Chương 37 v2

Park Jaehuyk sáng nào cũng ra ngoài sớm, tối mịt mới về, để cậu một mình trong căn hộ xa lạ này.

Cậu chẳng có ký ức nào trước khi được Jaehuyk tìm thấy. Hắn bảo gì cậu cũng nghe.

Siwoo cũng từng tin điều đó.

Cho đến khi cậu tìm thấy cuốn nhật ký.

Nét chữ trong đó quen thuộc một cách kỳ lạ. Những dòng chữ đập vào mắt cậu như một gáo nước lạnh:

"Ngày đầu tiên về nước mình tặng hoa oa mà Siwoo lại giận mình. Mình đã giải thích, nhưng Siwoo không chịu nghe..."

....

"Hôm nay mình đến nhà Siwoo, mẹ cậu ấy bảo cậu đi cùng Wangho. Cậu ấy còn có Wangho. Còn có gia đình. Mình biết chứ. Nhưng tại sao lại thấy bực bội thế này?"

"Siwoo mất tích. Không ai tìm thấy cậu ấy. Mình sắp phát điên rồi."

Siwoo cảm giác đầu mình quay cuồng. Cậu... từng có gia đình ư? Có bạn bè? Vậy mà Jaehuyk chưa từng nhắc đến. Hắn ta nói dối. Hắn ta lừa cậu!

Cánh cửa mở ra. Jaehuyk trở về sau một ngày dài, thấy Siwoo liền mỉm cười, tiến đến ôm cậu vào lòng như mọi khi. Nhưng lần này, Siwoo không đứng yên nữa.

Jaehuyk bị đẩy ra. Cậu trừng mắt nhìn hắn, giận đến mức cả người run rẩy.

"Siwoo?" Jaehuyk sững sờ, ánh mắt lộ vẻ khó tin.

Người trong lòng hắn, người mà hắn luôn bảo vệ suốt thời gian qua, lúc nào cũng yếu đuối, ngoan ngoãn, bây giờ lại đanh đá như trước kia—như chính Siwoo của ngày xưa mà hắn quen.

"Anh đã lừa tôi." Giọng Siwoo lạnh lẽo. "Anh nói tôi chỉ có anh, nhưng tôi có cha mẹ, có Wangho, có cuộc sống của riêng tôi! Vậy mà anh giấu hết, anh lợi dụng tôi không nhớ gì để nhốt tôi ở đây, đúng không?"

Jaehuyk há miệng, muốn giải thích nhưng chưa kịp nói, một tràng cười phá lên từ phía cửa.

"Em như thế này sợ bô mẹ em biết sẽ buồn mà!"

Em trai nuôi ngoan ngoan nấp sau Siwoo rụt rè kéo quần cậu:
"Anh có gia đình rồi anh sẽ bỏ em sao?"

Siwoo nhẹ sờ má bư của thằng bé
" Ngày mai anh sẽ đi làm giấy nhận nuôi em"

Nhỏ nghe vậy không biết suy nghĩ gì
"Vậy anh đừng làm anh trai em nữa được không?"

"Hả"

Nhỏ tiếp tục cười tươi nói: "Em muốn anh làm bố nhỏ của em, kia là bố lớn"

Park Jaehuyk tỏ ra bất ngờ nhưng trong lòng cười thầm vì anh đã huấn luyện nhỏ nói như vậy.

Chỉ có cách này mới giữ chiếm Siwoo ngoan ngoãn bên cún vàng này thôi.


Siwoo không còn là người ngoan ngoãn tin tưởng hắn vô điều kiện nữa. Cậu nhìn hắn bằng ánh mắt vừa xa lạ vừa phẫn nộ. Jaehuyk cảm thấy hoảng sợ thật sự sợ mất cậu.

Hắn biết mình không thể tiếp tục lừa gạt. Hắn đã làm quá nhiều chuyện sai trái rồi.

"Được rồi... Anh đưa em về nhà." Jaehuyk nói, giọng trầm thấp, mang theo chút bất lực.

Siwoo ngạc nhiên. Cậu đã chuẩn bị tâm lý cho một trận giằng co, không ngờ Jaehuyk lại dễ dàng nhượng bộ như vậy.

"Thật sao?"

"Thật." Jaehuyk cười khẽ, nhưng trong nụ cười ấy có chút dịu dàng chút yêu thương chút nũng nịu chút đáng yêu.

Ngày Siwoo trở về nhà, mẹ cậu sau khi biết hết chuyện khóc hết nước mắt.

Wangho thì ôm chặt cậu đến mức suýt nghẹt thở. Mọi người đều vui mừng, còn Siwoo thì vừa vui vừa hoang mang. Cậu vẫn chưa nhớ ra hết, nhưng cảm giác ấm áp từ những người thân quen khiến cậu dần cảm thấy an toàn.

Jaehuyk không dám đến gần, chỉ đứng lặng lẽ ở phía sau. Lần đầu tiên hắn cảm nhận rõ ràng mình không có quyền bước vào thế giới của Siwoo nếu cậu không muốn.

Những ngày sau đó, Siwoo dần dần lấy lại ký ức. Những mảnh ghép lộn xộn trong đầu cậu cuối cùng cũng kết nối lại. Cậu nhớ ra những ngày cãi nhau với Jaehuyk, nhớ ra sự ghen tuông vô lý của hắn, nhớ ra cả ngày hôm đó ngày cậu bị bắt cóc.

Jaehuyk chưa từng hại cậu. Hắn có lỗi vì đã giấu diếm, nhưng hắn cũng là người duy nhất đã tìm thấy và chăm sóc cậu.

Cảm giác phẫn nộ dần dịu đi. Thay vào đó là một nỗi nhớ nhung khó diễn tả.

Một ngày nọ, khi Jaehuyk đứng lặng lẽ ngoài cổng nhà cậu như thường lệ, Siwoo mở cửa bước ra.

"Anh không cần phải đứng đây mãi đâu."

Jaehuyk giật mình. Cậu hiếm khi chủ động nói chuyện với hắn kể từ ngày trở về.

"Anh chỉ muốn chắc chắn em ổn." Hắn cười gượng, tay vô thức siết chặt.

Siwoo nhìn hắn, ánh mắt phức tạp. Một lúc sau, cậu thở dài:

"Nếu anh thực sự muốn bù đắp... thì đừng đứng đây nữa. Vào nhà đi."

Jaehuyk sững người. Một lúc sau, nụ cười hắn mới thật sự rạng rỡ.

Những ngày tiếp theo, Jaehuyk và Siwoo dần trở lại quỹ đạo. Không còn bí mật, không còn dối trá. Họ học cách làm lại từ đầu một mối quan hệ bình đẳng hơn, chân thành hơn.

Có những ngày, Jaehuyk đưa Siwoo đi ăn ở quán quen cũ, kể cho cậu nghe những chuyện trước đây. Có những ngày, Siwoo chủ động nắm lấy tay hắn, cười bảo:

"Em nhớ rồi, trước đây chúng ta cũng từng thế này."

Jaehuyk chẳng nói gì, chỉ siết chặt tay cậu hơn.

Quá khứ đã qua. Bây giờ, họ chỉ cần sống cho hiện tại những ngày hạnh phúc bên nhau.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top