Chương 7



Trở trời lạnh buốt, những đợt tuyết rơi mang theo hơi thở lạnh lẽo của mùa đông. Trên con phố chiều vắng vẻ, đứng trước cổng học viện là Siwoo , dáng vẻ gầy guộc quen thuộc, đôi mắt thoáng nét lo lắng.

Siwoo đã biết đến cuộc nói chuyện của mẹ mình và người kia. Trước giờ cậu luôn muốn bản thân phải sống tự do, tự mình nỗ lực mà đi lên, và không để bất kỳ ai định đoạt cuộc đời mình. Nhưng không biết rằng, số phận đã âm thầm trói buộc mình vào hắn ta.

———

Chiều đó, mọi thứ thay đổi.

Tiếng bánh xe hơi rít mạnh trên mặt đường, chiếc xe đen bóng dừng ngay trước mặt. Siwoo chưa kịp phản ứng thì cửa xe bật mở, một người đàn ông cao lớn bước xuống.

Jaehyuk lần này trông quyền lực và khuôn mặt lạnh lùng như tạc tượng không còn vẽ vui tươi. Ánh mắt anh nhìn Siwoo đầy chiếm hữu, không hề che giấu ý đồ.

"Cút lên xe" giọng trầm thấp, mang theo mệnh lệnh.

Siwoo lùi lại, đôi mắt tràn ngập sợ hãi. "Anh? Tôi đã nói là đang tìm hiểu người khác mà!"

Jaehyuk không trả lời. Thay vào đó, anh bước tới, nhanh như chớp túm lấy tay Siwoo. Dù cậu cố giãy giụa, sức lực của thiếu niên nhỏ sao có thể so với một người như anh ta?

"Buông ra!" Công chúa hét lên, ánh mắt đầy phẫn nộ. Nhưng Jaehuyk vẫn bình thản, như thể tiếng hét của Siwoo chẳng khác gì tiếng gió thoảng.

"Em thuộc về tôi, Siwoo. Tôi sẽ không để em rời xa nửa bước ."

Không cho Siwoo thêm thời gian phản ứng, anh đẩy cậu vào trong xe, khóa chặt cửa. Chiếc xe lướt nhanh trên con đường vắng, để lại sau lưng tiếng thở dốc của Siwoo và sự im lặng nặng nề.



—————
Chiếc biệt thự nằm sâu trong rừng, nơi mà ánh sáng từ thành phố không thể chạm tới.

Jaehuyk kéo cậu vào bên trong, bỏ ngoài tai những tiếng phản kháng vùng vẫy.

"Tại sao anh lại làm thế? Muốn gì?Tôi không có tình cảm cũng không muốn liên quan gì đến anh nữa đồ điên!" Siwoo hét lên, nước mắt giàn giụa.

Jaehyuk quay lại, đôi mắt đen sâu thẳm khóa chặt, nắm lấy cổ người đối diện .

"Em là người của tôi, và tôi sẽ không để ai khác có được em."

"Cuộc cống của tôi, quyết định bên ai là quyền tôi, bỏ cái ý đồ đó đi"

Lời nói của chính cậu như đổ thêm dầu vào lửa. Jaehuyk tiến tới, bàn tay rắn chắc đang giữ ở cổ túm chặt hơn nữa, ánh mắt bừng lên sự nguy hiểm.

"Siwoo có thể thoát khỏi anh sao? Em sống thì tôi sống, có chết thì chết chung!"

Siwoo hoảng sợ trước sự dữ dội của anh. Cố vùng vẫy, do nghẹt thở, càng điên cuồng thoát khỏi sự kìm kẹp, nhưng vô ích.

Trong lúc giằng co, cậu hụt chân, ngã xuống đầu đập mạnh vào cạnh thủy tinh làm mặt bàn. Cơn đau buốt xé qua khiến mắt Siwoo tối sầm.

Jaehuyk khựng lại. Ánh mắt anh thay đổi, từ giận dữ chuyển sang kinh hoàng khi thấy máu chảy từ trán Siwoo. Anh quỳ xuống bên cạnh, bàn tay run rẩy chạm vào vết thương. "Siwoo anh... anh không cố ý."

Nhưng Công chúa đã không còn nghe thấy nữa. Ý thức mờ dần, chỉ còn lại cảm giác tủi nhục và đau đớn. Vết thương đã được bác sĩ riêng của hắn xem xét và băng bó.

Tỉnh dậy trong một căn phòng xa lạ, rộng lớn nhưng lạnh lẽo là điều sợ hãi nhất. Ánh sáng từ cửa sổ chiếu vào, soi rõ bóng dáng của Jaehuyk ngồi ở mép giường. Trông mệt mỏi, nhưng ánh mắt vẫn đầy sự quyết đoán.

"Em tỉnh rồi." Giọng anh nhẹ nhàng hơn trước, nhưng vẫn không giấu được sự kiểm soát.

"Anh là đồ điên tôi sắp chết đấy!!!" Siwoo nói, giọng khản đặc. "Anh yêu tôi đến mức vậy sao?"

Người kia không trả lời ngay. Anh cúi đầu, đôi mắt thoáng nét đau đớn. "Từ lúc ở nhỏ trong anh đã xác định dù trả giá nào cũng phải buộc em ở bên...anh không thể sống thiếu em."

"Đó không phải tình yêu. Đó là xiềng xích chiếm hữu thật sự biến thái đồ đần."

Lời nói của Siwoo như một nhát dao đâm thẳng vào trái tim Jaehyuk. Anh đứng dậy, quay lưng lại, nhưng không rời khỏi phòng. Bóng dáng cao lớn của anh đổ dài trên sàn nhà, như một bức tường không thể vượt qua.

"Tôi biết anh lấy cớ để trói buộc tôi, nhưng anh có nghĩ đến cảm xúc của tôi chưa? " Siwoo hắn giọng thì thầm

Căn phòng lại chìm vào im lặng. Nhưng lần này, im lặng mang theo sự giằng xé trong lòng cả hai người.

—————-
[Công chúa] : Wangho
[Đậu] : Sao thế
Công chúa chia sẻ vị trí
[Công chúa] : đang nhập....

Chưa kịp nhắn bạn thân thì điện thoại đã bị một bàn tay nắm lấy thản nhiên mà đập mạnh xuống sàn.

Siwoo điên tiếc giật lấy tô cháo trong tay người kia đập thẳng vào người hắn. Thứ thức ăn nóng chảy lăn li ti trên áo sơ mi Jaehyuk
làm bỏng người anh.

"Ngoan tí đi được không? Hơi phiền rồi đấy"

Siwoo cũng có phần thấy tội lỗi, Jaehyuk thì im lặng dọn bát cháo vỡ tan trong tim kia.

———
Wangho linh cảm không lành, liền bắt taxi đến vị trí chia sẻ kia. Đứng ngoài thấy Siwoo đang trầm ngâm bên khung cửa sổ nhìn xa xăm.

Nhóc lấy điện thoại bật đền plash lên quơ qua quơ lại ở góc cổng.
(Quang Hồ đom đóm)

Miệng Siwoo nhếch lên, hà hơi lên mặt kính viết chữ " Helq"

"Helq là gì vậy ..."

Wangho ra tín hiệu rằng mình không hiểu. Sau đó thì một chữ "cứu mình" hiện ra nhóc mới hiểu thì ra helq của khỉ con là HELP

Thấy vậy, đậu nhỏ hoảng loạn thì đầu chợt nghỉ ra một ý tưởng.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top