Chương 27 v2


Siwoo bị thức giấc vì sự lạnh lẽo với cơn đâu đầu dữ dội, không gian xung quanh mịt mù tối tăm. Mùi hôi thối rác rưởi xộc thẳng vào mũi khiến Siwoo chau mày.

Em dường như dồn hết sức vào bộ não để tìm một chút kí ức gì đó quen thuộc nhưng trong đầu cậu không có gì ngoài một khoảng trống đáng sợ.

Chẳng có lấy một chút hi vọng trong sự trống rỗng thà có lấy một chút kí ức nhỏ nhoi hay gương mặt quen thuộc cũng chấp vá được nhưng chúng, tất cả đều bị xoá sạch

"Vô dụng, vô.. dụng..."

Em vừa lẩm bẩm vừa đưa tay đập đập vào cái đầu mà em cho là vô dụng đang nhức nhối nhưng chẳng giúp nó tốt hơn hay nhớ ra một cái gì.

Cơ thể Siwoo rã rời, đôi tay thiếu gia được nâng niu giờ đang run rẩy chống đẩy trên mặt đất đá. Trông nó thật xấu xí chằng chịt những vết xước nhỏ rỉ máu nhức nhối.

Siwoo tò mò với mọi thứ xung quanh, đôi mắt tháo liếc tìm kiếm sự quen thuộc, mọi thứ trước mắt cậu thật xa lạ. Con hẻm tối om nhỏ, bẩn thỉu chằng chịt bao rác, những tiếng động lạ xung quanh cứ xì xào bên tai cậu không rõ gần hay xa.

Siwoo cảm thấy em như một kẻ ngoài cuộc, không thuộc về nơi này. Em lảo đảo đứng lên, bước đi nhưng mỗi bước lại vấp phải những mảnh vụn của cuộc sống tàn lụi.

Tiếng thở dài, tiếng cười đau đớn, tất cả hòa quyện vào nhau như một bản nhạc bi ai.

"không nhớ mình đã đến đây như thế nào, tại sao lại bị bỏ lại trong cái nơi đáng sợ này. Mỗi giây trôi qua như một nhát dao cứa vào lòng, cơn đau tâm hồn không nguôi.

Mất trí, mất ký ức, mất đi mọi thứ mà em từng biết, em cảm thấy như mình đang dần tan biến, không còn một dấu vết nào.

Những cảm xúc mà đã từng có, những ước mơ, hoài bão... giờ đây chỉ còn là những mảnh vụn lạc lõng trong không gian.

Bóng tối của con hẻm nhỏ lạnh lẽo bao trùm lấy thân thể yếu ớt của Son Siwoo. Đôi môi cậu khẽ run rẩy, nước mắt thấm ướt gương mặt nhợt nhạt.

Cơn đau âm ỉ từ vết tiêm thuốc kỳ lạ trên cánh tay vẫn chưa nguôi, nhưng nỗi sợ hãi và cô đơn mới là thứ dày vò thấu tim.

Tiếng gió rít qua những bức tường cũ kỹ vang lên như những lời thì thầm quỷ dị. Siwoo rùng mình, kéo sát tấm áo khoác rách nát lại nhưng chẳng thể xua đi cái lạnh giá của đêm tối.

Cậu bật khóc nức nở, những giọt nước mắt lăn dài xuống đôi gò má hốc hác. Thế giới này dường như đã quay lưng với cậu. Chẳng ai quan tâm, chẳng ai tìm kiếm.

Giữa tiếng nức nở yếu ớt ấy, một âm thanh lạch cạch vang lên gần đó. Siwoo ngẩng đầu, đôi mắt đỏ hoe nhìn về phía thùng rác cạnh bức tường đầy graffiti.

Một cậu bé gầy gò, khoác chiếc áo len đã sờn cũ, đang lục lọi đống rác với sự kiên nhẫn đến đáng thương. Bàn tay nhỏ nhắn bới tung từng túi ni lông, đôi mắt sáng lên khi phát hiện một chiếc bánh bao đã bẩn nhem nhuốc.

Cậu bé quay lại, ánh mắt chạm phải gương mặt đẫm nước mắt của Siwoo. Bỏ qua chiếc bánh bao trong tay, cậu bước lại gần, đôi mắt to tròn đầy ngây thơ và hiếu kỳ.

"Anh khóc à?" Giọng nói non nớt vang lên, dịu dàng đến lạ.

Siwoo không biết trả lời thế nào, chỉ càng nức nở hơn.

Cậu nhóc ngơ ngác, rồi bất ngờ đưa bàn tay bẩn thỉu lên xoa nhẹ gương mặt Siwoo. "Đừng khóc nữa. Xấu trai lắm."

Hành động ngây thơ ấy khiến trái tim Siwoo chùng xuống. Sự cảm động dâng lên trong lòng như ngọn sóng cuộn trào. Nước mắt em tuôn ra không cách nào kiềm chế nổi.

Cậu bé hoảng hốt khi thấy tình hình càng tệ hơn. "Ơ... Đừng khóc nữa mà! A Đây, bánh bao này! Anh ăn đi!"

Chiếc bánh bao được dúi trong áo bẩn thỉu được đưa ra trước mặt Siwoo. Cậu bé trông chờ như thể đó là báu vật quý giá nhất thế gian.

Siwoo nhìn chiếc bánh, cổ họng nghẹn lại. Bụng cậu đói cồn cào, nhưng hơn cả đó là sự cảm kích trước tấm lòng đơn thuần của cậu bé. Không muốn làm cậu thất vọng, Siwoo nhận lấy chiếc bánh rồi xé ra làm đôi.

"Cảm ơn em." Giọng Siwoo khàn đặc.

"Anh ăn đi, em ăn cùng." Cậu bé nhoẻn miệng cười, kéo Siwoo ngồi xuống vỉa hè bẩn thỉu.

Hai người chia nhau chiếc bánh bao nhỏ nhoi, chẳng màng đến bụi bẩn bám trên đó. Vị bánh không ngon, nhưng trong khoảnh khắc này, nó trở thành bữa ăn ấm áp nhất đời Siwoo.

"Anh tên gì?" Cậu bé ngước mắt hỏi sau khi nhai xong phần bánh của mình.

Siwoo khựng lại, em chẳng nhớ tên mình nữa đành bịa ra một cái tên coi như sau này là tên chính của mình

"Anh là Lehends. Còn em?"

"Em là Hojin." Cậu bé hớn hở. "Anh đẹp trai ghê! Hay anh làm anh của em nha?"

Siwoo ngỡ ngàng trước lời đề nghị ấy. Cổ họng cậu nghẹn lại, trái tim như bị bao phủ bởi một lớp ấm áp kỳ diệu.

"Làm... anh của em?" Siwoo lặp lại, như không tin vào tai mình.

"Ừa! Em không có anh trai. Có anh chơi cùng thì vui lắm." Hojin cười rạng rỡ, đôi mắt lấp lánh trong bóng tối.

Siwoo cảm động đến mức không nói nên lời. Giữa thế giới lạnh lẽo và vô tình này, cậu bé nghèo khó nhưng thuần khiết ấy đã dang tay kéo cậu ra khỏi vực sâu cô đơn.

"Ừ, anh sẽ làm anh của em," Siwoo khẽ nói, môi nở nụ cười yếu ớt nhưng chân thật.

"Thật hả? Hay quá!" Hojin reo lên, nắm lấy tay Siwoo lắc lắc. "Anh em mình sẽ không bao giờ bỏ nhau nha!"

"không bao giờ bỏ nhau."

Bóng dáng hai người hòa vào màn đêm, nơi con hẻm nhỏ không còn lạnh lẽo như trước nữa.
—-
Hôm qua hình như 1h sáng gì ấy lướt bản thảo đt hết pin lag giật giật nó nhảy nhầm hoàn thành=)))  không đểý ch kết mà

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top