Chương 15
Trẻ tuổi đầy tài năng và tham vọng, đã đặt rất nhiều kỳ vọng vào buổi thử vai hôm nay. Bộ phim mà cậu nhắm đến là một tác phẩm lớn, được kỳ vọng sẽ mở ra cánh cửa dẫn đến danh tiếng. Nhưng ngay từ lúc bước vào phòng casting, mọi thứ đã không diễn ra như cậu mong đợi.
Đạo diễn yêu cầu các ứng viên diễn thử một phân cảnh tranh cãi gay gắt. Siwoo, với tính cách thẳng thắn và nhiệt huyết, đã nhập vai quá mức, lỡ lớn tiếng chỉ trích bạn diễn vì một lỗi nhỏ. Cuộc tranh cãi bùng nổ, khiến bầu không khí trong phòng trở nên căng thẳng. Đạo diễn, không hài lòng với cách ứng xử của Siwoo, đã thẳng thừng tuyên bố:
"Cậu bị loại. Một diễn viên không chỉ cần diễn tốt, mà còn phải biết kiềm chế."
Oan ức và tức giận, Siwoo rời khỏi phòng casting, nén nước mắt suốt quãng đường về nhà. Vừa mở cửa, cậu thấy Park Jaehyuk đang ngồi trên ghế sofa, thư thả đọc tài liệu.
Không kiềm chế được cảm xúc, Siwoo sầm sầm bước vào, gằn giọng:
"Anh xem đi! Em cố gắng thế nào cũng không được! Đúng là vô lý! Mấy người đó chỉ toàn biết bắt nạt em!"
Jaehyuk ngẩng đầu lên, cau mày nhìn cậu:
"Siwoo, bình tĩnh. Chuyện gì đã xảy ra?"
Nhưng Siwoo không muốn nghe. Cậu đùng đùng lao tới, giật tờ tài liệu khỏi tay Jaehyuk rồi quăng qua một bên. "Anh thì biết gì mà nói? Cả ngày anh chỉ ngồi trong văn phòng, có biết em vất vả thế nào không?"
Jaehyuk đứng dậy, bước đến gần Siwoo, nhẹ nhàng đặt tay lên vai cậu. "Nghe này, Siwoo. Anh không biết em đã trải qua điều gì hôm nay, nhưng đừng giận cá chém thớt. Nếu em muốn, anh có thể tìm hiểu giúp em về buổi thử vai đó."
Siwoo nghẹn lời, cảm giác tội lỗi dâng lên nhưng vẫn bướng bỉnh không chịu thừa nhận mình quá đáng. "Không cần! Em sẽ tự giải quyết"
Jaehyuk nhìn Siwoo, khẽ thở dài. "Được rồi "
Siwoo im lặng một lúc lâu, rồi lí nhí: "Được rồi... Nhưng anh phải làm gì đó ngay đấy!"
Jaehyuk mỉm cười, kéo Siwoo vào lòng, nhẹ nhàng vuốt lưng cậu. "Ùm"
Đến trưa Siwoo quyết định dành một món quà đặc biệt để cảm ơn cún con,sau khi suy nghĩ rất lâu, đã chọn một món ăn mà cậu nghĩ sẽ khiến Jaehyuk bất ngờ và hạnh phúc
Cậu tìm công thức trên mạng, nhưng với sự tự tin hơi thái quá, Siwoo nghĩ rằng chỉ cần "cảm hứng" là đủ. Cậu hì hục trong bếp suốt hai tiếng, bày ra đủ loại nguyên liệu từ mì gói, nước tương, tương cà chua đỏ , thậm chí cả... kẹo dẻo để làm món ăn thêm "ngọt ngào như tình yêu của mình".
Khi Jaehyuk vừa đi công chuyện về , anh ngửi thấy mùi khét từ cửa và không khỏi lo lắng. Vào đến bếp, anh thấy Siwoo trong bộ dạng lem luốc, khuôn mặt đầy bột mì và một nồi "mì bóng đen" bốc khói nghi ngút. Đĩa mì trước mặt anh có màu sắc đỏ kỳ lạ, lại còn bóng loáng như vừa được đánh bóng bằng dầu.
"Anh yêu, em đã nấu món này cho anh! Mì cà chua sành điệu – biểu tượng của tình yêu đậm sâu!" Siwoo hào hứng đưa đĩa mì tới trước mặt Jaehyuk, ánh mắt đầy mong chờ.
Jaehyuk nhìn đĩa mì, sau đó nhìn Siwoo cười khổ. Dù trong lòng có chút nghi ngại, nhưng ánh mắt háo hức của Siwoo làm anh không thể từ chối.
Anh lấy một đũa mì, cố gắng không để lộ vẻ mặt khi nếm thử. Vị mặn chát, ngọt lịm của kẹo dẻo tan chảy hòa lẫn với vị khét của mì làm anh muốn khóc. Nhưng Jaehyuk vẫn mỉm cười, cố nuốt trôi.
"Thế nào? Có ngon không?" Siwoo nhìn anh đầy hi vọng.
Jaehyuk nhẹ nhàng đặt đũa xuống, kéo Siwoo vào lòng. "Ngon chứ! em chỉ cần nói 'em yêu anh' là đủ rồi. Không cần phải khổ sở như thế này."
Siwoo gật đầu. "Vậy hết đĩa này nhé! bữa trưa của anh, còn em sẽ gọi đồ ăn ngoài nha"
Jaehyuk gật đầu đồng ý, lòng thầm nghĩ: Ai mượn nấu vậy...Tình yêu thực sự đúng là cần một bao tử!!!
——
Đến buổi chiều
Hôm sáng có chút buồn nên rủ đã rủ được Wangho đi chơi cùng mình.
Son Siwoo đứng chống nạnh trước gương, chỉnh lại áo hoodie màu xanh lá nổi bật của mình. Cậu hít một hơi dài, ánh mắt kiên định nhìn bản thân:
"Xinh trai thế này xứng đáng có 10 em trai trẻ Hihi"
Vừa dứt lời, Siwoo nhảy xuống giường, xỏ giày và lao ra cửa. Nhưng không may, Park Jaehyuk đang đứng dựa vào khung cửa, khoanh tay, vẻ mặt nghiêm nghị.
"Đi đâu giờ này? Không phải đã bảo tối nay ở nhà sao?" Jaehyuk hỏi, giọng đều đều.
Siwoo lém lỉnh cười, vỗ vai Jaehyuk:
"À, em chỉ ra ngoài chút thôi, đi gặp bạn bè! Anh đừng lo, em về sớm mà!"
Jaehyuk nhướng mày:
"Rủ Wangho ra ngoài chơi đúng không"
"Ôi trời, sao cái gì cũng biết thế?" Siwoo lầm bầm.
Nhưng rồi, không để Jaehyuk có cơ hội ngăn cản, cậu đột nhiên vỗ tay, làm vẻ mặt nghiêm trọng:
"Được rồi hôm nay tôi sẽ ở nhà.!!"
Jaehyuk quay đầu tỏ vẻ hài lòng, nhưng ngay khi anh vừa bước ra cửa ban công, Siwoo phóng nhanh như tên lửa, trốn ra khỏi nhà. Cậu còn không quên quay đầu lại, hét to:
"Em đi đây! Đừng đợi cửa nhé!"
Tại nhà Sanghyeok
Sanghyeok vừa mở cửa đã thấy Siwoo cầm một túi đồ ăn vặt to đùng, gương mặt đầy phấn khởi.
"Sanghyeok, mau gọi Wangho ra đây!"
Sanghyeok nhìn Siwoo, thở dài:
"Wangho không muốn đi đâu, cậu ấy nói ở nhà xem phim với tôi cũng đủ rồi."
Siwoo không bỏ cuộc. Cậu lôi kéo, năn nỉ, bày đủ trò để Wangho ra ngoài, thậm chí còn đứng trước cửa phòng, hét to:
"Wangho! Hôm nay chúng ta sẽ đi ăn gà rán và đi net chơi TFT thâu đêm"
Cuối cùng, sau nửa tiếng bị Siwoo làm phiền không ngừng, Wangho đành chịu thua, khoác áo bước ra với khuôn mặt bất đắc dĩ.
"Cậu phiền thật đấy, Siwoo. Nhưng được rồi, tôi đi hihi TFT anh tới đây"
Siwoo nhảy cẫng lên vui sướng, kéo tay Wangho chạy như bay ra khỏi cửa, để lại Sanghyeok đứng đó, tay cầm điều khiển tivi, nhìn theo bất lực.
————
happi happi niu dia 2025
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top