Chương 10




Wangho tỉnh dậy với ánh sáng mặt trời len qua rèm cửa dày và chiếc giường êm ái như đang nằm trên một đám mây. Cậu nheo mắt, nhìn quanh căn phòng lộng lẫy với những bức tường được trang trí bằng hoa văn mạ vàng và những chùm đèn pha lê lấp lánh. "Siwoo đâu?Mình... mình xuyên không rồi hả sao lại ở đây" – cậu lẩm bẩm, vội vàng nhổm dậy, đầu óc quay cuồng với đủ loại giả thuyết.

Vừa định bước xuống giường thì cánh cửa gỗ chạm khắc cầu kỳ bật mở, và một người đàn ông cao lớn với vẻ ngoài lịch lãm, mái tóc đen gọn gàng, bước vào. Lee Sanghyeok – người mà Wangho ngay lập tức nhận ra, bởi ánh mắt tình kia chẳng thể nào nhầm được. "Chào buổi sáng, em tỉnh rồi à?" – Sanghyeok cất giọng trầm, đầy vẻ tự mãn, đặt khay bữa sáng xuống bàn cạnh giường.

Wangho trừng mắt, chỉ tay về phía anh ta: "Anh đã làm gì em? Sao em lại ở đây? Đây là bắt cóc giống Jaehyuk đúng không? Em sẽ kiện anh!"

"Kiện?" Sanghyeok nhướng mày, môi cong lên đầy ý cười. "Chuyện là như vậy..."
LSH kể cho nhóc nhỏ này nghe toàn bộ câu chuyện. Cuối cùng còn không quên chọc ghẹo cảnh nhóc mè nheo tức đến khóc.

Wangho đỏ mặt, tỏ vẻ lục lọi trong ký ức  chẳng nhớ nổi gì. "Em không tin được thật" – cậu gằn giọng, nhưng lập tức bị đánh gục bởi mùi hương thơm ngọt từ đĩa bánh kếp Sanghyeok đang chìa ra.

"Anh tự tay làm đấy. Ăn chút gì rồi nói tiếp, nhóc con ạ." Sanghyeok nhếch môi, đặt đĩa bánh xuống. Wangho nhìn anh với ánh mắt nghi ngờ phán xét. Nhưng trước khi kịp phản kháng, bụng anh đã phản bội với một tiếng "rột rột" rõ to.

"Không phải em muốn ăn đâu, chẳng qua em đói thôi!" Wangho lầm bầm, cầm lấy nĩa, trong khi Sanghyeok khoanh tay đứng đó, nhìn cậu với nụ cười nhàn nhạt.

"Đương nhiên rồi, Wangho bé bỏng của anh."

"Đừng gọi em là bé bỏng!" Wangho hét lên, hai má ửng đỏ. Nhưng rõ ràng, cái bầu không khí này còn xa lắm mới gọi là căng thẳng.

————

Nhóc vừa ngồi dậy, mắt sáng lên khi thấy chiếc bánh kép nóng hổi mà Lee Sanghyeok đặt trước mặt. Mùi hương ngọt ngào từ bột bánh hòa quyện với lớp siro bóng loáng khiến cậu không cưỡng lại được.

"Wow, nhìn ngon thật! Anh tự làm đấy à?"Cậu hỏi, giọng điệu không giấu nổi sự háo hức.

"Chứ còn gì nữa, anh mà!" Sanghyeok nhếch môi cười, tự hào ra mặt.

"Ăn thử đi, xem anh có xứng đáng làm chồng không!"

Wangho cầm dao nĩa, cắt một miếng nhỏ rồi đưa lên miệng. Hương vị tan chảy nơi đầu lưỡi khiến cậu khẽ nhắm mắt tận hưởng. "Ngon quá, đúng là Sanghyeok làm gì cũng hoàn hảo!"

Thế nhưng, ngay khi cắn miếng thứ hai, Wangho bỗng khựng lại. Cậu mở to mắt, khuôn mặt chuyển từ ngây ngất sang hoảng hốt.

"Khoan đã..." Cậu đưa tay lên che miệng, giọng lí nhí. "Chết rồi!"

"Chuyện gì thế?" Sanghyeok ngạc nhiên vội sờ mặt sờ trán em nhỏ xem có sốt không.

Wangho đỏ bừng mặt, lắp bắp: "Em ... em quên đánh răng!"

"..."

Căn  phòng rơi vào im lặng vài giây. Sau đó, Sanghyeok bật cười lớn, cười đến mức gập cả người lại, mắt ngấn nước.

Wangho càng lúc càng bối rối, chỉ biết úp mặt, giọng lí nhí: " Bánh ngon quá nên em quên mất... Đừng cười nữa mà!"

"Không cười sao được? Lỗi anh cũng quên Đúng là chỉ có Wangho của anh mới đáng yêu kiểu này!" Sanghyeok vẫn cười, tay xoa đầu cậu.

Wangho lườm anh một cái, nhưng rồi cũng bật cười theo, miệng vẫn còn vương mùi ngọt ngào của bánh kép.

"Em vệ sinh cá nhân đi nhé đồ anh chuẩn bị hết rồi, lát nữa anh chở em đi học"

———
Lee Minhyung đứng ngoài cửa đợi ông chú của mình ra.

"Này cái người kia bánh kép do dì giúp việc làm cho cháu thì ra là đem đi nuôi người dưng!!"

"Biết yêu rồi là vậy á hả"

Lee Sanghyeok suỵt keo vội bịt miệng thằng cháu trước mặt kẻo Wangho trong phòng nghe thấy.

"Thôi xuống dưới mau"

Hai chú cháu ngồi trò chuyện, thấy chú mình lấy chìa khoá ô tô thì Minhyung lên tiếng

" Chú mượn xe cháu nè, cả bộ đồ này nữa. Cách này tán crush hiệu quả, cháu chở người yêu và ăn mặc vậy cháu suốt đó"

"Gì cơ như cái thằng bá dơ vậy đó" Lee Sanghyeok đáp nhẹ nhàng tình cảm.

"Thiết kế đa năng yên xe nhỏ gọn khiến khoảng cách suýt gần nhau hơn, chú cứ chạy nhanh là người ta ôm chú liền à siêu tình cảm luôn nhé. Chiếc áo sặc sỡ sẽ khiến người ta chú ý đến cả hai ngầu lòi ngưỡng mộ khiến crush vui ...bla bla cháu sẽ bày chú nói vài câu hài hước nữa"

"..."

LSH bắt đầu bị cuốn vào lời của Minhyung bắt đầu thấy có lý.

————

Wangho đứng trước biệt thự đợi anh chở. Cậu vẫn còn ngái ngủ, tóc tai bù xù trông không khác gì ổ rơm.

Đúng lúc đó, một tiếng còi xe vang lên. Chiếc xe máy phân khối lớn của Lee Sanghyeok không biết lấy đâu ra đỗ xịch trước mặt cậu, làm mấy chú chim trên cây giật mình bay tán loạn. (Xe của Lee Minhyung nhé^^)

"Đi học thôi, hoàng tử bé "Lee nói, tháo mũ bảo hiểm ra. Trông anh ta không khác gì siêu anh hùng vừa bước ra từ phim hành động, ngoại trừ cái áo khoác da tua rua lòe loẹt như trong mấy buổi biểu diễn nhạc rock.-phát súng đầu tiên.

Wangho lầm bầm, "Ai bảo anh mặc như thế này? Người ta tưởng em đang đi chơi với ca sĩ sắp giải nghệ."

LSH bật cười, "Mau lên xe, không muộn giờ."

Wangho chần chừ trèo lên, nhưng vừa ngồi xuống thì chợt nhận ra... chỗ ngồi sau xe máy của LSH hẹp đến nỗi cậu suýt ngã ngửa.

"Anh mua xe này để dành cho trẻ mẫu giáo à?" Wangho gắt, hai tay bám chặt vào áo Lee Sanghyeok

Lee cười khẩy, "Không sao, bám chặt vào anh là ổn." lòng thầm nghĩ đã đúng khi nghe theo Lee Minhyung lần này.

Xe máy rồ ga, phóng đi như cơn gió. Wangho trong lòng dị nghị không biết có phải tổng tài mà lần đầu tiên gặp không sao cứ là lạ ponk cack trẻ nghé thế này "Chậm thôi ạ!"

LSH quay đầu lại, cười , "Cứ yên tâm, nếu ngã, anh sẽ... dừng lại nhặt xác."- phát súng thứ hai...

Wangho tức cười ngoài miệng với độ hạt nhài đập đầu vào lưng LSH, nhưng chưa kịp nói gì thêm thì chiếc xe đã đỗ phịch trước cổng trường. Đám bạn cùng khóa nhìn hai người với ánh mắt tò mò lẫn... thích thú.

"...!" nhóc lườm, bước xuống xe mà chân vẫn run lẩy bẩy.

Người kia nhún vai, "Chỉ là đưa em đi học thôi mà, lần sau nếu ngại thì anh sẽ chở em bằng xe đạp mà lần trước Jaehuyk mua."- phát súng thứ 3...
( chiếc xe đạp màu hồng á chap trước :)) á)

Wangho trừng mắt nhìn, nhưng không biết phải đáp trả thế nào. Cuối cùng cậu quay lưng đi thẳng vào trường, bỏ lại LSH với nụ cười nửa miệng: "Đáng yêu thật."

Người tềnh trong mắt hoá tây thi😇

———
Tui sắp thi kiểm tra nhiều nữa cỡ cuối tháng 1 tui sẽ ráng hoàn thành nha 🫶🏻

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top