Chương 32 v2
Mất vài giây để đầu óc tỉnh táo, ký ức mơ hồ ùa về—cơn đói, những cú đánh, đứa em nhỏ đang run rẩy trong lòng cậu.
Em đâu rồi!?
Siwoo hoảng hốt quay đầu, ánh mắt đảo quanh phòng bệnh. Chăn trắng, tường trắng, một bộ quần áo bệnh nhân sạch sẽ được mặc lên người cậu. Nhưng... không thấy em đâu cả.
Cửa phòng đột nhiên mở ra.
Siwoo lập tức ngẩng lên, trong đôi mắt đen ánh lên sự lo lắng. Người bước vào là một người đàn ông cao lớn, ăn mặc lịch sự nhưng cà vạt hơi lỏng, như thể vừa rời khỏi một cuộc họp quan trọng. Đôi mắt anh ta nhìn cậu chăm chú, ánh nhìn phức tạp đến mức Siwoo không thể đoán được cảm xúc trong đó.
Nhưng cậu không quan tâm. Cậu nắm chặt chăn, vội vã hỏi:
"Em trai tôi đâu rồi? Nó có sao không? Ông chủ kia có làm gì nó không?"
Người đàn ông khựng lại. Sau vài giây, anh ta thở dài, bước đến gần, giọng trầm thấp nhưng dịu dàng:
"Ổn em yên tâm đi chăm sóc tử tế bên phòng kia rồi."
Siwoo chớp mắt, rồi thở phào nhẹ nhõm. Toàn thân cậu căng cứng vì lo lắng, nhưng lúc này, biết em mình an toàn, cậu mới nhận ra mình đã kiệt sức đến mức nào.
Sau vài giây bình ổn nhịp thở, cậu mới ngước lên, ánh mắt chân thành:
"Cảm ơn anh. Cảm ơn vì đã giúp tôi và em tôi."
Người đàn ông kia im lặng.
Jaehyuk chưa bao giờ nghĩ đến việc có một ngày, Siwoo lại xa cách với anh đến mức này.
Cậu nhìn anh bằng ánh mắt của một người xa lạ—không có sự đề phòng, nhưng cũng chẳng có chút quen thuộc nào.
Trước đây, Siwoo luôn bướng bỉnh, hay nhăn nhó khi gặp anh, thậm chí có phần kiêu ngạo. Nhưng người trước mặt anh bây giờ lại khác. Nhẹ nhàng, điềm tĩnh, hiểu chuyện, như thể đã trải qua quá nhiều sóng gió mà học được cách nhẫn nhịn.
Cậu... thay đổi rồi.
Điều này khiến Jaehyuk đau lòng đến mức không thể chịu đựng được nữa.
Không kiềm chế thêm, anh cúi xuống ôm chặt Siwoo vào lòng.
Siwoo giật mình. Hơi ấm từ người đàn ông này rất quen thuộc, nhưng cũng thật xa lạ.
Cậu chưa kịp phản ứng, Jaehyuk đã cất giọng, thì thầm bên tai cậu:
"Siwoo, anh là chồng em."
(Vậy là nhanh)
Cả người Siwoo cứng đờ.
Cậu chớp mắt, nghĩ mình nghe nhầm. "Cái gì?"
Jaehyuk buông cậu ra một chút, để cậu có thể nhìn thẳng vào mắt anh. Giọng anh trầm thấp, có chút đau đớn:
"Chúng ta sắp đăng ký kết hôn, nhưng em đột nhiên biến mất. Anh đã tìm em suốt bao năm nay."
Siwoo sững sờ.
Chồng?
Cậu cố lục lại trí nhớ. Nhưng thứ duy nhất cậu nhớ là đứa em nhỏ và chiếc bánh bao.
Một cuộc hôn nhân? Một người chồng?
Không có chút ký ức nào cả.
Nhìn gương mặt chân thành của Jaehyuk, Siwoo lắc đầu, ánh mắt có chút hoài nghi.
"Xin lỗi... nhưng tôi không nhớ gì cả."
Như thể đã đoán trước được phản ứng này, Jaehyuk không tỏ ra quá bất ngờ. Nhưng ngực anh vẫn nhói lên một cơn đau.
Anh mím môi, rồi lại nhẹ giọng hỏi:
"Vậy em định làm gì tiếp theo?"
Siwoo cứng đờ. Cậu cúi đầu, bàn tay vô thức siết chặt tấm chăn bệnh viện.
Cậu... chẳng có kế hoạch gì cả.
Cậu không thể quay lại khu chợ lao động đó, cũng không thể tiếp tục lang thang như trước. Cậu còn một đứa em phải chăm sóc. Nhưng bây giờ, cả hai không có một xu dính túi, không nhà, không nơi để đi...
Jaehyuk nhìn thấy sự lưỡng lự trong mắt Siwoo.
Anh thở dài, vươn tay nắm lấy bàn tay gầy guộc của cậu, ánh mắt kiên định:
"Vậy thì đi theo anh ra nước ngoài chữa trị sống mọt thời gian. Em không có tiền, cũng không có nơi nào để đi, đúng không?"
Siwoo khựng lại.
Jaehyuk nhếch môi, giọng điệu mang theo chút cưng chiều:
"Ở bên anh, em sẽ không phải lo gì nữa. Em, và cả em trai em."
Siwoo nhìn vào mắt anh, cảm nhận hơi ấm từ bàn tay đang nắm lấy tay mình.
Có thể cậu không nhớ ra anh. Có thể những lời anh nói nghe thật hoang đường.
Nhưng lúc này, cậu chẳng còn lựa chọn nào khác.
Siwoo hít một hơi thật sâu, rồi khẽ gật đầu.
Cứ tạm thời đi theo anh ta vậy.
—
Ten tén ten tèn ten
Lee Sanghyeok lái xe qua từng con phố, ánh mắt sắc lạnh quét nhanh qua dòng người tấp nập. Tay anh siết chặt vô lăng, khớp ngón tay trắng bệch vì căng thẳng.
Wangho đã mất tích được ba ngày. Không một tin tức, không một dấu vết, như thể cậu ấy bốc hơi khỏi thế gian này.
Sanghyeok đã huy động mọi nguồn lực mà anh có thể với tới. Những người bạn trong giới kinh doanh ngầm, các thám tử tư, cả những kẻ chuyên môi giới thông tin—tất cả đều được lệnh phải lục tung thành phố để tìm ra Wangho. Nhưng dù đã đào bới mọi ngõ ngách, thứ anh nhận lại vẫn chỉ là một khoảng không vô vọng.
Không có một khách sạn nào ghi nhận Wangho thuê phòng. Không một camera giao thông nào bắt được hình ảnh cậu ấy sau ngày mất tích.
Cảnh sát cũng chẳng giúp ích được gì—họ chỉ ghi nhận vụ việc như một trường hợp mất tích bình thường, chẳng có động thái nào khẩn cấp.
Cảm giác bất lực đang gặm nhấm lấy anh.
Cậu ấy đang ở đâu?
Một cơn gió lạnh lùa vào xe khi Sanghyeok dừng lại bên vỉa hè. Anh rút điện thoại, gọi cho một trong những thám tử tư anh thuê.
"Có tin gì chưa?" Anh hỏi, giọng khàn đặc vì thiếu ngủ.
Ở đầu dây bên kia, thám tử thở dài. "Chúng tôi đã kiểm tra danh sách hành khách rời thành phố trong ba ngày qua. Không có tên Wangho. Không có một điểm đáng ngờ..."
Sanghyeok nheo mắt. "Chết tiệt!"
Sanghyeok day mạnh thái dương, đầu óc quay cuồng với hàng loạt giả thuyết. Một kẻ nào đó đã can thiệp vào vụ mất tích của Wangho, đó là điều chắc chắn. Nhưng là ai? Và vì lý do gì?
Không, đây không phải là lúc suy đoán lung tung. Anh phải tìm ra bằng chứng.
Điện thoại lại rung lên. Lần này là một người anh nhờ điều tra từ đường dây buôn bán thông tin ngầm.
"Có chút tin tức đây."
Sanghyeok lập tức bật loa ngoài. "Nói."
"Có người nhìn thấy Wangho lần cuối ở gần một con hẻm phía Đông thành phố, vào đúng đêm cậu ấy mất tích."
Phía Đông?
Lòng bàn tay Sanghyeok lạnh ngắt. Đó không phải khu vực Wangho thường lui tới. Cậu ấy làm gì ở đó?
"Ai là người thấy cậu ấy?"
"Một bà lão bán hàng rong. Bà ta nói đã thấy một chàng trai giống Wangho bị một người lạ mặt kéo đi."
"Người lạ mặt?" Sanghyeok gằn giọng. "Có mô tả gì không?"
"Bà ấy nói người đó cao lớn, mặc áo khoác đen, đội mũ che gần hết mặt, chỉ lộ biết rằng hắn có một bờ vai rất rắn chắc."
Sanghyeok lập tức ghi lại những thông tin quan trọng.
"Bà ấy có nhớ hướng họ đi không?"
"Chỉ nhớ rằng họ lên một chiếc xe. Nhưng không thấy biển số."
Từng mảnh ghép nhỏ đang hiện lên trong đầu Sanghyeok, nhưng vẫn còn quá nhiều lỗ hổng. Một kẻ nào đó đã kéo Wangho đi, đưa cậu ấy lên xe, sau đó biến mất hoàn toàn. Nhưng vì sao? Và kẻ đó là ai?
Một cái tên thoáng qua trong tâm trí anh.
Park Dohyeon? nhưng cậu ta chỉ là sinh viên bình thường không có động cơ.
Linh cảm mách bảo anh rằng chuyện này không đơn giản. Anh siết chặt nắm tay, đôi mắt đen sâu thẳm ánh lên sự dữ dội.
Dù phải lật tung thành phố này, dù phải đối đầu với bất cứ ai—anh nhất định phải tìm ra Wangho.
—
Để dành nay up chap 1 lượt đó
⭐️
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top