Chương 16
Cả hai ngồi trong một góc quen thuộc, tập trung vào trò chơi yêu thích của mình. Một ngày nọ, trong lúc đang mải mê chiến đấu, họ nghe tiếng cười đùa ở bàn bên cạnh. Khi nhìn sang, Wangho thấy một cậu bạn cao ráo với nụ cười rạng rỡ không ai khác chính là Park Dohyeon.
Dohyeon không ngại ngùng, nhanh chóng bắt chuyện:
"Tình cờ ha, mà hai cậu chơi game này giỏi ghê! Cho tớ tham gia với được không?"
Siwoo hơi ngạc nhiên, nhưng Wangho cười tươi gật đầu:
"Được chứ, bọn tớ lúc nào cũng thiếu một người gánh đội đây!"
Ba người nhanh chóng trở nên thân thiết. Dohyeon không chỉ giỏi game mà còn có khiếu hài hước, khiến mỗi buổi chơi net trở nên sôi động hơn. Cậu thường pha trò, trêu chọc Siwoo và Wangho, khiến cả quán net rộn rã tiếng cười.
Thế nhưng, không ai ngờ rằng Dohyeon lại có một bí mật nhỏ. Cậu ta không chỉ thích chơi game, mà là để ý đến Wangho. Qua những lần trò chuyện và cùng nhau, Dohyeon muốn cảm nhận được sự ấm áp và đáng yêu từ cậu bạn này nhiều hơn.
Dohyeon lén nhìn Wangho và thầm nghĩ:
"Đợi đấy. Tớ nhất định sẽ làm cậu để ý đến tớ thôi, Wangho."
Park Dohyeon âm thầm tìm cách tiến gần hơn với Wangho, trong khi Siwoo hoàn toàn không hay biết. Trận chiến tình cảm ngầm bắt đầu, giữa tiếng click chuột và tiếng cười vui vẻ tại quán net.
——
Đêm muộn, Wangho trở về sau buổi đi chơi khuya với Siwoo. Chưa kịp bước qua cửa, cậu đã thấy một dáng người cao lớn đứng đợi ở hành lang, ánh đèn mờ nhạt hắt lên gương mặt hoàn mỹ nhưng đầy vẻ trách móc.
"Wangho, em về muộn quá đấy," LSH lên tiếng, giọng ấm áp nhưng pha chút trách cứ. Anh bước tới, không thèm để ý đến Siwoo đang đi bên cạnh, vòng tay ôm lấy Wangho như muốn kiểm tra xem cậu có bị lạnh hay không. "Có mệt không? Có ai làm phiền em không? Đi lâu vậy anh lo lắm."
Wangho lúng túng gãi đầu, định nói gì đó thì bị kéo sát vào ngực Lee Sanghyeok. Cậu không quen với sự ân cần thái quá này trước mặt người khác, đặc biệt là trước Siwoo.
Siwoo, đứng bên cạnh, tay vẫn cầm ly trà sữa chưa uống hết, mặt mày xị xuống thấy rõ. "Ê !! không thấy phiền à? Tôi còn đứng đây đấy!"
Sanghyeok quay sang, nở một nụ cười đầy ý nhị. "À, chào Siwoo. Cảm ơn cậu đã đưa Wangho về an toàn. Nhưng giờ cậu có thể đi được rồi, không ai kia sẽ lo lắng đấy."
"Đi? Tôi vừa lết bộ về cùng cậu ấy, cậu lại đuổi tôi như đuổi muỗi?" Siwoo khoanh tay, mặt hậm hực.
"Không phải tôi đuổi, chỉ là cậu ấy cần nghỉ ngơi. Và rõ ràng cậu ấy thoải mái nhất khi ở bên tôi," Sanghyeok đáp, tay vẫn dịu dàng vuốt tóc Wangho như khẳng định vị trí độc tôn của mình.
Siwoo cạn lời, ánh mắt như muốn bốc hỏa. "Wangho, cậu không nói gì sao?"
Wangho ngước nhìn Siwoo, rồi lại nhìn sang Sanghyeok. "Ừm... hai người đừng cãi nhau nữa mà. Tôi... hơi mệt thật, nhưng cảm ơn cậu, Siwoo. Lần sau lại đi chơi nhé!"
Siwoo giận tím mặt. "Lần sau tôi không thèm đi nữa! Ở nhà! Biết thế đừng đẩy cậu cho ông già này"
——
Lee Sanghyeok nhẹ nhàng nắm tay Wangho, mắt anh dịu dàng nhìn người yêu sau khi tạm biệt Son siwoo . Trời đã về đêm, không gian yên tĩnh, chỉ còn lại họ cùng nhau dạo bước về phía căn phòng ấm cúng.
Wangho hơi mệt mỏi, nhưng vẫn cười nhẹ. Sanghyeok mỉm cười, dùng tay vuốt tóc Wangho, rồi nhẹ nhàng nói: "Anh nhớ em."
Sanghyeok chuẩn bị bồn tắm ấm áp, để Wangho có thể thư giãn. Anh dẫn người yêu vào phòng tắm, nhẹ nhàng tháo từng món đồ trên người Wangho. Mỗi cử chỉ của anh đều đầy ắp yêu thương, như thể muốn nâng niu từng khoảnh khắc bên cạnh.
Khi nước ấm tràn đầy trong bồn tắm, Sanghyeok giúp Wangho ngồi xuống, rồi nhẹ nhàng rửa sạch từng ngón chân cho câu. Đôi tay mạnh mẽ nhưng lại đầy sự dịu dàng của Sanghyeok khiến Wangho cảm thấy như đang được chìm đắm trong tình yêu vô điều kiện. Cậu khẽ nhắm mắt lại, để bản thân thả lỏng hoàn toàn, để cảm nhận từng giây phút ngọt ngào này.
Sanghyeok mỉm cười nhìn Wangho, ánh mắt chứa đầy sự quan tâm và yêu thương. "Em luôn đẹp trong mắt anh," anh thì thầm, tay vẫn nhẹ nhàng rửa sạch từng ngón chân cho người yêu. Không cần lời nói hoa mỹ, chỉ có sự im lặng tràn đầy yêu thương bao phủ họ.
"Để anh giúp em," Sanghyeok khẽ nói, giọng trầm ấm vang lên trong không gian tĩnh lặng. Anh quỳ xuống bên bồn, tay nhẹ nhàng múc nước ấm dội lên vai cậu. Wangho ngước nhìn anh, đôi mắt long lanh ánh lên niềm tin và sự yêu thương trọn vẹn.
Bất chợt, một mùi hương lạ len lỏi qua khứu giác của Sanghyeok. Anh rất nhạy với mùi hương, và mùi nước hoa trên cổ không phải mùi của cậu. Tim anh khẽ thắt lại, một tia ghen tuông thoáng qua trong lòng. Nhưng ánh mắt của Wangho, thuần khiết và không chút phòng bị, khiến anh kiềm chế cảm xúc.
"Em dùng nước hoa à?" Anh hỏi, giọng nhẹ nhàng nhưng không giấu được chút tò mò.
Cậu ngẩn người, rồi bật cười nhẹ. "À, là lúc sáng em gặp một người bạn. Cậu ấy ôm tạm biệt nên có lẽ mùi nước hoa dính lại."
Nghe vậy, sự ghen tuông trong lòng Sanghyeok tan đi như bọt xà phòng trong nước. Anh chỉ mỉm cười, ngón tay thon dài khẽ chạm vào cổ cậu , lau đi vệt nước đọng lại. "Lần sau, nhớ bảo bạn em giữ khoảng cách một chút. Anh không thích mùi hương khác che lấp mùi tự nhiên của em."
Wangho đỏ mặt, cúi đầu. "Biết rồi mà..."
Sau khi tắm xong, Sanghyeok dịu dàng bế omega ra khỏi bồn, quấn cậu trong chiếc khăn bông mềm mại. Anh chậm rãi thay đồ cho cậu, từng động tác đều cẩn thận và đầy yêu thương.
Khi cả hai nằm trên giường, cậu cuộn tròn trong vòng tay của hắn, hơi thở đều đều, ấm áp như ánh nắng mai. Sanghyeok cúi xuống, khẽ hôn lên trán cậu. "Ngủ ngon, tình yêu của anh."
Wangho đáp lại bằng một tiếng thì thầm mơ hồ, trước khi chìm vào giấc ngủ yên bình, bên cạnh người yêu thương mình.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top