Chương 24 v2
Từng vệt sáng mờ trên tấm ga giường trắng muốt. Trong không gian tĩnh lặng ấy, tiếng thở đều của Jaehyuk như nhịp đập yên bình của thời gian. Nhưng bất chợt, một âm thanh nghẹn ngào phá vỡ sự tĩnh lặng.
Siwoo vùng vẫy trong giấc mơ Wangho bị tai nạn, gương mặt nhăn nhó như đang phải đối mặt với nỗi sợ hãi vô hình.
Bàn tay nhỏ bé nắm chặt lấy mép chăn, đôi môi run rẩy bật ra những tiếng nức nở khàn đặc.
"Không... không..." Siwoo khẽ thốt lên, hơi thở gấp gáp như vừa chạy trốn khỏi điều gì kinh hoàng.
Jaehyuk giật mình tỉnh giấc, đôi mắt đen láy mở to nhìn sang người yêu đang run rẩy bên cạnh. Anh nhanh chóng xoay người, vòng tay rắn chắc đặt nhẹ lên vai Siwoo, khẽ lay cậu tỉnh dậy.
"Siwoo... em mơ thấy gì sao?" Giọng Jaehyuk dịu dàng như cơn gió mát, nhưng ánh mắt không giấu được sự lo lắng.
Siwoo mở mắt ra, đôi đồng tử ướt đẫm ánh lên sự hoảng hốt. Nước mắt chảy dài trên gương mặt tái nhợt của cậu. Cậu nhìn Jaehyuk, môi mấp máy như muốn nói gì đó nhưng chỉ bật ra tiếng khóc nghẹn ngào.
"Jaehyuk... " Siwoo bật khóc ngon lành, hai vai run lên không ngừng.
Jaehyuk lặng người trong giây lát, nhưng rồi nhanh chóng đưa tay lau giọt lệ dưới mi người đối diện.
"Ổn rồi, không sao rồi mà," Jaehyuk thì thầm, kéo Siwoo vào lòng. Hơi ấm từ cơ thể hắn bao trùm lấy nhóc nhỏ bé đang run rẩy.
Bàn tay lớn của Jaehyuk vỗ nhẹ lên vai Siwoo, như dỗ dành một đứa trẻ. "Anh ở đây rồi, không có gì phải sợ nữa. Em chỉ gặp ác mộng thôi, Siwoo à."
Siwoo dụi đầu vào lồng ngực Jaehyuk, cảm nhận nhịp tim vững chãi của người yêu.
Âm thanh ấy như một liều thuốc an thần, từ từ xoa dịu nỗi bất an trong lòng cậu. Những giọt nước mắt cuối cùng lặng lẽ khô trên gò má.
"Cảm ơn an h..." Siwoo thì thầm, giọng khàn khàn nhưng đầy chân thành.
"Ngủ đi, bé con," Jaehyuk cười nhẹ, đặt một nụ hôn lên trán Siwoo. "Mai là buỗi diễn tập đầu tiên đấy, ngủ ngoan mai mới có sức quay nè."
Siwoo khẽ gật đầu, cảm giác an toàn bao trùm lấy tâm trí cậu. Cơn buồn ngủ nhanh chóng kéo đến, và lần này, cậu chìm vào giấc ngủ trong vòng tay ấm áp của Jaehyuk, nơi không còn chỗ cho những cơn ác mộng.
—
Cùng một cảnh nhưng nhà Ông Han lúc nửa đêm
Căn phòng tối chỉ còn ánh đèn ngủ mờ nhạt, tiếng thở đều đều của ba người đàn ông vang lên. Lee Sanghyeok nằm ở mép giường, đôi mắt hổ phách lóe sáng trong bóng tối, dán chặt vào hình bóng mềm mại đang cuộn tròn bên cạnh.
Wangho say ngủ, hơi thở nhẹ nhàng mang theo hương thơm dịu ngọt khiến bản năng của Sanghyeok trỗi dậy mãnh liệt.
Sanghyeok lóe lên đầy tính toán. Anh khẽ nhấc tấm chăn lên, cẩn thận không gây tiếng động. Một tay đẩy nhẹ vai Wanhuyn, miệng thì thầm rất nhỏ như thôi miên:
"Ngã xuống đất không đau đâu... ngủ tiếp thôi..."
AWanhuyn trở mình một cái, vẫn chưa tỉnh giấc. Sanghyeok nhân cơ hội, dùng lực mạnh hơn, thế là bịch! Wanhuyn lăn xuống sàn nhà trong tư thế vô cùng bi thương.
Wanhuyn chỉ lầm bầm trong mơ: "Động đất à...?" rồi ôm chăn ngủ tiếp trên sàn lạnh ngắt.
Sanghyeok ngay lập tức chui vào chỗ trống, vòng tay rắn chắc ôm trọn lấy Wangho. Hương thơm ngọt ngào bao trùm lấy anh, xua tan mọi cơn khát khao điên cuồng.
Wangho mơ màng trở mình, dụi mặt vào ngực Sanghyeok, thì thầm trong cơn mê: "Ấm quá..."
Sanghyeok mỉm cười thỏa mãn, nhắm mắt chìm vào giấc ngủ sâu bên cạnh hương thơm của người thương quen thuộc.
—
Mặt trời vừa hé lên những tia nắng đầu tiên qua tấm rèm cửa mỏng manh, ánh sáng nhàn nhạt phủ lên căn phòng ấm áp.
Wangho khẽ nhíu mày, tỉnh giấc trong trạng thái mơ màng. Đôi mắt còn chưa kịp thích nghi với ánh sáng, cậu bất giác cảm nhận một hơi ấm áp sát bên cạnh mình.
Quay đầu sang, cảnh tượng đập vào mắt khiến Wangho sững người. Lee Sanghyeok, với vẻ mặt yên bình khi ngủ, đang ôm chặt lấy cậu như thể cậu là chiếc gối ôm yêu thích.
"Khoan đã..." Wangho thầm nghĩ, mắt mở to ngạc nhiên. "Rõ ràng tối qua anh Wanhyun nằm giữa cơ mà?"
Wangho vội nhìn sang bên kia giường. Quả nhiên, vị trí giữa giường trống trơn. Cậu cúi người xuống... và bắt gặpU Wanhyun đang nằm sõng soài dưới đất, chăn gối rơi lộn xộn khắp nơi.
Wangho chớp mắt vài cái, rồi quay sang huých nhẹ Lee Sanghyeok. "Dậy đi! Nhìn xem anh làm gì anh trai em rồi kìa!"
Sanghyeok ngái ngủ, mở mắt lờ đờ. Khi nhìn theo hướng Wangho chỉ, anh cũng khựng lại, vẻ mặt hơi bối rối nhưng nhanh chóng lấy lại bình tĩnh.
"Chắc anh ấy lăn xuống giường thôi mà..." Sanghyeok thì thầm như thể tự trấn an.
Cả hai lặng lẽ nhìn nhau vài giây, rồi không ai bảo ai, cùng xuống giường, nhẹ nhàng nâng Wanhyun lên.
Dù Wanhyun vẫn ngủ say như chết, nhưng việc di chuyển anh lên giường diễn ra trong sự cẩn thận tối đa để tránh làm anh tỉnh dậy.
Sau khi đặt Wanhyun ngay ngắn vào giữa, Wangho và Sanghyeok nhìn nhau, rồi đồng thời chui lại vào chăn, mỗi người một bên.
"Không ai biết gì nhé," Wangho thở nhẹ.
"Ừ, chẳng có gì xảy ra cả," Sanghyeok gật đầu, kéo chăn lên che nửa mặt, giả vờ ngủ tiếp.
Không khí lại trở nên yên tĩnh, chỉ còn tiếng thở đều đặn trong căn phòng.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top