Chương 26 v2

Khi Wangho và Siwoo đến thư viện, không gian trầm lắng của những kệ sách cổ kính và ánh đèn mờ ảo tạo nên một bức tranh yên bình.

Park Dohyeon xuất hiện như một bóng ma giữa dòng người, nụ cười nhẹ nhàng nhưng lạnh lùng và ánh mắt sắc bén dường như chứa đựng bao điều chưa nói.

Ban đầu, cuộc trò chuyện giữa ba người trôi qua một cách tự nhiên, nhưng dưới lớp bề ngoài ấy, Park Dohyeon đã âm thầm ấp ủ một kế hoạch đen tối.

Tuy nhiên, khi nhận ra Siwoo cũng có mặt, kế hoạch ban đầu của anh ta bất ngờ thay đổi – không chỉ Wangho mà cả Siwoo cũng trở thành mục tiêu.

Chẳng mấy chốc, trong lúc Wangho đang say mê tìm hiểu những kiến thức mới và Siwoo lặng lẽ quan sát xung quanh, Park Dohyeon đã ra lệnh cho một người đồng phạm ẩn mình trong bóng tối kéo cả hai ra khỏi thư viện.

Trước khi kịp nhận ra, Wangho và Siwoo đã bị bắt gọn trong vòng tay của kẻ bắt cóc. Chiếc xe đen lặng lẽ lăn bánh qua những con phố vắng, đưa họ đến một địa điểm không rõ ràng – một tòa nhà bỏ hoang nằm ẩn mình dưới lòng đất, nơi mà bóng tối và sự hoang tàn thống trị.

Bước vào căn hầm tối tăm, không gian chỉ được thắp sáng bởi những tia sáng yếu ớt len lỏi qua khe hở của cửa sắt cũ kỹ, cả hai người nhanh chóng bị quật ngã vào trạng thái hỗn loạn.

Wangho, vì cú sốc quá mạnh và những tiếng đập liên tiếp của tim, đã bất tỉnh ngay khi bước chân vào nơi đây. Trong khi đó, Siwoo dù tỉnh giấc nhưng thấy mình bị trói chặt tay chân, không gian lạnh lẽo của căn hầm càng khiến nỗi sợ hãi bùng lên trong lòng.

Khi ánh sáng yếu ớt dần len lỏi vào tâm trí, Siwoo mở mắt ra với cảm giác bối rối xen lẫn giận dữ. Dưới sự giám sát lạnh lùng của Park Dohyeon, người đứng im lặng bên góc căn hầm, Siwoo không thể kiềm chế nổi cảm xúc của mình.

— "Tại sao lại làm như vậy? Chúng ta đã làm gì sai mà phải  như thế?"

Tiếng hỏi vang lên, mạnh mẽ nhưng cũng đầy bối rối, xen kẽ những tiếng run rẩy của sợ hãi. Park Dohyeon chỉ im lặng, ánh mắt không chút thay đổi như thể đang chìm đắm trong những bí mật đen tối mà anh ta không hề muốn tiết lộ.

Lời giải thích bị chôn vùi trong sự im lặng lạnh lùng ấy, càng làm tăng thêm sự căng thẳng của không khí.

Giữa căn hầm tăm tối, tiếng giọt nước nhỏ giọt đều đặn cùng tiếng rỉ nỉ của kim loại vang vọng như những lời nhắc nhở về cái kết không thể tránh khỏi.

Park Dohyeon bước chậm rãi, ánh mắt lạnh lẽo không chút dao động. Trên tay hắn lúc này là một chiếc kim tiêm chứa chất lỏng trong suốt — thứ thuốc xóa sạch ký ức, vũ khí cuối cùng để trói buộc một con người vào cõi mịt mù lãng quên.

Ban đầu, hắn mang nó đến đây vì Wangho, nhưng tình thế đảo lộn. Giờ đây, mục tiêu lại là Siwoo.

Siwoo, dù đã bị khống chế, ánh mắt vẫn cháy bừng căm phẫn. Dẫu cổ tay cậu đỏ bầm vì dây trói siết chặt, cậu vẫn không ngừng giằng giật, hơi thở gấp gáp như muốn hét lên, tố cáo tất cả những tội ác Dohyeon đang âm mưu che giấu.

"Dừng lại... Đừng có làm thế..." Siwoo gằn giọng, nhưng cậu biết mình chẳng còn sức ngăn cản.

Dohyeon không nói gì, chỉ cúi xuống, ánh mắt sâu thẳm tối tăm như vực thẳm nuốt chửng mọi hy vọng. Hắn biết rằng nếu để Siwoo thoát khỏi đây, mọi kế hoạch của hắn sẽ sụp đổ. Ngón tay hắn run nhẹ khi chạm vào chiếc kim tiêm lạnh ngắt.

"Xin lỗi, Siwoo... nhưng cậu đã biết quá nhiều rồi," Dohyeon thì thầm, giọng khàn đặc nỗi dằn vặt.

Kim tiêm sắc nhọn xuyên qua da Siwoo, đôi mắt cậu mở lớn vì đau đớn. Cả cơ thể Siwoo khẽ run lên, nước mắt bất chợt tuôn ra như thể bản năng chống lại sự tàn nhẫn này.

"Ưm...!" Cậu cố hét lên, nhưng âm thanh nghẹn lại nơi cổ họng.

Chất lỏng trong suốt lan tỏa trong cơ thể, kéo theo cảm giác buốt giá và trống rỗng. Mọi thứ trước mắt Siwoo trở nên mờ mịt, như thể cả thế giới đang dần bị nhấn chìm trong màn đêm dày đặc.

Cậu ngất lịm, cơ thể mềm nhũn rơi vào vòng tay lạnh lẽo của Dohyeon.

Hắn đứng đó, cảm nhận từng hơi thở yếu ớt của Siwoo dần tan biến trong cõi mê man. Hắn hít sâu, cố giữ lấy chút lý trí cuối cùng.

"Hiểu ý tôi thì đừng nói với bố tôi chuyện này"

Dohyeon ra lệnh, giọng sắc lạnh, "Mang cậu ta đi. Vứt ở bất cứ xó xỉnh nào — nơi không ai tìm thấy."

Người kia gật đầu, không dám phản kháng. Hắn nhanh chóng nhấc lấy cơ thể bất động của Siwoo rồi bước nhanh ra ngoài, để lại căn phòng trống vắng và mùi thuốc ám nồng trong không khí.

Dohyeon đứng đó một lúc lâu, bàn tay vẫn run rẩy. Tay đã nhuốm vào máu và tội lỗi, nước mắt Siwoo vẫn còn như vết thương nhói buốt.

——

Wangho mở mắt, ánh sáng lạnh lẽo từ chiếc đèn huỳnh quang trên trần chiếu xuống khiến cậu nhíu mày. Trần nhà bằng bê tông xám xịt, bốn bức tường không một khe hở, chỉ có một cánh cửa thép nặng nề gắn khóa điện. Cậu thử cử động nhưng phát hiện tay chân đã bị còng sắt lạnh lẽo trói chặt vào thành giường kim loại rỉ sét. Mùi ẩm mốc xộc thẳng vào mũi khiến dạ dày cậu quặn lên một cách khó chịu.

Wangho nghiến răng, cố gắng giữ bình tĩnh nhưng đầu óc hỗn loạn. Ký ức về việc bị bắt cóc vụt qua như thước phim vỡ nát—một thứ gì đó đâm mạnh vào gáy cậu rồi bóng tối bao trùm.

Cạch.

Cánh cửa thép nặng nề mở ra. Một người bước vào, khuôn mặt sắc lạnh nhưng ánh mắt lại trầm mặc như nước.

Dohyeon tay cầm khay thức ăn đặt lên bàn nhỏ gần giường. "Ăn đi," hắn nói, giọng đều.

Wangho không trả lời, ánh mắt sắc bén nhìn chằm chằm vào người trước mặt. Bất chợt, cơn giận dữ bùng lên như ngọn lửa.

Không suy nghĩ thêm, cậu hất mạnh khay thức ăn về phía Dohyeon.

Tiếng va chạm vang lên chói tai. Bát cháo nóng đổ tràn xuống, dính vào áo Dohyeon và bỏng rát da thịt hắn. Cháo nhỏ từng giọt xuống nền gạch lạnh lẽo, tạo thành những vệt loang lổ.

Dohyeon khẽ cau mày nhưng không nói gì. Hắn chỉ lặng lẽ cởi áo ra, để lộ vết bỏng đỏ ửng trên cánh tay và ngực. Cầm lấy khăn từ túi quần, hắn lau vết thương một cách bình tĩnh như thể chuyện này chẳng đáng để bận tâm.

Wangho nhìn cảnh đó mà cảm giác tội lỗi thoáng hiện lên trong lòng. Nhưng cậu nhanh chóng ép mình trở lại vẻ lạnh lùng. "Tại sao lại bắt cóc tôi?" cậu hỏi, giọng khàn đặc.

Dohyeon không trả lời ngay, chỉ im lặng nhìn cậu như đang cân nhắc điều gì đó.

Ký ức bất chợt ùa về khiến Wangho tái mặt. Siwoo... Cậu nhớ rõ ánh mắt sợ hãi của người bạn thân khi bị kéo đi mất. Cơn hoảng loạn tràn lên ngực như sóng thần. "Siwoo đâu rồi?" Wangho gần như hét lên, mắt trợn lớn.

Cậu vung tay đụng phải ly sữa đặt trên bàn. Chiếc ly rơi xuống nền gạch, vỡ toang thành những mảnh sắc nhọn. Một mảnh thủy tinh văng lên, cắm thẳng vào chân cậu.

Máu rỉ ra, đỏ thẫm và nhức nhối.

Wangho hít mạnh, cơn đau lan khắp cơ thể. Nhưng trước khi cậu kịp phản ứng thêm, Dohyeon đã quỳ xuống. Không nói một lời, hắn lấy dụng cụ băng bó từ túi áo ra.

"Tránh ra!" Wangho vùng vẫy, cố gắng đẩy Dohyeon ra nhưng còng sắt giữ chặt cậu lại.

Dohyeon vẫn điềm tĩnh, bàn tay lạnh lẽo nhưng cẩn thận lau sạch vết máu. Ánh mắt hắn không hề dao động dù Wangho không ngừng chống cự.

Cuối cùng, sức lực của Wangho cạn kiệt. Cậu nằm thở hổn hển, nhìn Dohyeon chăm chú băng bó vết thương cho mình. Máu đã ngừng chảy, chỉ còn lại sự im lặng nghẹt thở giữa hai người.

"Wangho," Dohyeon khẽ gọi tên cậu, giọng trầm thấp nhưng đầy kiên định, "đừng tự làm tổn thương mình thêm nữa."

Wangho không đáp, chỉ cắn chặt môi, lòng ngổn ngang giữa căm phẫn và hoang mang.

——

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top