Chương 20
Trời mưa lất phất bên ngoài khung cửa kính của quán cà phê trường đại học. Trong góc phòng, Han đang chăm chú gõ bàn phím laptop. Bên cạnh cậu là Park Dohyeon ánh mắt sâu thẳm nhưng đầy vẻ ấm áp, đang giả vờ lật qua lật lại sách nghiên cứu để che giấu những ánh nhìn lén lút về phía Wangho.
"Wangho cho tớ kham khảo bài làm của cậu được không?" Dohyeon khẽ lên tiếng
"À, được chứ! Cậu xem thử không được copy đó nha" Wangho cười nhẹ, đưa màn hình laptop về phía Dohyeon.
"Cậu giỏi thật đó một buổi sáng đã làm gần xong bài rồi này, ý tưởng còn rất thú vị nữa chắc chắn sẽ được lòng giảng viên!" Dohyeon chỉ vào một đoạn trong bài thuyết trình. Nhưng trong lòng, điều thực sự muốn nói lại là: Cậu lúc nào cũng cố gắng quá mức, nhưng vẫn thật đáng yêu.
Wangho gật đầu, đôi mắt sáng lên: "hihi quá khen. À mà cảm ơn cậu chuyện của Son Siwoo lần trước nhá. Cậu đáng yêu quá trời luôn"
Khoảnh khắc ấy, lòng Dohyeon thắt lại. Muốn ôm lấy Wangho, muốn nói với cậu ấy rằng: Tớ không muốn chỉ là bạn, tớ muốn được ở bên cạnh cậu mãi mãi.
Nhưng thay vào đó, Dohyeon chỉ cười nhẹ: "Tớ chỉ làm điều bạn bè nên làm thôi mà."
Buổi tối hôm đó, sau khi nhóm tan họp, Dohyeon nán lại cùng Wangho. Trời mưa nặng hạt hơn, Dohyeon không nói gì nhiều, chỉ im lặng đứng che ô cho Wangho trên con đường về. Cả hai đi bên nhau, thật gần nhưng lại như có một khoảng cách không thể vượt qua.
"Dohyeon, cậu không cần phải đưa tớ về đâu. Trời mưa thế này, cậu về đi không cảm lạnh đấy," Wangho quay sang nói, đôi mắt trong veo đầy vẻ quan tâm.
Nhưng Dohyeon chỉ lắc đầu: "Tớ không thể để cậu một mình được."
Wangho bật cười: "Cậu lúc nào cũng chu đáo như thế sao. Sau này, ai là người yêu của cậu chắc sẽ hạnh phúc lắm."
Những lời ấy như một lưỡi dao đâm vào lòng Dohyeon mỉm cười, nhưng đôi mắt trĩu nặng: "Ừ... Hy vọng là vậy."
Wangho cúi đầu xem tin nhắn mới gửi tới là Sanghyeok nói cậu đứng đợi anh gần tới nơi rồi. Wangho ngước đầu miệng mỉm cười nói với cậu sinh viên trước mặt:
"Cậu về trước đi, tí có bạn tớ qua đón rồi"
—
Chiếc xe hơi hạng sang, phủ màu đen bóng bẩy, từ từ dừng lại trước nơi Han Wangho đang đứng chờ. Trời đã vào đông, không khí se lạnh với những cơn gió nhẹ thổi qua khiến Wangho nhỏ nhắn phải kéo cao cổ áo để tránh cái lạnh len lỏi qua làn da mỏng manh.
Khi cửa xe mở ra, Lee Sanghyeok bước xuống. Anh không nói gì ngay, chỉ mỉm cười, ánh mắt tràn đầy sự dịu dàng nhìn em:
"Em có lạnh không?" Giọng anh trầm ấm, pha chút quan tâm chân thành. Không đợi Wangho trả lời, Sanghyeok đã cởi chiếc áo khoác dày lông màu xám của mình và nhẹ nhàng khoác lên đôi vai nhỏ bé ấy. Hơi ấm từ chiếc áo nhanh chóng xua tan đi cái lạnh, khiến Wangho hơi khựng lại, mặt thoáng ửng hồng.
"Em ổn mà... anh không cần ..." Wangho ngập ngừng, nhưng ánh mắt kiên định của Sanghyeok khiến cậu dừng lại.
"Không cần cũng phải cần" Lee nói, giọng trầm nhưng mang theo sự chắc chắn không thể từ chối. Một tay anh đặt lên vai Wangho, tay còn lại mở cửa xe, cúi xuống dìu cậu vào ghế một cách cẩn thận.
——
Căn phòng tràn ngập ánh đèn vàng dịu nhẹ, tạo cảm giác ấm áp giữa mùa đông se lạnh. Sau khi Wangho vừa được Lee Sanghyeok đón về nhà, họ cùng nhau bước vào phòng tắm như thường lệ.
Sau khi tắm xong, Sanghyeok lấy chiếc khăn bông mềm lau nhẹ mái tóc ẩm ướt của Wangho. Anh mỉm cười khi nhìn gương mặt Wangho hơi cúi xuống, hàng mi dài khẽ rung. "Ngồi xuống đây "
Tiếng máy sấy vang lên nhẹ nhàng, hòa cùng tiếng cười khẽ của cả hai.
Sanghyeok cẩn thận sấy từng lọn tóc, tay anh chạm vào tóc Wangho, lòng đầy sự dịu dàng mà chính bản thân anh cũng không thể giải thích được. Sau đó, Wangho lấy máy sấy lại và nói nhỏ: "Để em sấy tóc cho anh." Dù hơi vụng về, cậu cố gắng thật cẩn thận, khiến Sanghyeok không khỏi mỉm cười hạnh phúc.
Khi mọi thứ xong xuôi, Sanghyeok kéo Wangho ngồi lên đùi mình trên chiếc ghế làm việc. Máy tính bật sáng, ánh đèn màn hình chiếu lên gương mặt điềm tĩnh của anh. Một tay gõ bàn phím, một tay ôm chặt lấy Wangho, để cậu tựa vào lồng ngực vững chãi của mình.
Wangho ngoan ngoãn dựa vào, cảm nhận mùi hương trầm ấm quen thuộc của Sanghyeok lan tỏa khắp không gian
. "Anh có bận lắm không?" Wangho khẽ hỏi, giọng ngọt ngào vang lên bên tai.
Sanghyeok cúi xuống, hôn nhẹ lên trán cậu "không đâu"
Bận đến mấy, chỉ cần có em ở đây, mọi thứ đều đáng giá- Lý ngôn tình
Wangho tựa đầu vào ngực anh, cảm nhận nhịp tim trầm ổn bên tai mình. Đôi mắt cậu lơ đãng, lướt qua cổ tay của Sanghyeok. Một chiếc đồng hồ kim loại sáng bóng, tinh tế và toát lên sự sang trọng làm Wangho không thể rời mắt. Cậu không nói gì, chỉ chăm chú nhìn, ánh mắt lấp lánh như chứa đựng một lời ngầm ý.
Sanghyeok dừng tay gõ, ánh mắt sắc bén nhưng đầy dịu dàng hạ xuống nhìn người trong lòng. Thấy ánh mắt Wangho dán chặt vào cổ tay mình, anh bật cười khẽ:
"Em thích đồng hồ này à?"
Wangho giật mình, đôi má lập tức ửng hồng, ánh mắt bối rối như bị bắt quả tang. Cậu cắn nhẹ môi, lắp bắp:
"Không... không có đâu... chỉ là... nhìn cũng bình thường thôi mà..."
Sanghyeok nhếch môi mèo:
"Mai anh dẫn em đi"
Wangho ngẩng đầu lên, đôi mắt sáng bừng, không giấu nổi sự vui sướng. Cậu không nói gì, chỉ ngồi dậy, đặt hai tay lên cổ Sanghyeok, kéo anh xuống gần hơn rồi tặng anh một nụ hôn sâu nồng cháy.
Nụ hôn ấy vừa dịu dàng vừa mạnh mẽ, tựa như cách cả hai yêu nhau – mãnh liệt mà không mất đi sự ân cần. Khi môi tách rời, Wangho mỉm cười, ánh mắt tràn đầy hạnh phúc:
"Cảm ơn anh."
Sanghyeok chỉ mỉm cười, ôm chặt lấy em nhỏ của mình.
chẳng có gì trên đời anh không muốn trao cho Wangho, nếu điều đó có thể làm cậu hạnh phúc- Lý...
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top