Chương 2



[Công chúa] "hú hú chim sẻ gọi đại bàng, ở đâu đấy sao chị lên công ty rồi chả thấy cưng vậy??"

[Công chúa] " Baby à em tới chưaaa"

[Đậubaby] " Đi nhầm địa chỉ, đợi một chút baby tới đây mẹ đợi tí nhé"

[Công chúa] ...


Lee Sanghyeok cảm thấy vừa rồi có gì đó rất dễ thương chỉ tiếc là nhóc e thẹn ngước vội lên nhìn, còn chưa nhìn rõ thì đã nhanh chân mở cửa bước ra ngoài rồi. Anh vô tri nhìn theo bóng lưng mà cảm thán.

Thân hình kia thanh mảnh nhưng cân đối, toát lên vẻ mềm mại mà không mất đi sự khỏe khoắn. Dáng đi vội vàng nhưng rất đỗi nhẹ nhàng, uyển chuyển, tạo cảm giác vừa gần gũi, vừa bí ẩn. Wangho dường như cho vị chủ tịch này ngỡ ngàng với phong cách ăn mặc, chỉ là áo thun thắng với chiếc quần đùi đen nhỏ để lộ đôi chân trắng. Cậu toát lên vẻ đẹp tự nhiên của mình mà không cần quá phô trương, tựa như một làn gió mát lành trong cái nắng gay gắt buổi trưa.

Sau khi ăn trưa xong, Siwoo dự định tối nay sẽ lén vào tiệc ăn mừng về nước của tên họ Park gì đấy mà đến mình cũng chẳng biết chỉ nghe loáng thoáng qua lời bố mẹ. Sự tò mò và ham vui chơi khiến Siwoo không thể nào bỏ qua cơ hội này được. Chèo kéo Wangho mãi thì cậu cũng đồng ý.


Một buổi tối tại dinh thự sang trọng bậc nhất thành phố, nơi ánh đèn vàng lung linh hòa cùng tiếng nhạc nhẹ nhàng, Park Jaehyuk –lạnh lùng và quyền uy – với bộ vest đen bóng loáng. Bước tới vỗ vai người bạn mình lâu năm không gặp

" Này bè Lee Sanghyeok, dự án sắp tới sao rồi"

" Vẫn ổn, mới về nước mà đã lập tức muốn tham gia vào chiến dịch rồi à"

"Haha cứ đùa, cho là vậy đi"

"Qua kia"



Một góc nào đó loài khỉ và loài đậu đã vượt qua thử thách đầu tiên thành công tiến vào dự tiệc.

"Đậu đậu mày ở đây ăn bánh, tao đi lấy nước cho"

" Siwoo mình vào đây chỉ để ăn vặt thôi á hả??"

"Chứ gì nữa trời, một phần tao xem thử có gì thú vị không đó"

"Um, um tao sợ con người mày rồi đó Si quo à"

Tuy nhiên, cuộc sống không phải lúc nào cũng như kế hoạch. Trong lúc cậu vừa ăn bánh vừa đứng đợi thì Siwoo tài lanh bên này đã lấy nước và một sự kiện đặc biệt sắp xảy ra.



Park Jaehyuk vừa kéo ghế ngồi xuống cười cười nói nói với Lee Sanghyeok. Nụ cười đã tắt, một tiếng "Bộp!" vang lên kèm theo đó là một ly nước trái cây ăn hất thẳng vào anh.

"Á!!! Xin lỗi, xin lỗi, tôi không cố ý!"

"Siwoo lúc này bị vấp té lỡ tay hất nước nên bây giờ có chút hối lỗi còn lúc sau thì khác=))"!!!

Một thanh niên khoảng 18 tuổi, dáng người gầy gò, tay cầm ly nước trống rỗng, cúi gập người liên tục. Xung quanh im bặt, chỉ còn lại tiếng cậu thanh niên lúng túng.

Jaehuyk chậm rãi ngẩng đầu, ánh mắt lạnh như băng nhìn thẳng vào kẻ gây chuyện. Mặt cậu thanh niên trắng bệch, lắp bắp:

"Anh... anh có lòng người lòng vị tha đúng không? hay lòng..."

"Nhóc con, làm ướt bộ đồ của bạn tôi, cậu nghĩ đền thế nào?" Lee Sanghyeok bên cạnh không quen góp vui cất giọng trầm mang vẽ cợt nhả, rõ ràng không muốn tha.

Nhưng cậu thanh niên lại bất ngờ bật cười cợt nhả lại vừa nói vừa chỉ vào Wangho hai má phồng lên như loopy chứa đầy bánh ngọt:
"Đền thì đền! Có mỗi cái áo như giẻ lau thế này chẳng bằng cái áo 50k ngoài chợ của Wangho"

Câu nói của cậu khiến những người xung quanh cố nhịn cười. Park Jaehyuk bên này tức điên nhưng dặn mình phải điềm tỉnh mà nhếch miệng: "Cậu là ai mà to gan thế?"

"Tôi là Son Siwoo , con trai cưng của nhà họ Son rảnh thì anh ghé chơi đi! Nhưng mà tủ đồ tôi đẹp lắm đó. Hôm nay lỡ rồi, để tôi về lấy cho anh vài bộ, gọi là xin lỗi."

Jaehuyk ngẩn người. Đây là lần đầu tiên có kẻ chọc giận anh mà không bị dọa chạy mất dép, còn dám... bông đùa.

Chuyện cười là thế nhưng Lee Sanghyeok lúc này lại như trúng tiếng xét ái tình mãi mê nhìn người mặc chiếc áo 50k đang mãi mê ăn bánh chẳng biết gì.

Nhóc con sở hữu làn da trắng mịn màng như sứ, đôi mắt long lanh như ngọc, toát lên sự ngây thơ nhưng lại ẩn chứa nét quyến rũ sâu sắc. Đôi môi đầy đặn, hồng tự nhiên như đóa hoa vừa nở, nụ cười như ánh sáng rạng rỡ làm lay động lòng người.

Lee Sanghyeok bất giác cảm thấy cùng là bạn mà sao đứa kia chẳng khác gì một con khỉ.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top