Chương 4

...lỡ như em không đủ điểm thì sao?"

Wangho có chút do dự, ánh mắt ánh lên vẻ lo lắng. Cậu yêu âm nhạc, nhưng lại chưa từng nghĩ đến việc thi vào một trường đại học chính quy để theo đuổi con đường này một cách bài bản.

Kyungho xoa đầu cậu cười rạng rỡ:

"Em có thể! Tin anh đi, với tài năng của em, chắc chắn em sẽ làm được. Nếu cần, anh sẽ giúp em ôn tập."

Jongin đứng bên cạnh, khoanh tay, cười khẽ:

"Thằng nhóc này có khi còn chưa nghĩ xa đến thế đâu. Nhưng mà này Wangho, nếu em muốn thật sự đi xa với âm nhạc, trường X là lựa chọn tốt đấy."

Wangho lặng lẽ siết chặt tay. Trong lòng cậu tràn đầy suy nghĩ. Nhóm nhạc, sân khấu, đam mê, và cả người nào đó vẫn luôn âm thầm ủng hộ cậu... Cậu không biết tương lai sẽ ra sao, nhưng có lẽ... đây là con đường mà cậu muốn thử bước đi.

Sanghyeok nhìn chằm chằm vào người trước mặt, đôi mắt nheo lại như muốn xác nhận thêm một lần nữa. Han Wangho, hay chính xác hơn là "hwh" mà anh đã biết bấy lâu nay, đang đứng trước mặt anh bằng xương bằng thịt.

Wangho mặc một chiếc áo hoodie rộng, tóc hơi rối như vừa mới ngủ dậy, đôi mắt vẫn còn vương chút mơ màng. Nhưng dù vậy, từng đường nét trên khuôn mặt cậu ta vẫn sắc sảo đến đáng kinh ngạc. Sanghyeok khẽ cười, cố kiềm chế sự thích thú trong lòng.

"Giường của anh ở bên đây." Wangho né sang một bên, ra hiệu cho anh vào phòng.

Không chút do dự, Sanghyeok bước vào, mắt lướt qua không gian bên trong. Căn nhà khá gọn gàng, mang phong cách tối giản nhưng không kém phần ấm áp.

"Vậy là cậu thật sự là Han Wangho." Anh chậm rãi nói, như muốn xác nhận lại.

Wangho hơi nhíu mày, có chút bối rối. "Ừ, tôi là Han Wangho. Sao thế?"

Sanghyeok cười nhẹ, không đáp ngay mà bước bên giường

"Không có gì đâu."

Wangho không hiểu ý nghĩa trong lời nói đó, nhưng cũng không hỏi thêm.

Sanghyeok ngắm Wangho trong mắt anh lấp lánh niềm thích thú. Cuộc gặp gỡ này... thật sự thú vị hơn anh tưởng

Wangho vươn vai một cái rồi nhìn sang Sanghyeok. "Anh ăn sáng chưa?"

Sanghyeok hơi nhướng mày, không ngờ Wangho lại hỏi vậy. "Chưa, nhưng cũng không quá đói."

"Vậy ăn một chút đi. Tôi có canh bánh gạo, cũng không nhiều lắm nhưng đủ hai người."

Không đợi Sanghyeok trả lời, Wangho đã xoay người đi vào bếp. Cậu có vẻ không phải kiểu người hay tiếp đãi người khác, nhưng cũng không đến mức thờ ơ. Sanghyeok ngồi yên quan sát.

"Cậu biết nấu ăn sao?"

Sanghyeok cảm thấy kì lạ. Rõ ràng có lần Wangho đã lên stream kể mình chiên bánh nhưng lúc lật lại bánh thì rớt hết ra ngoài một nửa cơ mà. Với lại khi đi qua bếp anh không thấy bất kì nguyên liệu hay gia vị gì nhiều ,nói trắng trợn hơn là "trống không "

"Hì hì không hổ danh là người giỏi nhất trường của chúng ta nha. Vậy mà cũng đoán được. Chả phải anh cũng chưa ăn gì sao? Muốn ăn chung không , tôi đặt ở ngoài. Lát nữa tôi sẽ đến trường "

Wangho lấy điện thoại của mình ra, chưa đợi trả lời đã giơ điện thoại trước mặt Sanghyeok. Còn chớp chớp mắt liên tục với Sanghyeok

"Là canh bánh gạo đó tôi đã đặt hai phần rồi, mời anh ." Thời tiết có chút se lạnh Wangho đã thèm món này từ lâu.

Sanghyeok đã hoàn toàn bị sự đáng yêu này đánh gục. Đồ ăn thì cũng đã đặt, hai người còn sẽ sống cùng nhau rất lâu, nay là ngày đầu dọn tới mời ăn là chuyện đương nhiên. Sanghyeok cũng không muốn câu nệ đòi trả tiền.

"Được đó cảm ơn cậu".

"Vậy tôi về phòng vệ sinh đã khi nào đồ ăn tới thì tôi sẽ ra."

Wangho trở lại phòng của mình lúc nãy hấp tấp chạy ra mở cửa chưa kịp vệ sinh cá nhân. Tiếp tục nói chuyện làm cậu thấy rất bất lịch sự.

Sanghyeok cảm thấy trong lòng có chút hụt hẫng. Cậu ấy vẫn còn khá xa lạ với anh, nhưng điều đó cũng không có gì lạ. Dù sao, để hai người thực sự thân thiết, vẫn cần thêm thời gian.

Một lát sau, nhân viên giao đồ ăn đến. Wangho ra nhận rồi mang vào phòng bếp, tiện thể gọi Sanghyeok. Khi bước tới gần, cậu bất giác khựng lại khi thấy Sanghyeok đang mở tủ lạnh.

"Anh đang tìm gì sao?" Wangho đặt túi đồ ăn lên bàn, tò mò hỏi.

Sanghyeok quay lại, vẻ mặt có chút tiếc nuối. "Tôi đang nghĩ xem có thể làm thêm món gì không."

Thâth ra, anh vốn định nấu một món gì đó để thể hiện tay nghề trước mặt Wangho, nhưng khi nhìn vào tủ lạnh gần như chỉ toàn nước ngọt và bia, ý định ấy liền tan biến.

"Anh biết nấu ăn à?" Wangho ngạc nhiên. Lúc này, cậu mới nhận ra vì sao người này được gọi là "thần". Học giỏi, đẹp trai, cao ráo, có thể giàu thì cậu chưa chắc, nhưng giờ lại còn biết nấu ăn. Đúng là hình mẫu lý tưởng. Hèn gì ngay cả hoa khôi của trường cũng để mắt đến.

Sanghyeok kéo ghế ngồi xuống, cười nhẹ. "Cũng biết một chút."

Hai người bắt đầu dùng bữa sáng, tán gẫu về vài chuyện linh tinh.

"Anh cứ tự nhiên dùng bếp nhé." Wangho nói, rồi như nhớ ra gì đó, cậu ngập ngừng hỏi: "Phải rồi, lát nữa anh cũng đến trường nhỉ? Có muốn đi cùng tôi không?"

Vừa nói xong, Wangho có chút ngượng ngùng. Cậu biết Sanghyeok hôm nay rất bận, vì anh sẽ có bài phát biểu trong buổi lễ nhập học của tân sinh viên.

Sanghyeok thoáng ngạc nhiên nhưng nhanh chóng mỉm cười.

"Ừm,tôi biết một lối đi tắt đến trường nhanh hơn "

Sanghyeok đương nhiên không từ chối. Đây là cơ hội để anh và Wangho gần gũi hơn. Ban đầu, anh nghĩ phải mất ít nhất một tuần thì cả hai mới có thể tự nhiên đi chung, không ngờ Wangho lại là người chủ động đề xuất trước.

Sau khi ăn xong, hai người cùng dọn dẹp rồi mỗi người về phòng chuẩn bị.

Khi ra khỏi nhà, ánh mắt Wangho vô tình lướt qua chiếc xe đậu trong gara. Đùa sao? Đây là Mercedes-AMG SL 63?

Cậu đứng ngẩn ra, nhìn chằm chằm vào chiếc xe thể thao bóng loáng màu đỏ trước mắt.

"Sanghyeok, đây là xe của anh à?"

Nhìn vẻ mặt đầy nghi hoặc của Wangho, Sanghyeok nhịn không được bật cười. Đôi mày cậu nhíu lại, miệng hơi mở, biểu cảm vô cùng ngây ngô.

"Ừ, đây là xe của tôi. Hơn nữa, nó còn là thiết kế riêng."

Wangho đứng yên một lúc, tiêu hóa thông tin này. Vừa nãy, cậu còn chưa rõ về gia cảnh của Sanghyeok, nhưng giờ thì đã hoàn toàn chắc chắn ,người này thực sự rất giàu!

Nhận ra bản thân phản ứng hơi quá, Wangho nhanh chóng lấy lại bình tĩnh.

"Chiếc xe đẹp thật. Màu đỏ của nó rất giống với cây đàn guitar của tôi."

"Giống là đúng thôi. Tôi đặc biệt chọn chiếc xe này vì điều đó mà." Sanghyeok thoáng lên sự đắc ý.

Sanghyeok nhìn Wangho, giọng điệu dịu dàng. "Rất thích sao? Khi nào có dịp, tôi sẽ chở cậu đi."

Một lời đề nghị hấp dẫn như vậy, Wangho tất nhiên không có lý do để từ chối. Cậu khẽ cười, gật đầu.

"Có chuyện tốt như vậy tất nhiên là tôi đồng ý rồi. Sắp trễ đó chúng ta mau đi thôi."

Wangho đi theo Sanhyeok dọc theo con đường hoa anh đào. Gió sớm mát lạnh, những cánh hoa anh đào cuối mùa lác đác rơi xuống, tạo thành một khung cảnh rất đỗi yên bình. Qua đoạn này tới sẽ tới thẳng thư viện của trường.

"Anh là người hướng dẫn tân sinh viên à?" Wangho hỏi khi đi ngang qua cổng trường.

"Không hẳn, người hướng dẫn tân sinh viên là bạn của tôi."

"Nhưng hiện tại chẳng phải anh đang hướng dẫn tôi sao"

Sanghyeok nhìn cậu, ánh mắt có chút ý vị sâu xa. "Đúng vậy, rất vui được gặp cậu, tân sinh viên Han Wangho."

Trên đoạn đường này Wangho bỗng chạy lên chắn trước mặt anh.

"Cái này của anh phải không? Nhìn xem tôi cũng có một cái"

Trên tay Wangho là móc khóa mèo đen Sanghyeok làm mất. Chưa để anh kịp phản ứng Wangho đã tiếp tục nói.

"Đây nè rất giống một cặp đúng chứ kích thước cũng giống nhau. Xin lỗi anh nha, tôi nhặt được nhưng quên mất nó"

Wangho lấy ra một con mèo trắng , xét về kích thước lẫn hình dáng chúng thật sự rất giống một cặp. Nói đến hình dáng hôm nay Wangho bận một chiếc áo lông cừu rất giống người hôm đó muốn giúp anh.

"Cảm ơn." Sanghyeok cảm thấy không ổn hiện tại lồng ngực của anh đang nhanh hơn bao giờ hết.

"Tới rồi, nhanh thật đó. Chào nha khoa của tôi ở bên này" Wangho thấy trường, đồ cũng đã trả lại cho chủ nên nói lời tạm biệt với Sanghyeok

Sangyeok thừa nhận anh có chút hối hận, lẽ ra nếu đi đoạn đường khác thì anh sẽ được bên cạnh Wangho lâu hơn.
Có một điều mà Sanghyeok đã để ý từ lúc gặp Wangho trên người cậu có một mùi hoa anh đào thơm ngát. Đi gần càng cảm nhận rõ hương thơm hơn, giờ Wangho rời đi anh cảm giác mũi mình có chút không nỡ. Thật muốn tham lam hít thêm một chút mùi thơm man mát ngọt ngọt đấy.

"Sanghyeok, người mới đi cùng mày là ai vậy ?" Là giọng nói của Kim Hyukkyu người hướng dẫn các tân sinh viên hôm nay.

Kyukkyu cảm thấy lạ tên Sanghyeok này hôm nay lại đi cùng người lạ mà anh không quen biết, tên này bình thường ghét người lạ lại gần mình rõ ràng có gì đó bất thường. Từ lúc ở cổng trường anh đã nghe mọi người xôn xao bàn tán về bạn của mình đang đi cùng một cậu nhóc xinh đẹp.

"Bạn cùng phòng mới của tao thôi. Đừng đứng đây nữa trễ đó "

"..." Bạn cùng phòng gì mà cứ cười tủm tỉm, tai thì đỏ hết cả lên. Nãy giờ đứng đực ở đây còn hối mình.

Kết thúc buổi chào đón tân sinh viên. Wangho bắt gặp một hình bóng quen thuộc.

"Anh Kyungho~" Wangho chộp lấy cánh tay của anh mình.

"Anh à em đã được anh Seohaeng tặng một vĩ thịt bò thượng hạng lúc có tin đậu vào đây đấy nha" kèm theo đó là ánh mắt long lanh nhìn thẳng vào Kyungho.

Nhóc này lại nữa rồi, cái văn bào tiền quen thuộc đó.

"Thì sao chứ anh đang bận bù đầu đây." Lúc có tin tức Kyungho đã tặng tai nghe mới cho cậu không ngờ hôm nay Wangho lại tới mè nheo đòi quà tiếp.

"Nhưng mà anh à ~ chẳng phải đàn anh thì nên mời đàn em của mình sao?"

Wangho lại rõ tính của anh quá ,mình chỉ cần đổi tông giọng một tí Kyungho sẽ chiều cậu.

Kyungho biết tên nhóc này sẽ không buông tha anh. Nhưng anh thật sự không rảnh.

"Chào."

Giọng nói này sao làm Kyungho cảm thấy lạnh sóng lưng khủng khiếp.

Sanghyeok sau khi kết thúc bài phát biểu của mình đã nhanh nhẹn đi tìm Wangho. Đến khoa nghệ thuật thì thấy một màn Wangho ôm cánh tay ai đó giọng nói cũng thay đổi mền mại hơn xưng hô "anh-em" một cách tự nhiên.

"Là Sanghyeok à có chuyện gì mà tới tìm vậy?"

Wangho có chút bất ngờ "Hai người quen nhau?"

"Ò là bạn thân đó" Thân ai nấy lo. Đúng là Kyungho có quen Sanghyeok

"Không thân". Thì ra Kyungho có quen Wangho hình như còn rất thân vậy mà đó giờ không giới thiệu cho Sanghyeok.

"..." mí mắt Kyungho giật nhẹ nhẹ vì không ngờ tên này lại làm anh bẻ mặt trước mặt em mình

Wangho phát hiện ra không khí có một mùi giấm chua pha kèm chút ớt cay cay? Tình hình không ổn cậu phải phát biểu thôi.

"Đây là bạn cùng phòng mới sống chung với em đó anh. Hôm nay anh ấy mới dọn tới."

Kyungho nhạy bén chú ý đến cái vế cuối câu. Mới dọn đến sao, tốt quá có thể để tên này gánh thay anh coi như trả thù vì làm anh bẻ mặt.

"Trùng hợp nhỉ ? Hay học thần của chúng ta hướng dẫn tân sinh viên sẵn tiện mời "thủ khoa" một bửa đi"

Kyungho đẩy Wangho tới trước Sanghyeok. Nhận ra ông anh mình muốn trốn. Wangho định quay lại thì có một bàn tay kéo người cậu lại.

"Đi thôi, Wangho mời cậu đi ăn lẩu"

Thấy bàn tay giữ trên người mình chưa buông Wangho liếc nhẹ. Sanghyeok cảm nhận được nguy hiểm bỏ tay của mình ra nói thêm.

"Xin lỗi. Sáng nay cậu đãi tôi nên giờ muốn mời cậu ăn gì đó." Anh cảm thấy có chút chột dạ vừa nãy anh đã bị cảm xúc của mình chi phối mà hành động lỗ mãn.

Có lộc ăn tốt như vậy Wangho liền quên đi hành động vừa nãy của Sanghyeok.

"Anh hào phóng thật đó vậy tôi cũng không từ chối"Wangho nở nụ cười nhẹ nhàng mang theo chút phấn khích.

"Vậy ta đi thôi tạm biệt anh Kyungho nha" .

Sanghyeok bên cạch khẽ nhếch miệng lên liếc nhẹ qua Kyungho gật đầu cứ như muốn cảm ơn?

Cái gì vậy? Dễ dàng vậy sao Kyungho cứ có cảm giác mình vừa tiếp tay cho giặc , dâng củ cải nhà mình cho một con heo ủi đi vậy.




Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top