướng mắt về phía anh, trong lòng có chút áy náy, cậu mỉm cười quay đầu về khách sạn rồi đi lên phòng anh chỉ định. Đằng sau, Kwanghee ngồi tựa vào xe mình, mắt hướng đến chiếc ô tô đen đỗ trong bãi đậu xe, miệng khẽ nhếch lên một chút

-----------------

Cầm trên tay chiếc chìa khoá ghi số phòng, cậu đi dọc hành lang tìm đúng theo tên phòng

"Đây rồi" 

Năm vào tay nắm cửa, nó không khoá, cậu hơi nghi ngờ nhưng vẫn đi vào, căn phòng sáng đèn sạch sẽ nhưng lại không có gì đặc biệt, đi vào bên trong cậu bỗng nghe thấy tiếng động, bước chân dần đi theo đến 

- Ưm....

Tiếng động có vẻ sai sai, cậu dừng lại nhìn vào khoá phòng, nghĩ lại cửa không khoá là cậu biết cậu đi nhầm phòng rồi, quay đầu bỏ đi

- Aiss chết tiệt 

- Ha.... Sanghyeok a.....

Minseok dừng chân lại, cả người như cứng đờ, trong đầu bỗng chốc trống rỗng 

"Gì cơ?" 

Tiếng rên khẽ lại vang lên bên trong căn phòng, cậu nắm chặt tay, quay người lại về phía căn phòng, bước từng bước chậm rãi đến, đôi chân như có vật nặng đè lên không thể nhấc cao, toàn tân bỗng run rẩy 

"Không phải, chắc là nghe nhầm thôi" 

Trong lòng tự an ủi bản thân, người khẽ tiến đến, mắt nhìn qua khe cửa. Một giây thôi, cậu ngay lật tức lùi ra đằng sau, tay bịt miệng để không thốt ra tiếng, hơi thở trở nên gấp gáp, trong lồng ngực tim đập nhanh như muốn nhảy ra ngoài, chân tay run lên không kiểm soát được, như bằng chút lí trí cuối cùng cậu chạy ra khỏi căn phòng 

Bên trong phòng ngủ, nơi hai thân thể quấn quýt lấy nhau, Wangho ôm lấy, khẽ cào lên vai Sanghyeok, ánh mắt của cả hai như đang mờ dần, như mất nhận thức

Những bước chân đi không vững cố gắng chạy thật nhanh ra ngoài, cậu muốn ra khỏi đây, muốn chạy trốn khỏi đây thật nhanh, một bàn tay khẽ kéo cậu lại, giữ vững cậu 

- Minseok? Em sao thế? 

Tâm trí cậu bây giờ không còn nghe lọt tai bất cứ thứ gì nữa, cơ thể vẫn cứ run lên đầy sợ hãi, cổ họng nghẹn ứ không thể nói được 

- Minseok? Em ổn chứ? .........Minseok? Nhìn anh... bính tĩnh lại 

Một tay giữ chặt vai cậu, một tay áp má để cậu nhìn thẳng anh

- Minseok... nghe anh nói.... 

- Sao......

- Có chuyện gì?.... 

- Sa.... sao....

- Ryu Minseok, nhìn anh 

- SAO LẠI ĐƯA EM ĐẾN ĐÂY?

- Minseok? 

- SAO LẠI ĐƯA EM VÀO ĐÂY? SAO LẠI ĐỂ EM THẤY NÓ?

- Em.... không thích nó sao? 

- HYUNG RỐT CUỘC MUỐN CÁI GÌ? 

- Chú cún đó đã cắn em sao? 

- .......

Kwanghee quay đầu nhìn vào căn phòng, Minseok cũng nhìn theo, căn phòng đầy bóng và gấy bông, bên trên bàn có một chú cún nhỏ đang chơi đùa với đồ chơi của mình 

- .... Em.... không thích nó sao? 

-.........

- Minseok?...

Cậu nhìn chú cún con, người quỳ rạp xuống, đôi mắt ửng đỏ nơi khoé mi, nước mắt ứ động bông nhiên dâng trào, cảm xúc trong lòng hỗn độn

- Em sao vậy? Minseok?

Nước mắt không kiềm được cứ thế trào ra, lồng ngực như bị siết chặt đến đau nhói, trái tim như hàng trăm con dao cứa vào, tâm trí cậu chỉ cần nhắm mắt là những cảnh tượng vừa rồi lại hiện lên, tay vô thức xoa lên lồng ngực cố gắng tự an ủi đi nỗi đau như bị xé rách hàng ngàn lần, đến cả tiếng khóc nấc cũng không thể phát ra, nó ứ nghẹn lại, thế giới trước mặt cậu như sụp đổ 

- Minseok à, sao em lại khóc?  Đừng khóc, có anh ở đây....

Kwanghee quỳ xuống ôm lấy cậu, tay nhẹ xoa lên mái tóc, ôm chặt trong lòng người con trai đang vỡ vụn, mắt hướng đến cánh cửa cậu vừa từ phòng đó chạy ra, khoé môi nhếch lên, anh khẽ mỉm cười

- Có anh ở đây, bên em Minseok à.....

"Lần này, là tôi thắng, Lee Sanghyeok à" 

Bonus: Hehehe, tôi lặn đây 





Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top