#9
Hôm nay, tôi nhận được gói hàng mà mình đã mong chờ từ rất lâu—jacket T1 2025 phiên bản mới nhất!
Vừa mở hộp ra, tôi đã bị choáng ngợp bởi màu đỏ cà chua sành điệu. Chất vải dày dặn, đường may sắc nét, logo T1 nổi bật ở trước ngực, đúng kiểu "fan cứng" phải có. Tôi không kìm được mà khoác thử ngay lập tức, đứng trước gương xoay một vòng.
"Đúng chuẩn phong cách!"
Tôi cười mãn nguyện, vỗ nhẹ vào tay áo có chữ "T1" in to rõ ràng.
Vì quá hào hứng, tôi mặc luôn chiếc jacket mới này ra ngoài, quyết định sẽ diện nó đến trường hôm nay. Không ngờ, nó lại vô tình gây chú ý…
Trong giờ nghỉ trưa, tôi đang đứng xếp hàng mua đồ ăn thì bỗng nghe có ai đó gọi tên mình.
"Tui biết ngay là bà sẽ mua cái jacket này mà!"
Tôi quay lại thì thấy Minji đang chạy tới, mắt sáng rỡ. "Mới nhận hàng hả? Nhìn ngầu phết!"
Tôi bật cười. "Ừ, mới nhận sáng nay luôn. Đẹp đúng như quảng cáo nhỉ?"
"Fan cứng quá trời." Minji cười gian. "Coi chừng có người nhận ra bà đó."
Tôi không để tâm lắm, nhưng đúng lúc đó, một giọng nói vang lên sau lưng tôi.
"Tôi cũng có cái này."
Tôi quay lại và đối diện với một cậu bạn cao ráo, đeo kính, mặc chiếc jacket y hệt tôi.
"Ồ, lại là một fan T1 chính hiệu!" Minji bật cười.
Cậu ta gật đầu, nhìn tôi với vẻ phấn khích. "Cậu cũng là fan của T1 à? Ai là tuyển thủ yêu thích của cậu?"
Tôi hơi bất ngờ vì bị hỏi trực tiếp như vậy, nhưng vẫn đáp: "À… Faker."
"Tôi đoán được luôn!" Cậu ta hào hứng. "Ai mà không thích Faker chứ? Nhưng tôi thì thích Oner hơn!"
Tôi bật cười. "Vậy chắc cậu đã xem hết các trận đấu của T1 rồi nhỉ?"
"Chắc chắn rồi!" Cậu ta cười tươi. "Mà tôi là Kyungmin, rất vui được làm quen với một fan T1 chính hiệu như cậu!"
Tôi ngạc nhiên vì sự thân thiện của cậu ta nhưng cũng mỉm cười đáp lại. "Tôi là [Tên Nhân Vật Chính], cũng rất vui được gặp cậu."
Minji nhìn qua nhìn lại giữa tôi và Kyungmin, rồi cười đầy ẩn ý. "Ủa, vậy là bây giờ có một fanboy T1 đang muốn kết bạn với fan T1 khác hả?"
Tôi lườm Minji, nhưng Kyungmin chỉ bật cười. "Nếu được thì tụi mình có thể lập team chơi LoL chung nữa!"
Nghe đến đó, tôi có hơi chột dạ.
Tui chơi gà lắm…
Sau khi Kyungmin nhắc đến chuyện lập team chơi LoL chung, tôi hơi chột dạ. Thật ra, tôi cũng biết chơi, nhưng gà lắm. Nếu so với trình độ của một fan cứng T1 thì chắc tôi chỉ là "tân binh" mà thôi.
"Ờ... chuyện đó để tính sau ha." Tôi cười trừ, cố gắng lảng tránh.
Kyungmin nhìn tôi với ánh mắt tò mò, nhưng không hỏi thêm. "Vậy tối nay cậu có xem stream của Oner không? Hôm nay ảnh hứa sẽ solo queue leo rank mà!"
"Ừm... chắc có chứ!" Tôi đáp, dù thật ra vẫn chưa biết tối nay có thời gian xem hay không.
Minji đứng bên cạnh khoanh tay, nhìn tôi rồi lại nhìn Kyungmin, miệng nở một nụ cười đầy ẩn ý. "Ủa, vậy là hai fan T1 này định rủ nhau cày rank luôn hả? Đúng là có duyên ghê."
"Không phải đâu!" Tôi phản ứng ngay lập tức, nhưng điều đó chỉ khiến Minji cười lớn hơn.
Kyungmin cũng bật cười theo. "Thôi, vậy tối nay nếu cậu rảnh thì cứ nhắn tôi nhé! Đây là ID của tôi trên LoL."
Cậu ấy nhanh chóng mở điện thoại, chìa ra một cái mã QR. Tôi đành quét vào máy mình, coi như chấp nhận lời mời.
"Cũng hay đấy," Minji huých nhẹ tôi. "Dù sao bà cũng nên luyện thêm trình độ đi, chứ lần trước tôi thấy bà đánh tệ lắm đó!"
"Ê! Đừng có bóc phốt tui trước mặt người mới quen chứ!" Tôi lườm Minji, nhưng cô ấy chỉ nháy mắt đầy trêu chọc.
Buổi tối hôm đó, tôi ngồi trước màn hình, phân vân không biết có nên nhắn Kyungmin chơi một ván không. Nhưng vừa mở game lên, một thông báo mời tổ đội đã bật ra ngay lập tức.
Kyungmin: Vào đánh chung không? Tôi sẽ kéo rank giúp cậu!
Tôi hơi ngạc nhiên vì cậu ta nhanh quá.
Suy nghĩ một lúc, tôi nhắn lại:
Tôi chơi gà lắm, có bị chửi thì đừng trách nhé.
Ngay sau đó, một tin nhắn trả lời hiện lên:
Kyungmin: Không sao, cứ để tôi gánh.
Tôi thở dài, quyết định vào trận. Dù sao cũng đã lỡ đồng ý rồi, rút lui bây giờ thì mất mặt lắm.
Trận đấu bắt đầu. Tôi chọn Lux vì ít nhất còn có thể đứng xa ném chiêu, tránh bị feed quá nhiều. Kyungmin thì chơi Lee Sin, nhìn là biết tay to rồi.
"Cứ để tôi lo phần mở giao tranh, cậu chỉ cần đứng sau support là được." Kyungmin nhắn trong game.
Ừ thì cứ tin tưởng vậy…
Trận đấu diễn ra khá căng thẳng. Đúng như dự đoán, Kyungmin xử lý cực kỳ mượt, mỗi lần đá đối thủ về là team tôi lại thắng giao tranh. Còn tôi… chỉ biết cố gắng ném trói chuẩn xác.
Sau một pha combat ở hang Baron, Kyungmin đột nhiên nhắn tin:
"Tốt lắm! Trói đẹp đó!"
Tôi sững người.
Từ lúc nào mà tôi được khen vì chơi game vậy? Bình thường đi solo queue toàn bị chửi thôi mà?
Minji lúc này cũng có mặt trong call Discord, cười khúc khích. "Ủa rồi sao, hôm qua còn kêu không muốn chơi chung với ai vì sợ bị chửi, nay có người khen cái nở mũi liền hả?"
"Tui đâu có vậy!" Tôi phản bác ngay lập tức.
"Còn chối. Nãy giờ thấy ông kia cứ khen hoài mà bà có nói gì đâu."
Tôi cứng họng. Đành tập trung chơi tiếp, tránh bị cuốn vào màn trêu chọc của Minji.
Cuối cùng, sau hơn 30 phút căng thẳng, team tôi giành chiến thắng. MVP: Kyungmin. Quá dễ đoán.
Sau trận đấu, Kyungmin nhắn tin riêng.
Kyungmin: "Chơi ổn đấy chứ. Không gà như cậu nói đâu."
Tôi lưỡng lự một lúc, rồi nhắn lại:
"Chắc là do có người gánh tốt quá thôi."
Kyungmin: "Haha, vậy lần sau cày rank chung tiếp nhé?"
Tôi chưa kịp trả lời thì điện thoại báo có tin nhắn từ một số lạ.
Số lạ: "Chào em. Em có rảnh không?"
Tôi ngẩn người. Ai đây?
Nhưng khi nhìn kỹ, tôi nhận ra tin nhắn đến từ một cái tên rất quen thuộc.
Faker.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top