Chương 13 (H)


Chưa đủ 18 không được đọc nghe chưa mấy cái người kia!!!

———

Lee Sanghyeok bước vào phòng với gương mặt vui vẻ. Thấy bé  đã nằm cuộn mình trong chăn, chậm rãi leo lên giường. Không kìm được, anh vòng tay ôm lấy người từ phía sau, dụi đầu vào vai cậu.

"Lạnh quá, cho anh ôm chút đi," giọng anh kéo dài, vừa trầm vừa khẽ, như mèo con đang làm nũng.

Wangho khẽ rùng mình vì hơi lạnh từ anh, nhưng vẫn quay lại, cẩn thận đắp chăn kín hơn cho cả hai. Đây là lần đầu hai người ngủ cùng nhau.

"..." Lee Sanghyeok thở dài, rồi nhanh chóng tìm cách kéo cậu lại gần hơn. "Có em ở đây, ấm rồi. Em ôm anh đi."

Wangho vừa buồn cười vừa bất lực, nhẹ nhàng xoa xoa mái tóc còn hơi ẩm của anh. "Lớn rồi mà làm như trẻ con vậy."

"Trẻ con thì sao chứ? Là trẻ con của em mà..." Anh nhắm mắt, giọng dần nhỏ lại, nhưng vẫn không quên cọ má vào cổ cậu một cách đầy nũng nịu.

Nhóc trở người quay lưng úp mặt vào lồng ngực tay vẽ vẽ gì đó giọng uất ức- " em làm gì anh giận hả"

"Vì em đi hẹn hò với cậu kia"

"Anh theo dõi em sao!!!" Wangho ngạc nhiên

Phía người kia không nói gì bàn tay bắt đầu sờ mó khắp người nhóc trong lòng. Wangho im lặng để cho người này tuỳ ý sờ sạn.

"18 tuổi đủ ngọt đúng không anh?"

"Chưa ném không biết" Lee Sanghyeok dững dưng đáp.

_____

Wangho chủ động đưa tay Lee Sanghyeok xuống dưới hạ thân của mình. Tuổi mới lớn tò mò cậu cũng muốn thử chuyện đó với người trong lòng. Nhưng không như cậu nghĩ Lee Sanghyeok bổng nhiên rút tay rồi bảo
"Ngủ đi"

Nhóc vội vàng nói "anh không muốn thật sao?"

"Em cho anh, suy nghĩ kĩ chưa?"

Wangho gật gật đầu rồi đưa tay tự cởi hết quần áo ra trước mặt

Trong ánh đèn ngủ lờ mờ cơ thể Wangho như tỏa sáng trong từng đường nét hoàn mỹ. Thân hình cậu mang sự hòa quyện tuyệt vời giữa sự mềm mại quyến rũ và nét rắn rỏi của tuổi 18. Làn da trắng mịn như sứ, mỏng manh nhưng không yếu đuối, phản chiếu ánh sáng mờ ảo, làm nổi bật từng cơ bắp nhỏ nhắn mà săn chắc.

Đôi vai cậu không rộng lớn, nhưng lại có độ cong tự nhiên như được chạm khắc tỉ mỉ. Vòng eo thon gọn, tạo nên một đường cong nhẹ nhàng mà khó cưỡng. Tấm lưng mảnh khảnh, uốn lượn mềm mại, là nơi những tia sáng đèn ngủ đọng lại, ánh lên một sắc vàng dịu dàng.

Cánh tay của Wangho không quá vạm vỡ, nhưng lại thon dài, khéo léo. Những ngón tay mảnh mai với móng tay cắt tỉa gọn gàng như thể dành riêng để vuốt ve cảm xúc của bất cứ ai may mắn được chạm vào. Đôi chân cậu, dù không quá cao lớn, lại mang vẻ thon dài và thanh thoát.

Gương mặt của Wangho là một tuyệt tác khó cưỡng. Đôi mắt hạnh nhân long lanh, như chứa đựng cả bầu trời sao, đầy bí ẩn và mê hoặc. Bờ môi mềm mại, mang sắc đỏ nhàn nhạt, luôn hơi cong lên một cách tinh nghịch. Mái tóc đen óng, mềm mượt, xõa nhẹ trên trán và gáy, càng làm nổi bật sống mũi cao thanh tú.

Mỗi chuyển động của Wangho đều như thể đang vẽ nên một bản nhạc trầm bổng, khiến Lee Sanghyeok không thể rời mắt. Cậu không chỉ đẹp, mà còn mang trong mình sức hút khó cưỡng lại, như một luồng hương quyến rũ phảng phất mãi trong tâm trí những ai lỡ nhìn vào.

Cậu trần truồng thả rong trước mặt người khác sao mà chịu nỗi. Lee Sanghyeok ngồi dậy ôm nhóc chặt vào lòng ngực. Cảm thấy cậu đang run run, anh liền hôn mút đôi tai đang ửng đỏ. Cắn nhẹ vào cổ si mê mà hôn hít để lại những dấu vết đỏ ửng.

Anh áp tai vào lòng ngực nhóc để nghe rõ từng nhịp tim. Wangho cảm thấy ngứa ngáy đưa tay hất tóc của anh lên. Hai bàn tay nhỏ xinh xắn sờ mặt rồi nhẹ nhàng đặt nụ hôn, Lee Sanghyeok cũng đáp trả lại một cách điên cuồng.

Anh cắn mút môi mềm đến mức đỏ ửng, căng đến mức dường như sắp toạt máu ra. Hai tay sờ sạt hai đầu hạt le, rồi bóp nén hít hà hương thơm từ cơ thể em nhỏ.

"Ưm an..anh"

Lee Sanghyeok ngây ngất say mê làm những điều thái biến trên người Wangho. Cậu cũng chìm đắm trong khoái cảm mà anh mang lại.

"Sao mông em to vậy nhỉ hơn cả ngực phụ nữ"
Vừa bóp hai cục tròn tròn, anh liền cảm thấy
"Bạn nhỏ" của mình cứng lên.

"Anh nói vậy là sao chứ? Chả lẻ anh sờ của phụ nữ rồi sao? Hứ"

Em nhỏ của hắn giận thật rồi, chả còn hứng thú vội cúi người xuống giường nhặt quần áo lên mặt.

Lee Sanghyeok lúc này đang nằm nhìn Wangho giận dỗi cúi xuống toàn bộ tuyệt cảnh hậu nguyệt anh nhìn không chớp mắt.

Một cái gì đó lạnh lạnh chạm vào vùng nhạy cảm của cậu.
"Á, anh làm gì vậy"

Thì ra là LSH đã đưa tay thọt vào cái lỗ nhỏ đáng yêu kia làm em nhỏ giật bắn mình lấy gối đập vào mặt ông già, đồng thời lấy chăn quấn hết mình vừa hít mùi của anh trong chăn tỏ ra tức vô cùng.

Lee Sanghyeok phì cười ôm con sâu đang nấp trong cái kén của anh. Giọng dỗ dành:
"Không có đâu, anh chỉ làm vậy với mình em thôi"
"Mau mở ra cho anh xem nào.."

Em nhỏ lì lượm cương quyết không cho nữa, nhắm mắt và tỏ vẽ bắt đầu ngủ rồi xin đừng làm phiền.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top