01: có đang hạnh phúc không?

Mùa đông thứ hai sau khi chia tay lee sanghyeok, ryu minseok đã tự mình đón trận tuyết rơi đầu mùa trong căn phòng ọp ẹp đó.

Nơi từng có quá nhiều kỉ niệm của cả hai giờ đây lại trống vắng đến kì lạ. Có lẽ ryu minseok vẫn chưa thể quen với nhịp sống mà thiếu đi lee sanghyeok bên cạnh, dẫu cho đã bước đến năm thứ hai rồi.

Lee sanghyeok kể từ lần đó cũng bặt vô âm tín, dường như đã quét dọn toàn bộ cuộc sống của mình và rời xa khỏi nơi ryu minseok có thể nhìn thấy được. Kể cả nơi nhà sách gã vẫn thường lui tới cũng chẳng thể chờ được một bóng lưng của gã.

Những gì gã để lại chỉ là mớ sách cũ nhăn nhúm trên kệ và một cây đàn piano phủ đầy bụi của thời gian mà có lẽ gã đã bỏ quên lại bên đời của mình. Tiếc thay cho một vật quý giá đến cùng chỉ lại cái mác của tấm lụa thời gian vô tận.

Đôi khi ryu minseok vẫn hay ngắm tuyết rơi bên thềm cửa rồi tự hỏi "anh có đang hạnh phúc không nhỉ?"

Chắc mẩm gã cũng quá chán để ở lại một nơi ngột ngạt như thị trấn nhỏ này. Cũng quá mệt khi phải sống những tháng ngày bên cạnh một người cằn cỗi như ryu minseok. Có vẻ mọi điều tầm thường của nơi này đều không thể thỏa mãn tấm lòng say mê thành thị của gã.

Chẳng có gì là đủ để một kẻ yêu tự do như lee sanghyeok tự ép buộc, trói chặt bản thân lại nơi này làm gì cả. Bởi, tự do đối với gã mà nói mới là lẽ sống. Và rằng sự ràng buộc nhất định sẽ bóp chết con chim đại bàng là gã đây thôi, vậy nên, gã phải đi.

Rồi gã cũng đi, trong một buổi sáng đường vẫn còn nhẵn tuyết của đêm qua với chẳng lời từ biệt nào cả.

Ryu minseok vào lúc đó tưởng chừng đã muốn thiêu rụi cả thị trấn xấu xí này chỉ mong tìm thấy lại được bóng lưng của thiếu niên lang ngày xưa ấy. Nhưng hình như tuyết rơi quá dày, khiến chân của cậu như chôn lại mãi ở chiếc cổng của thị trấn cũ kĩ, mục nát.

Ghìm lại mãi mãi con tim căng tràn từng khao khát muốn giữ người ở lại.

Cậu cũng đã nghĩ nhiều về gã, nghĩ rằng nếu gã đi rồi thì càng tốt. Sẽ chẳng còn ai tranh với cậu từng tách cà phê nóng hổi, chẳng còn ai lén giấu tuyết vào đôi giày cậu vẫn thường mang. Cũng không còn ai đổi giờ của đồng hồ báo thức vì muốn cậu cùng đắp người tuyết nữa.

Và cũng chẳng còn một ai, không một ai giúp cậu che lại số hoa trong vườn sẽ bị đông cứng dưới trời tuyết rơi. Không ai nguyện ý vì cậu thèm bánh hấp mà chạy dưới cơn mưa tuyết để đến cửa hàng cuối thị trấn mua về. Hay không có ai chờ cậu tan làm với chiếc ô hoạt hình trên tay và khuôn mặt đã ửng đỏ lên vì lạnh.

Và vào những lúc đó, ryu minseok lại cứ thấy tim mình đau nhói, lại cái nỗi nhớ khập phồng nào đấy cứ thổi dài trong trái tim của cậu. Dẫu cho trời đã xuống tận âm độ, trên mặt của ryu minseok lại vẫn cứ ấm nóng và ươn ướt như vậy mãi, cho đến tận khi về được đến nhà.

Cậu từng cầu nguyện thành tâm dưới Chúa, mong Ngài hãy mãi mãi bảo hộ cho anh, hãy để anh mãi mãi hạnh phúc mặc cho là điều đó có cậu hay không đi nữa. Ước nguyện trước thập tự giá cả ryu minseok dường như chỉ còn lại mỗi mình gã mà thôi.

Ấy vậy mà ngày hôm đó, vẫn ngay tại hiệu sách cũ với chiếc khung cửa kẽo kẹt, vẫn là ngày mùa đông tràn ngập tuyết trên đường phố, vẫn là chiếc áo khoác dày cộm với khuôn mặt phúc hậu và gọng kính tròn - ryu minseok lần nữa gặp lại lee sanghyeok.

Chỉ có tiếng gió là vẫn còn đủ sức gào thét inh ỏi, còn lòng người dường như đều đã tĩnh lặng đi rất nhiều.

Gặp lại nhau sau ngần ấy thời gian, ryu minseok còn đang nghĩ rằng đây hẳn là một giấc mơ. Một giấc mộng thanh xuân mà cậu rất mong mình sẽ chẳng bao giờ tỉnh lại nữa. Bên trong cậu điên cuồng muốn tiến đến, ôm lấy đôi vai xác xơ đi nhiều đó, hôn lên đôi môi khô cằn vì cái lạnh giá ấy.

Cậu muốn ôm lấy, xoa dịu nỗi khắc khoải dày đặc trong lòng mình tự bao giờ.

"Chào..". Lời nói dừng lại trong không khí, đôi mắt ryu minseok hơi mở to, ngây ngẩn.

Vì theo sau anh còn là một cô gái với mái tóc ngắn đến vai, đôi mắt tròn xoe và đôi môi nhỏ nhắn. Đôi con ngươi sạch sẽ, trong veo như suối nguồn vào ngày hè oi ả, nốt ruồi lệ nằm ở đó, dưới con mắt trái và điểm lên khuôn mặt sự mềm mại khó tả.

Tất cả lại dừng lại, nhường chỗ cho gió tuyết kêu gào bất lực. Lúc đó, gã nhìn cậu, chợt mở lời. Thanh âm vẫn dịu dàng, hệt như những gì cậu đã từng được nghe từ hai năm về trước.

"Đã lâu không gặp, em dạo này ổn chứ?"

Rất lâu, rất lâu sau đó nữa, ryu minseok mới máy móc gật đầu.

Cậu đáp lại, không nhìn vào mắt anh:"Vẫn tốt lắm. Còn anh thì sao? Anh có đang hạnh phúc không?"

Em muốn anh vĩnh viễn chẳng biết được, rằng từ ngày anh đi, thế giới của em chỉ còn lại màu xám xịt với nỗi tẻ nhạt chực chờ gặm nhấm em.

Em vĩnh viễn, vĩnh viễn không muốn anh hạnh phúc mà chẳng có em.

😈😈ngược, ngược tới bến.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top