#1

Khi còn nhỏ, tôi đã nghe về Hàn Quốc qua những bộ phim, những bài hát K-pop sôi động, và tất nhiên, qua câu chuyện về những người hùng trong làng thể thao điện tử. Tôi mơ ước một ngày nào đó sẽ được đặt chân đến nơi đó, một đất nước mà đối với tôi, nó không chỉ là một điểm đến mà còn là nơi để tôi có thể bắt đầu lại, để chứng minh rằng mình có thể làm được điều gì đó đặc biệt.

Là một du học sinh từ Việt Nam, tôi không có nhiều cơ hội để thực sự tiếp xúc với Hàn Quốc. Tuy nhiên, mỗi lần nhìn vào màn hình máy tính, tôi lại cảm thấy mình gần hơn với ước mơ ấy. Và Faker, thần tượng của tôi, chính là người mà tôi đã ngưỡng mộ từ rất lâu. Anh ấy là lý do tôi bắt đầu yêu thích bộ môn Liên Minh Huyền Thoại và, không ngoa khi nói, là lý do tôi quyết tâm đến Hàn Quốc.

Tôi chưa bao giờ nghĩ rằng, một ngày, ước mơ ấy sẽ không còn chỉ là một giấc mơ nữa…

Ca làm tối hôm nay cũng như bao ngày khác. Tôi đứng sau quầy tính tiền, lướt điện thoại, mắt chăm chú theo dõi lại trận đấu giữa T1 và HLE. Đó là một trận đấu căng thẳng, và như mọi lần, tôi hồi hộp theo dõi từng pha xử lý của Faker.

"Thật đỉnh..." Tôi lẩm bẩm, ngón tay vô thức bấm tua lại một pha giao tranh quan trọng.

Bỗng nhiên, có ai đó đứng trước quầy. Tôi vẫn dán mắt vào màn hình, chưa kịp phản ứng. Người đó nhẹ nhàng ho một tiếng.

"Em cũng biết chơi LoL à?"

Câu nói ấy kéo tôi ra khỏi màn hình. Tôi giật mình ngẩng đầu lên—và suýt nữa làm rơi điện thoại. Đứng trước mặt tôi, với bộ hoodie đen quen thuộc và ánh mắt điềm tĩnh, là Faker.

Tôi đơ mất vài giây.

"Ơ... A..." Tôi lắp bắp, não vẫn chưa xử lý kịp tình huống.

Anh ấy nhướn mày, như đang đợi câu trả lời. Tôi nuốt nước bọt, cố gắng lấy lại bình tĩnh.

"Dạ... có ạ. Nhưng chỉ biết chút chút thôi..." Tôi cười gượng.

Faker gật đầu, có vẻ không bất ngờ lắm. Anh ấy đặt vài món đồ lên quầy. Tôi vội vàng tính tiền, tay run run một chút vì vẫn chưa hết hồi hộp.

Trước khi anh ấy rời đi, tôi lấy hết can đảm nói nhanh:

"Anh Faker, em là fan của anh lâu lắm rồi! Em có thể chụp ảnh với anh không ạ?"

Anh ấy nhìn tôi trong giây lát, rồi bất ngờ bật cười khẽ.

"Được thôi."

Tim tôi suýt nhảy ra ngoài.
Tôi gần như không tin vào tai mình. Faker... đồng ý chụp ảnh với tôi rồi ư?

Tay vẫn còn hơi run, tôi vội lấy điện thoại, mở camera lên. Nhưng đúng lúc tôi chuẩn bị bấm nút chụp, màn hình tối đen.

"Ơ..." Tôi sững người. Không phải chứ? Pin tắt ngay lúc này sao?

Faker nhìn tôi, rồi nhìn chiếc điện thoại trong tay tôi. Ánh mắt anh ấy vẫn bình thản, nhưng khóe môi hơi nhếch lên, như thể đang cố nhịn cười.

"Có vẻ em không chuẩn bị kỹ lắm nhỉ?" Anh ấy nói nhẹ nhàng.

Tôi xấu hổ muốn độn thổ. Một giây sau, tôi nhớ ra cửa hàng tiện lợi có sạc dự phòng. Tôi vội vàng cúi xuống, lục trong ngăn tủ bên dưới quầy tính tiền.

"Chờ em một chút ạ! Em có sạc ở đây..." Tôi nói nhanh, cố gắng không hoảng loạn.

Faker vẫn đứng đó, kiên nhẫn chờ. Tôi nhanh chóng cắm sạc, bật nguồn, chờ máy khởi động lại. Trong lúc đó, tôi liếc nhìn anh ấy. Trên thực tế, đây là lần đầu tiên tôi được nhìn thấy Faker ngoài đời gần đến vậy. Khuôn mặt anh ấy vẫn trầm ổn, ánh mắt có gì đó rất dịu dàng, nhưng cũng mang theo sự xa cách quen thuộc của một tuyển thủ chuyên nghiệp.

Cuối cùng, điện thoại tôi cũng bật lên. Tôi nhanh chóng mở camera, đứng sát lại để chụp ảnh selfie.

"Anh có thể... giơ tay làm dấu 'V' không ạ?" Tôi hỏi nhỏ, vẫn chưa hết căng thẳng.

Faker nhìn tôi, hơi nghiêng đầu, rồi bất ngờ giơ tay lên, không phải dấu 'V' mà là động tác giơ một ngón cái—dáng vẻ quen thuộc mỗi khi anh ấy ăn mừng chiến thắng.

Tim tôi đập mạnh.

Chụp!

Tôi nhìn tấm ảnh vừa lưu trong máy. Faker đứng bên cạnh tôi, vẫn vẻ mặt bình thản, nhưng có một nụ cười nhẹ trên môi. Tôi mím môi, cố gắng che giấu sự phấn khích đang trào lên trong lòng.

"Anh có muốn xem lại không?" Tôi hỏi, chìa điện thoại ra.

Anh ấy liếc nhìn màn hình, rồi gật đầu.

"Trông ổn đấy."

Tôi siết chặt điện thoại, không thể tin được rằng mình vừa chụp ảnh chung với Faker!

"Em cảm ơn anh nhiều lắm ạ!" Tôi cúi đầu thật sâu.

Faker chỉ gật nhẹ. Anh ấy lấy túi đồ, chuẩn bị rời đi. Trước khi bước ra cửa, anh ấy quay lại nhìn tôi một lần nữa.

"Đừng xem điện thoại khi đang làm việc."

Tôi tròn mắt.

Anh ấy không nói thêm gì, chỉ để lại câu nhắc nhở ấy rồi rời đi.

Tôi đứng yên một lúc, não vẫn chưa xử lý kịp chuyện vừa xảy ra. Tôi thực sự vừa gặp Faker, nói chuyện với anh ấy, chụp ảnh cùng anh ấy—và còn bị anh ấy nhắc nhở nữa chứ!

Tôi nhìn tấm ảnh trên màn hình, khóe miệng không kìm được mà cong lên.

"Đây đúng là ngày may mắn nhất trong đời mình..."

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top