Chương 38 end


Hôm nay là một ngày đặc biệt. 

Không chỉ với Siwoo và Jaehuyk, mà còn với Wangho và Lee Sanghyeok. Hai cặp đôi, hai câu chuyện, nhưng đều đi đến một cái kết viên mãn. 

Khu vườn ngoài trời được trang hoàng lộng lẫy với hoa trắng và ánh đèn ấm áp. Khách mời đông đủ, cha mẹ hai bên cười rạng rỡ, bạn bè thì tíu tít chúc phúc. Không khí tràn ngập niềm vui và hạnh phúc. 

Siwoo, Wangho đứng trong phòng chờ, khoác lên mình bộ vest trắng tinh, cảm giác hồi hộp len lỏi trong lòng.

Dù đã cùng Siwoo trải qua bao nhiêu chuyện, nhưng đến giờ phút này, tim cậu vẫn đập rộn ràng như thể lần đầu tiên gặp hắn. 

Cánh cửa mở ra,Jaehuyk bước vào. Hắn cũng mặc vest trắng, nhưng là sắc trắng ngà trầm ổn hơn, gương mặt điển trai mang theo ý cười dịu dàng. 

"Em căng thẳng à?" Hắn bước đến, nhẹ nhàng chỉnh lại cà vạt cho cậu. 

Siwoo hừ nhẹ. "Anh không thấy rõ sao?" 

Jaehuyk bật cười, đặt một nụ hôn lên trán cậu. "Chỉ cần em nhìn anh, mọi thứ sẽ ổn thôi." 

Khi tiếng nhạc vang lên,Siwoo nắm tay bạn đời mình tiến vào lễ đường trước. Con trai nhỏ của Siwoo hôm nay cũng ăn diện bảnh bao, nhưng nụ cười thì nghịch ngợm hơn ngày càng giống bố nhỏ của nhóc.

Rồi đến lượt Wangho. 

Cậu khoác tay cha mình, từng bước tiến về phía trước.Sanghyeok đã đứng sẵn ở đó, ánh mắt chỉ dõi theo duy nhất một người. 

Khi Wangho đặt tay vào lòng bàn tay Lee Sanghyeok, một cảm giác ấm áp trào dâng. 

Mọi thứ bỗng trở nên mờ nhạt, chỉ còn lại hắn và cậu. 

"Wangho." Lee Sanghyeok khẽ gọi tên cậu, giọng nói trầm ấm như một lời hứa. 

Wangho nhìn hắn, mỉm cười. 

Hôm nay, bọn họ chính thức thuộc về nhau một cách trọn vẹn nhất.

Sau khi Siwoo và Jaehuyk trao nhau lời thề nguyện dưới ánh đèn vàng ấm áp, buổi lễ tiếp tục diễn ra trong sự hân hoan của mọi người. Âm nhạc vang lên, mọi ánh mắt đổ dồn vào hai người, nhưng một thứ bất ngờ xuất hiện khiến không khí trở nên tĩnh lặng trong giây lát.

Một người phục vụ bước vào lễ đường, tay cầm một chiếc phong bì màu đen. Anh ta tiến thẳng về phía cặp đôi Wangho đang đứng bên cạnh.

Wangho nhìn thấy phong bì, đôi mắt anh thoáng qua một tia ngạc nhiên. Cậu nhận lấy lá thư từ tay người phục vụ, mím môi nhìn vào nó một cách nghi ngờ.

"Cho tôi ư?" Wangho hỏi, nhưng không ai có thể trả lời.

Chuyện này rất lạ. Không ai trong lễ cưới này nhận được thư. Mọi người đều tò mò nhìn về phía Wangho, còn Siwoo và Jaehuyk cũng cảm thấy bối rối, tự hỏi vì sao một lá thư lại được gửi đến vào lúc này.

Wangho mở phong bì, từ trong đó lộ ra một mảnh giấy có dòng chữ viết bằng một nét chữ nghiêm ngặt, chắc chắn, nhưng có gì đó rất lạ trong cách viết.

Wangho,

Lúc này, tôi biết có lẽ cậu đang rất hạnh phúc, và tôi không muốn làm xáo trộn niềm vui đó của bạn. Nhưng tôi không thể không viết cho bạn vài lời cuối.

Tôi đã sai, và sai quá lớn. Tôi đã gây ra những tổn thương mà không thể nào sửa chữa nổi. Tôi không xứng đáng có mặt trong cuộc sống của bạn, nhưng tôi vẫn không thể quên bạn.

Tôi không mong bạn tha thứ cho tôi, tôi chỉ muốn bạn biết rằng tôi sẽ thay đổi. Tôi sẽ đi thật xa, học hỏi và làm những việc thiện, cố gắng sửa chữa những lỗi lầm của mình. Tôi không biết khi nào sẽ gặp lại bạn, nhưng nếu có duyên, chúng ta sẽ gặp lại, không phải là kẻ thù, mà là bạn bè.

Chúc bạn hạnh phúc, và hy vọng bạn sẽ luôn nhớ về những khoảnh khắc "đẹp" chúng ta đã trải qua.

Park Dohyeon.

Wangho nghẹn ngào, nắm chặt bức thư trong tay. Cảm xúc trong cậu thật lạ lẫm—kết hợp giữa sự thương cảm, hối tiếc và một phần bất an về quá khứ.

Sanghyeok đứng bên cạnh cậu, chỉ khẽ siết chặt tay cậu, không nói gì, nhưng ánh mắt của anh đủ để cho Wangho cảm nhận được sự an ủi, như muốn nói rằng "Tất cả sẽ ổn thôi."

Cậu hít một hơi thật sâu, nhìn về phía tương lai, nơi có Sanghyeok đứng cạnh bên, là người bạn đời mà cậu chọn. Mọi chuyện trong quá khứ đã qua, và dù Dohyeon có thay đổi, cậu biết mình phải tiếp tục sống cho hiện tại và tương lai.

"Chúng ta đi thôi."

Wangho nhẹ nhàng nói, mắt sáng lên, khi nắm chặt tay Sanghyeok với đôi nhẫn cưới sáng bóng.

Dù quá khứ có bao nhiêu vết thương, nhưng trong khoảnh khắc này, cậu chỉ muốn hướng về phía tình yêu mới và hạnh phúc trọn vẹn đang đón chờ.

—-
End ạ=))
Happi rồi đó quý zị vừa lòng chua
Muốn viết nhiều nữa nhma đủ ròi không muốn vợ Viper đóng zai ác nữa Hihi

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top