hối hận



- không sao chứ

Cánh tay của Yn được đỡ lấy, nó níu lấy người kế bên, âm thanh từ tên quái dị hét ầm ầm vang đầy tai vẫn không thể lạc đi giọng nói người kế bên. Han Wangho lo lắng nhìn em nhỏ, cánh tay đỡ lấy em lùi về sao, đột nhiên bị em ôm chằm.

- anh ơi, em xin lỗi, em..

Dường như nó muốn bật khóc nhưng Wangho đã vội ngắt lời, xoa lưng an ủi.

- không sao, không sao, bây giờ chúng ta thoát ra đây trước đã.

Tên dị nhân với cánh tay dài ngoằn móng nhọn, nó đăm đăm tiến lên phía hai em. Ngay lập tức, Wangho vội đẩy em ra, lẩn vào sau lưng, đá ngay một cú sau ót. Tên đó hậm hực, thở khì khè bị khiêu khích, nhắm hoàn toàn vào người cậu.

Cùng lúc đó, Oner và Keria lẫn Chovy đã có mặt phụ giúp, đám người trong phòng thí nghiệm đã chạy tán loạn, còn lác đác vài người.

Tên thuộc hạ què quặc cố lếch người bò ra khỏi cửa, nhưng lại sợ chết vía khi tên quái dị bị quăng vào tường sát bên cạnh cửa. Hắn ta co rúm lại, sợ hãi giựt lùi nhìn bản thí nghiệm mình nuôi lớn bị đánh đau đang ngồi dậy sau đống tường đổ nát.

Chovy quăng giây, móc câu vào tay nó căng kéo tay. Có vẻ khó chịu, nó cố thoát, Chovy muốn mất đã thì nay thay Wang cũng làm bên tương tự, khống chế hai tay, phân tán tập trung.

Rồi lần lần

Dây xích điện một lần nữa trói chặt nó nhưng dường như thứ thuốc bị rắc lộn kia là một loại kích thích, nó vùng vẫy hơn hết.

Minhyung cũng phải buông súng sau khi bắn hàng loạt vẫn không xi nhê với nó, đạn găm vào da thế nhưng lại không hề hấn gì, như một tệp đính kèm trang trí vậy.

- wang….wang …. uhhhhh

Tiếng tru tréo vang vọng, âm thanh như có sức công phá, đánh thẳng vào màng nhĩ, lúc này đây để mọi thứ cứ như thế thì cũng không phải cách.
Wangho xách đầu người duy nhất thân quen ở đây, cổ bị nắm kéo, tên què quặc lết một đường đầy máu

- cái thứ đó, giết làm sao, nói

Tên đó sợ khiếp vía, liên tục xin tha, nhưng lại không nói, hắn ta chấp tay cầu xin, Wangho lại tức giận, một đường đấm vào bụng đau điếng

- xin cái đéo, bố mày là Han Wangho, muốn ban phước thì để tao xin danh Chovy cho mày

Nó tức tối ôm đầu, lại tiếp tục cùng Oner đánh nhau với thứ đó. Lần này có vẻ thứ đó đã tức giận, tứ chi bám lấy bờ tường cao, nhảy tới vồ vập hơn trước. Khi nhào tới, dù đã thủ tấn vẫn không thể đọ lại sức nặng và quán tính mà bật ngửa về sau, Oner lăn một vòng, đập vai vào tường. Kiên quyết dùng thế giữa vật, nó né tránh cái răng nhọn đang muốn nhe tới cổ mình, người bị móng tay thứ đó cào ướm máu. Từ phía sau, Wangho đẩy mạnh một đập, lại đạp chết ra xa, đỡ lấy Oner.

Không thể nhây mãi thế này, đến đạn cũng không thể nhức thì chỉ còn nổ tung thôi. Đệt mẹ nghe tốn của nhà chồng Wangho quá rồi, đĩ mẹ Kim gia, về được là Wangho tính lên đầu Hyukkyu cho bằng hết.

- chạy

Wangho thở hồng hộc, yên lặng nói với mọi người

- chạy ra khỏi biệt phủ này, thật nhanh, anh mày nổ chết đĩ mẹ nó.

Nhưng đời đâu có dễ, thứ điên đó cứ bám dính lấy bọn họ, nó trượt lên, Minseokie suýt nữa bị bắt lấy, thế nhưng Minhyung đã nhanh chóng ôm lấy bạn đi. Móng vuốt cứ vươn lên không ngừng, cổ chân Yn bị bắt lấy, té xuống ngay lập tức.

Ngay lúc Wangho muốn nhào tới giành người, một bóng dáng đã chạy tới xẹt ngang qua người nó.

Yn thốt hoảng, nỗi ám ảnh tâm lí của nó với thứ này vẫn còn đó. Những lần nó đăm đăm nhìn nó đầy thèm khác, nhưng tảng thịt nó cấu xé nhai ngốn nghiến và cái đầu bị nó vặt ra khỏi thân. Âm thanh gru gru cứ ám ảnh tên tai, tiếng nhóp nhép của nhớt nhao trên cơ thể bám dính lấy nó. Nó ghì chặt chân, nhào lên phía cổ nó, hòng muốn bóp lấy

Âm thanh của sự xuyên qua da thịt, cấu vào cơ thể, nhưng không phải của nó. Nó cố gạt bỏ sợ hãi, mở mắt, nhìn vào thân ảnh đang che chắn cho nó. Bóng dáng cao lớn, áo sơ mi nhăn nhúm bị túm chặt. Móng tay nhọn của nó cấu vào ngực trái người đó, máu chảy thấm đẫm người.

- anh…anh

Kim Kwanghee ghì chặt lấy tay thứ đó, cố bật lời nói từ cuốn họng ngập tràn vị tanh

- ch..chạy mau

Tên quái dị như nhận ra gương mặt quen thuộc, nó hưng phấn, lộ rõ hàm răng, nhễ nhại nước miếng, tay còn lại của nó lần lần đến gương mặt hắn. Wangho lúc này đã đỡ lấy Yn đứng dậy, nhưng em lại chần chừ không muốn đi, nó cúi níu lấy cánh tay người phía dưới.

- anh đi cùng chúng tôi

Kwanghee nhận ra, trong chốc lát nữa đây, thứ này sẽ điên lên lại, không do dự đẩy Yn ra xa.

- đi đi, đây là lời xin lỗi của anh

Wangho kéo lấy Yn đang vùng vằng

Cách 5 bước chân, nó thấy cổ tay thứ đó như siết chặt lấy cổ họng hắn, tiếng hắn nói vang lên, nhưng không còn là âm thanh trầm ấm, thay vào đó là sự khàn khàn đứt quãng. Nó cố nghe, cố khắc ghi.

- để em ph…phải chịu thiệt rồi. Lee Y…Yn, an..anh không thể…..về ngày đó được nữa rồi

Không thể trở về khoảng thời gian đầu tiên hai ta gặp nhau, khi ánh mắt em nhìn anh đầy bối rối, khi anh chưa đẩy chúng ta vào kết cục sai lầm này.

Xin lỗi vì đã coi em là vật chứa cho một Kim Yn mà chính anh là người đã giết chết em ấy. Xin lỗi vì khi ấy lại không thể cho em một thứ cảm xúc bình thường được. Sai thật rồi nhỉ

Wangho nói đúng, nếu như lúc đấy anh hoàn toàn bình tĩnh và đến với em như bao người khác thì có lẽ chúng ta không phải hối tiếc như vậy. Anh đã quá cố chấp khi vừa muốn em là em ấy, vừa muốn em chấp nhận anh. Đến cuối cùng, dù anh xem em là ai, thì kẻ sai, vẫn là anh. Chính anh đã gây nên bao nhiêu chuyện khiến kết quả không thể tồi tệ hơn. Vậy thì mạng sống này, anh đền cho em, anh cũng sẽ đi gặp em ấy, anh nợ em ấy một lời xin lỗi.

Đáng lí, anh không nên đá động vào cuộc đời em. 

Phập

Gru gru

Trái tim Kwanghee bị móc ra, tên quái dị thích thú nhìn thứ đập đập trong tay mình, le lưỡi hả họng nuốt lấy. Nó thích thú bới móc người hắn, một Kim Kwanghee nhắm mắt với hàng nước mắt chảy dài, mái tóc bết bát ngay trán, đến thảm thương.

Dường như ít lâu sau, có thứ gì đó làm nó chợt thức tỉnh, cảm nhận sự biến mất của những con mồi khác, nó rời khỏi người Kwanghee, hít hà, bám theo ít dấu máu dưới sàn, lục trùng như săn mồi

Mà các “con mồi” theo đó mà chạy, Wangho dẫn mọi người, đi vào con đường hẻm nhỏ phía trong khu rừng, nơi nó và Siwoo từng tìm thấy.

Có vẻ như Oner bị sốt bởi những vết cào trên người, giờ những vết đó đen tím lại, nhập nhờn ướm máu đỏ bầm. Nó ôm chỗ vết thương cố chạy, Wangho nhìn thấy nó không ổn liền hỏi han

Cùng lúc đó, trong bụi cây sột soạt, nay nẩy đều cảnh giác, hướng người về, thậm chí Oner cũng vươn nanh với cơ thể đang tơi bời. Nhưng có vẻ Wangho không quan tâm lắm, nó xem xét vết thương của Oner

- ra đây, đưa em thuốc

Từ phía bên trong truyền ra tiếng lá xào xạc, một bóng dáng quen thuộc từ từ tiếng lại gần. Tiếng thở dốc nặng nề quen thuộc, tiếp đó là hai người khác nữa cùng bước ra với người kia.

Ngay lập tức, cả nhóm như bị điểm huyệt, chỉ có Wangho nhúc nhích cùng ba người kia.

À, cả Oner nữa, vậy cậu em này đang nhăn hết cả mặt với mớ sơ cứu của ông anh mình.

Sanghyeok đưa lấy hộp y tế mà hắn lấy được từ trong đó ra đưa cho Wangho, bản thân ngó xem mình có đem sót không, sợ bị la thôi. Hyukkyu lúc ấy cũng vòng qua xem cùng Wangho, chỉ có Meiko yên tĩnh trấn an cuốn họng bằng chai nước, còn liếc nhìn bọn họ mà đánh giá.

Sao nào, hết hồn chứ gì, lúc Hyukkyu kéo nó đi gặp một người để cùng lấy đồ. Khi mở cửa, nó suýt ngất chết mẹ đi cho rồi, khi mà người anh hôm trước nó mới bay từ Trung về thắp cho nén nhang rồi đi vào đây nay đã hiện hồn về thẳng đây phù hộ cho nó. Lúc đó nó nghĩ thể và nó nghĩ, ôi mẹ ơi anh mình là thiên thần. Đến khi nghe sơ lược mọi chuyện, nó lại xin nói lại, “ chúng ta thờ quỷ”.

Thực chất cũng không có gì quá khích đâu, chỉ Minhyung đang đứng như trời trồng, gấu béo mắt muốn rưng rưng. Minseokie thì buộc miệng mà chửi thề một tiếng. Yn thì khỏi phải nói, nó tái xanh mặt vì sợ ma, rồi nhận ra anh mình còn sống, còn cử động. Nó bật khóc nhào tới ôm lấy anh hai. Mấy khứa đàn em đi chung lúc nảy chạy hét toán loạn la “ lão đại hiện hồn về” đã xỉu từ khúc nào, có mỗi vài đứa can đảm nhích tới chạm chạm lấy vạt áo Sanghyeok, rồi mặc kệ, ôm lấy đùi anh. Minhyung tựa cả người vào vai hắn, muốn ngủ tới nơi. Đỡ nhất vẫn là người hướng ngại với người nhà Minhyung- Minseok thán phục đứng kế bên vuốt vía.

Oner và Chovy đều biết kế hoạch này, hơn hết còn phụ náo loạn một tay. Đương nhiên không nháo nhàu như bọn họ, lặng lẽ ngồi tịnh dưỡng. 

Cậu lờ mờ đoán ra được chuyện này sẽ được giải quyết, nhưng không ngờ là được giải quyết ngay từ đầu. Đó là ngay từ lúc Lee gia lẫn T1 sụp đổ, cũng là lúc kế hoạch được thực hiện, đó chỉ là bước đà đi đến hôm nay thôi. Mà hay là, người đàn ông này đây, vẽ mọi nước cờ, chắc hẳn việc Minhyung xuất ngoại làm việc và  gặp lại nó vốn không đơn giản.

Đến khi Hyukkyu phụ Wangho sơ cứu và đưa thuốc cho Oner. Anh khẽ thở phào, đưa người dựa vào gốc cây lớn, bản thân dứng dậy vươn vai vài cái, ổn định cái lưng già phải chạy nhảy quá sức sau nhiều ngày bị nhốt lì.

Phía bên kia, có một ánh mắt hướng về phía hắn, một cún con mất mát thứ gì đấy. Hyukkyu bước tới cạnh em, Minseokie đang nhìn lấy sợi dây chuyền em cầm trên tay. Nhận thấy anh lớn tới, nó sụt xịt mũi, cố mạnh mẽ.

- em cứu được người giữ sợi dây của em rồi, nhưng mà, giờ không còn ai có thể cứu em nữa

Nó siết chặt sợi dây chuyền nhỏ. Anh ba Kwanghee vốn chỉ là anh nuôi nhưng vẫn cưng chiều nó, nó cũng rất thích các anh. Anh đã cho nó sợi dậy chuyền và bảo đảm chỉ cần đập nó đi, anh ấy sẽ tới cứu em, như cái cách em từng làm với Wangho vậy. Thật ra là em học từ anh ấy, em nói nó rất ngầu, em muốn giống anh.

Để đi đến quyết định hôm nay, nó đã đắn đo rất nhiều lần. Dù gì anh nó cũng không đối xử tệ với nó, chỉ là, mọi chuyện quá mức rồi, anh ấy phải nhận ra lỗi lầm của bản thân mình, như thế mới không gây thêm tội lỗi.

Nhưng quyết định độc đoán và ra tay tàn nhẫn dần làm nó không còn nhận ra người anh hôm nào nó từng nũng nịu muốn mượn thẻ anh mua đồ, không còn lòa Kwanghee có nhân tính.

Đến giây phút ấy, giây phút anh nó đỡ cho Yn, chắn trước mặt cô ấy, chặn đường cho bọn nó một đoạn. Nó không ngoảnh đầu, nhưng vẫn biết chứ, nghe chứ. Nó kéo tay Minhyung đi thật nhanh, cố nén nước mắt lại. Nó biết giấy phút đó, anh nó đã trở về rồi, anh nó, có tia nắng của bản thân anh ấy rồi, và thực sự biết thích một người phải trả giá thế nào chứ không phải đưa ra cái giá.

Hyukkyu ôm lấy nó, xoa đầu đứa nhóc nhỏ kiêng cường này. Anh không rành ngỏ ngách biệt phủ này, nhưng nhóc nơi này như nhà, Kwanghee lại không đề phòng em lắm. Cho nên, phải nói, bản đồ trong tay, 50 phần trăm là sự can đảm và quyết tâm của Minseok. Nhóc đã rất hiểu chuyện và lí lẽ, những thứ phản khoa học, nhưng dị sinh vật gây hại cho con người không nên được phát tán.

Đến khi mọi thứ ổn định, mọi người tụm lại một góc ven rừng, bàn tiếp chuyện.

Khoan đã

Viper đâu??

Dù đã thoát ra, nhưng quái nhân đó cùng các bản dị nhân khác vẫn còn lẩn quẩn, nếu bọn chúng một lần nữa thoát ra khỏi nơi đây, ra phố thành, ắt sẽ là tay họa. Lần trước bọn họ chăm ngòi nổ bom 3 lần 3 chỗ, đã đá động không ít chuyện, chính phủ có ngỏ lời hạn chế và điều hạn được một lần cuối là chấm dứt, nếu không sẽ không cứu chữa nổi.

Đối với việc này, nổ bom mà tên quái nhân kia còn sống là lỗ, không thể lời nổi, vì vậy bắt buộc bọn họ phải để thứ đó và đúng vị trí chết nhất.

Buông giam cơ sở của nó, nơi nó được thả ra, giờ phải bị vào lại, thì xác suất chết, sẽ cao nhất.

Nhưng để dụ nó vào đấy thêm lần nữa, e là một chuyến đi sống chết. Mặc dù Oner muốn xung phong đi, nhưng với tình trạng 2 nóng 1 lạnh của nó, không ai cho phép.

Đưa ý kiến ai đi, ai xung phong thì đều có người phản bác không cho người kia đi, sợ họ gặp nguy hiểm. Đến giữa đêm, trong giấc ngủ im đềm phía góc cây khô.

Một bóng người lặng lẽ bước đi trong bóng đêm, quay về hướng ngược lại ban chiều. Tiếp sau đó là 4 bước chân nhanh chóng luồn lách đi, yên tĩnh đến đáng ngờ. Trước khi đi còn không quên xách theo một lọ xịt.



____ ____ ____

Cổ ngủ đây, paii cả nhà !!




Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top