Chương 6




Ăn no xong Jaehyuk nằm dài trên giường, ánh đèn phòng ngủ mờ mờ chiếu qua cửa sổ, phản chiếu một làn sáng nhè nhẹ lên những bức tường trắng. Anh đã cố gắng kiềm chế những suy nghĩ của mình suốt cả ngày, nhưng giờ đây, khi đêm buông xuống và mọi thứ trở nên yên tĩnh, cảm giác trống rỗng trong lòng lại ùa về.

Siwoo, người cậu thầm thương trộm nhớ, đang đứng gần cửa sổ, nhìn ra ngoài với đôi mắt xa xăm. Jaehyuk biết Siwoo không chắc rằng em ấy còn thích những cuộc trò chuyện quá dài vào buổi tối hay không, không thể chịu đựng được nữa. Cảm giác này đã kéo dài quá lâu.

"Siwoo," Hắn cất tiếng gọi, giọng anh thấp và run rẩy.

"Anh có thể nói chuyện với em một chút được không?"

Siwoo quay lại, ánh mắt cậu ấy dừng lại trên khuôn mặt Jaehyuk. Một cái nhìn thoáng qua, đầy bối rối, bước lại gần giường, ngồi xuống bên cạnh người nhưng không nói gì. Jaehyuk có thể cảm nhận được một khoảng cách vô hình giữa họ, một khoảng cách mà cậu không thể chạm tới dù chỉ là một bước nhỏ.

"Anh thích em" Jaehyuk nói,

"Anh biết có thể rất bất ngờ, nhưng thật sự... Từ nhỏ trong lòng đã mong muốn Siwoo ở bên cạnh nên có thể cho anh một cơ hội không? bây giờ anh về rồi đây"

Im lặng.

Siwoo ngẩng đầu lên, ánh mắt không còn chút gì ngạc nhiên, chỉ là sự mệt mỏi, như thể đã biết trước điều Jaehyuk sẽ nói.

Chừng ấy năm, rất lâu rồi năm 16 tuổi Park Jaehyuk đi du học chẳng nói cậu một câu. 8 năm qua, không liên lạc Siwoo tưởng chừng như sắp quên đi mảng kí ức đó rồi chứ.

Cậu nhìn vào đôi mắt của Jaehyuk một cách chăm chú, như thể tìm kiếm điều gì đó. Hắn nín thở, chờ đợi một câu trả lời. Siwoo biết, đây là khoảnh khắc quan trọng nhất trong cuộc đời mình.

Cuối cùng, Siwoo lên tiếng, giọng nói trầm và lạnh lùng, không mang theo một chút ấm áp nào.

"Jaehyuk... ,nhưng em đang tìm hiểu với người khác rồi.."

Câu nói đó như một cú sét đánh ngang tai. Jaehyuk cảm thấy toàn bộ cơ thể mình như tan chảy, mọi hy vọng bỗng chốc vỡ vụn thành từng mảnh. Anh nhìn Siwoo, cố gắng mỉm cười, nhưng nụ cười đó không thể trụ vững.

"Vậy... là còn cơ hội mà em suy nghĩ rồi lại đi? Chỉ là hai người đang tìm hiểu!" Người hỏi, giọng nghẹn lại.

Nhóc không trả lời ngay lập tức, chỉ thở dài, đôi mắt đượm buồn. "Tôi không muốn làm anh tổn thương, nhưng mà Jaehyuk...."

"Đừng xưng hô xa cách như thế Siwoo à.."

" thôi anh ngủ ngon, tối nay tôi sang phòng bố ngủ"

Khi Siwoo nhanh chóng rời phòng tắt điện trốn tránh hiện thực, riêng hắn ngồi đó ngẩn ra, ôm lấy chăn gối hít hà mùi hương của bạn nhỏ. Cả đêm đó không ngủ một chút nào, dường như Jaehyuk đang lên kế hoạch gì đó.

————

Sáng sớm hắn đứng trước gương, lướt mắt qua bóng hình của mình. Nụ cười lạnh lùng trên môi không hề có chút lưỡng lự. Mục tiêu của rất rõ ràng. Anh đã chuẩn bị và giờ là lúc để tất cả mọi thứ bắt đầu.

Biết bố mẹ của Siwoo sẽ không bao giờ từ chối một đề nghị mà anh đưa ra. Họ quá yêu thương con trai mình, và tin tưởng vào anh nên đã tận dụng điểm yếu đó.

Jaehyuk lướt qua điện thoại, nhấn số của người nhà tương lai, đầu dây bên kia lập tức vang lên.

"Chào bác gái, con là Jaehyuk. Bác có nhớ con không. Con mới về nước đây ạ" anh bắt đầu với giọng điềm tĩnh, nhưng lại mang theo sự lôi cuốn khó cưỡng.

Bên kia, mẹ Công chúa nghe vậy, ngạc nhiên đôi chút nhưng vẫn đáp lại: "À, Jaehyuk, con khoẻ chứ gọi có chuyện gì không?"

"Thực ra, con có một lời đề nghị cho bác và gia đình. Con biết Siwoo nhà mình đang theo đuổi ước mơ làm diễn viên đúngkhông?"
" Con sẽ mở đường thuận lợi đầu tư cho em ấy"

Jaehyuk tiếp tục, giọng nói đầy thuyết phục. "Nếu cô đồng ý, mong có thể tạo ra một điều gì đó rất tốt đẹp cho cả hai bên."

Người mẹ bắt đầu tỏ ra cảnh giác. Jaehyuk biết, bà sẽ nghi ngờ. Nhưng anh đã chuẩn bị cho điều đó. Anh lôi ra những thông tin mà chỉ có thể có được nếu anh thật sự nghiên cứu kỹ quan tâm đến sự nghiệp của Siwoo. Những bí mật, những lo lắng, những mong muốn chưa từng được thổ lộ.

"Thật ra, ngoài giúp đỡ con trai bác con còn giúp đỡ gia đình bà rất nhiều trong việc làm ăn" Jaehyuk tiếp tục, "Con có thể bảo vệ gia đình  khỏi những mối đe dọa, mang lại sự an toàn cho .Tuy nhiên, điều đó cần một điều kiện nhỏ..."

Im lặng bao trùm trong giây lát, trước khi người mẹ cẩn trọng hỏi: "Điều kiện gì?"

Người mỉm cười. " Chỉ cần bác hợp tác  một chút thôi. Đưa Siwoo đến ở chungvới cháu trong thời gian này con sẽ đào tạo 1 năm để đảm bảo mọi chuyện suôn sẻ."

Anh biết người mẹ sẽ không từ chối. Mối quan tâm của bà dành cho con trai quá lớn, và Jaehyuk đã tính toán mọi thứ quá kỹ. Chỉ cần người kia đồng ý, anh sẽ hoàn thành kế hoạch của mình mà không ai hay biết.

———
=))) tui viết đan xen các couple có vẽ khó chịu không ạ

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top