Chương 3: Hoa hồng đỏ
Ăn uống xong thì Sanghyeok đi thư viện của trường để lấy thêm sách. Trên đường đi thì gặp một nhóm người đang đùa giỡn, lúc đi ngang đã có người vô tình va phải anh.
May mắn là không có ai ngã hay bị thương. Lúc té Sanghyeok có nghe một tiếng "phực"nhưng cũng không quá để tâm, khi đến thư viên nhìn balo anh liền thấy khóa kéo đã bị hỏng, vật anh treo trên đó cũng biến mất.
Chắc là lúc đấy nó đã vô tình rơi xuống, vật này thật sự rất quan trọng với Sanghyeok. Là một chiếc móc khóa hình con mèo anh được bà tặng khi anh đạt điểm tuyệt đối lúc thi đại học. Anh luôn treo trên balo của mình để bà có thể nhìn thấy.
Bỏ lại việc học, Sanghyeok liền vội vàng đi lại đoạn đường khi nãy.
Chính là đoạn này, đây là đoạn đường hoa anh đào của trường nên thường xuyên có nhiều hội nhóm tụ tập. Nhưng anh cũng không chắn chắc nó rơi ở đây vì có thể nó đã rơi lúc rời đi. Đang tìm thì có một người mặc áo long cừu trắng xuất hiện trước mặt mình.
"Chào cậu , cậu đang tìm gì thì phải có cần tôi giúp không. Đó là gì vậy ?"
Người này đeo khẩu trang, nhìn có vẻ không phải là người Sanghyeok quen biết người này còn nhìn chằm chằm vào mặt anh. Rất có thể đây là một kẻ phiền phức muốn làm quen anh. Đã có rất nhiều tên cố tình tiếp cận anh rồi. Ở đây chắc không có vật anh đang tìm với lại không muốn phiền phức tìm đến mình.
"Cảm ơn, không cần đâu không phải vật gì quan trọng ".
Phải mau chóng tìm thấy nó. Sanghyeok đi dọc theo con đường tới thư viện xem có rới mất quanh đấy không. Tuy nhiên vẫn không tìm thấy. Bỏ ý định tìm kiếm như mò kim đáy bể này ,đành phải lên phòng thất lạc hoặc bảo vệ để tìm. Có thể là đã có ai nhặt được nó.
"Không thấy, nãy giờ không ai nộp vật như vậy cả."
"Kì lạ thật " không ai nhặt được thì nó ở đâu được chứ. Định quay lại tìm thì thấy sắp tới giờ tiết học của mình. Đây là một tiết khá quan trọng nên Sanghyeok không thể bỏ được. Việc tìm kiếm đành phải gác lại.
Đến trời tối Sanghyeok quay lại hỏi nhưng vẫn nhận được câu trả lời tương tự. Làm sao đây bà chắc sẽ giận. May mà bà đã sang nước ngoài nếu không Sanghyeok thật sự không biết ăn nói như thế nào. Nên mua một con mèo khác giống như vậy tránh cho bà thấy trước khi anh tìm lại được. Còn có một chuyện mà anh đang bận tâm hơn là việc chuẩn bị đồ để chuyển tới nơi khác.
Vì đây là thời điểm tân sinh viên sẽ nhập học. Người luôn có bảng điểm tuyệt đối như anh đã được thầy cô giao cho phụ trách việc chào đón và phát biểu đại diện cho trường cho nên hiện giờ anh có rất nhiều việc để làm. Cứ thế việc học và việc chuẩn bị đồ đạc đã làm Sanghyeok bận rộn hơn bao giờ hết. Mới đó mà đã ba ngày trôi qua hôm nay là ngày mà anh sẽ chuyển tới căn nhà đó nơi có "hwh".
"Chính là nơi này" nhập mật khẩu cửa chính mà hwh đưa cho anh. *3257*ấn xong cửa chính liền mở ra. Anh láy xe của mình vào gara rồi đi tới cửa nhà. Ấn gọi cho "hwh" hay nói đúng hơn là Han Wangho. Sự hồi hợp pha lẫn chút chờ mong, anh thật sự rất mong chờ. Tỉ lệ người này là Wangho mà anh biết thật sự rất cao. Anh không bao giờ sai ở phép toán mà mình đã tính.
Đáp lại sự chờ mong của anh là tiếng thông báo người nhận không nghe máy.
"...Đã 8 giờ rồi mà nhỉ?" Anh gọi điện lại lần này đã nghe được giọng nói người kia.
"Alo , ai đấy"
Giọng nói này có chút đanh đá , dường như người nọ vừa mới tỉnh dậy. "99,9%" trước đó anh đã tính toán có hơn 80% người này là "hwh" nhưng sau khi nghe cái giọng điệu này thì tỉ lệ đã tăng lên. Đây chính là giọng nói mà tuần nào anh cũng nghe hôm nay được nghe qua điện thoại cảm giác rất thoả mãn.
"Xin chào tôi là Sanghyeok người thuê phòng, xin hỏi có phải Wangho không? hiện tại tôi đang đứng bên ngoài này".
" Xin lỗi nhé tôi sẽ ra mở cửa cho anh liền."
Đầu dây bên kia đã tắt máy. Cánh cửa trước mặt cũng mở ra. Bước ra là một chàng thiếu niên.
"Tìm được rồi " suy nghĩ này làm anh không tự chủ được mà nhếch môi nhẹ. Vẫn dáng vẻ đó , màu tóc bạch kim với khuôn môi hình trái tim ấy. Có chút khác biệt đó là giờ đây nét mặt trẻ con đó đã được tô thêm chiếc mũi cao với xương quay hàm sắc sảo làm tăng thêm vẻ nam tính. Thật sự chọt đúng vào chỗ ngứa trên trái tim anh.
☆
@hwh : Xin chào mọi người tôi là "hwh" đây. Tôi đã gia nhập vào @ROX TIGER với vị trí là guitar điện. Mong mọi người đang theo dõi có thể đến ủng hộ tôi vào cuối tuần.
@ROX TIGER chào mừngPEANUT-@hwh. Chúng tôi sẽ tổ chức đêm diễn vào cuối tuần này để chào đón thành viên mới. Địa điểm là XXX đừng bỏ lỡ nha vì vé vào là free đó !!!
Anh khá ngạc nhiên khi thấy hai thông báo này. Đây là một cơ hội rất tuyệt để biết thêm về "hwh". Thật ra sau lần donate đó cảm xúc của anh rất hỗn loạn. Sanghyeok không thể chấp nhận rằng mình đã thích một người khi chưa thấy mặt người đó thậm chí người này còn là con trai. Lí trí cho anh biết đây là một cơ hội tốt, một cơ hội anh có thể xác định lại cảm xúc của bản thân. Hơn nữa địa điểm XXX này ở trong thành phố mình sinh sống. Nhưng mà đây là nhóm nhạc "hwh" sẽ tham gia ?
Khi đọc xong dòng thông báo anh nhấn vào cái tên được gắn thẻ. Nhóm nhạc này trước đây từng khá nổi tiếng, chỉ là trước đây thôi hiện tại nhìn vào lượt tương tác ở bài đăng của họ thậm chi không nổi 100. Lướt thêm một chút anh thấy hình ảnh bận áo hồng đeo tai mèo lên trình diễn của nhóm. Năm nay họ đã đổi tên thành "Rox" số lượng người theo dõi của họ chỉ vỏn vẹn 5 nghìn người .
"....." thật ra nghỉ đến việc hôm đó có thể thấy "hwh" đeo tai mèo đánh đàn cũng không phải không được nhưng lựa chọn này có thật sự tốt ? Kênh của "hwh" lúc đấy đã có 32 nghìn theo dõi rồi. Nhưng Sanghyeok quyết định tin tưởng và ủng hộ sự lựa chọn của người kia.
☆
"Tới rồi ,tới rồi " đây là khoảnh khắc ra mắt chính thức của cậu. Thật sự rất phấn khích và hồi hợp. Trước đó cậu đã gặp gỡ và tập luyện với các anh.
"Hôm nay có bao nhiêu người tới vậy anh"
Ánh mắt lấp lánh cùng với khuôn mặt đáng yêu kia đánh thẳng vào tầm nhìn của Kyungho. Làm anh thật sự không dám nói cho cậu câu trả lời.
"Chỉ có khoảng 50 người. Thật xin lỗi em, danh tiếng của bọn anh thật sự không quá nổi bật . Là anh đã mời em nếu cảm thấy không muốn tiếp tục hãy nói với anh" Jongin lên tiếng
" Cái gì 50 người lận sao , lần đầu tiên em diễn trước trường chỉ có 12 người xem thôi đấy~." 50 người thật sự là rất nhiều đối với Wangho mặc dù kênh có 32 nghìn lượt theo dõi nhưng thực tế lúc cậu phát trực tiếp chỉ có khoảng 700-1000 người vào xem. Còn về việc 12 người là lúc đó Wangho đăng ký tham gia văn nghệ trường nhưng vì là tiết mục solo nên đẩy tới slot biểu diễn cuối. Thời điểm đó tại trường chỉ còn là 12 người xem cậu biểu diễn mà trong đó đã có hai người là bạn của cậu. Cho nên cậu không quá để tâm. Việc cậu làm lúc này là muốn biển hiện thạt tốt thật ấn tượng cho khán giả.
"Thằng này lại nói linh tinh rồi. Wangho à cứ việc chơi đi bọn anh sẽ theo tiết tấu của em." Lời vừa thốt ra thì cả bốn người anh còn lại đều nhìn về phía cậu với một ánh mặt kiên định như ngầm thừa nhận
Wangho lúc đó đã không nhận ra rằng cậu đang cười tít cả mắt và tràn ngập hy vọng.
Khi lên sân khấu tiếng pháo nổ đã làm cậu giật mình nhẹ đã vậy cậu còn cảm thấy một ánh mắt nào đấy dán chặt lên người cậu cứ như người nào đó đang theo dõi cậu vậy, ánh nhìn đó thật sự rất biến thái. Wangho liền có chút hoảng loạn.
"Wangho ya~ nhìn xem hình như người hâm mộ của em đến cổ vũ kìa " Là giọng của anh Kyungho.
Nhìn theo hướng ngón tay, đúng như lời của anh mình. Có một người đang trùm kín mặt đội mũ lưỡi trai , tay của người này đang cầm chiếc điện thoại với dòng chữ màu đỏ được chạy trên đó
" hwh , bé ơi cố lên!"
Cảm giác khó chịu khi nãy của Wangho đã biến mất. Thay vào đó là tiếng tim đập nhanh hơn, một cảm giác phấn khích mãnh liệt đang không ngừng náo loạn não bộ của mình. Có người cổ vũ cậu, nhìn dòng chữ cậu liền biết đó chắc chắn là khán giả của mình vì chỉ những người xem stream mới gọi cậu là "bé".
Cảm xúc cứ liên tục đến Wangho đã đem tất cả cảm xúc ấy chuyển vào âm nhạc, chuyển vào từng nốt mà cậu đánh. Cứ như vậy cậu đã đánh liên tục cho tới khi tới bài cuối cùng. Lúc này cậu mới nhận ra tất cả mọi người ở dưới đang hò hét " Lần nữa" hình như số người xem cũng đã nhiều hơn.
"Xin lỗi mọi người mặc dù rất muốn đánh tiếp nhưng Peanut em ấy còn đang đi học và sức khỏe thật sự không đủ nếu muốn mọi người có thể đến lần công diễn sau."
Nói xong mọi người xuống sân khấu bỏ lại khán giả đang hò reo. Còn Wangho thì muốn đi cảm ơn người hâm mộ kia nên đã xin phép các anh và được đồng ý. Không ngờ vừa bước ra từ hậu trường Wangho đã thấy người khi nãy đứng đó.
"Tặng cậu "
Là hoa hồng đỏ, cậu có hơi bất ngờ một chút. Muốn cảm ơn thì đã không thấy người vừa nãy.
"Hoa hông đỏ ,cứ như tỏ tình ấy nhỉ."
Sắc đỏ thắm của hoa rực rỡ dưới ánh nắng, vừa nồng nàn, quyến rũ, vừa sâu lắng, bí ẩn. Khi ánh sáng chiếu qua, những cánh hoa như bừng sáng, lung linh như được bao phủ bởi một lớp ánh sáng huyền ảo. Giống như mặt cậu bây giờ vậy.
☆
"Cuối tuần rồi à"
Đội mũ lưỡi trai lên, sau đó liền lên xe
"Chở còn tới XXX với cảm ơn "
Hôm nay là một này vô cung đặc biệt đối với Sanghyeok. Kiểm tra lại một lần nữa, đây là những dòng chữ được anh tự tay chuẩn bị , đều là do anh lập trình nên cũng là lần đầu tiên thử làm điều này.
Trên đường đi khi đi ngang qua một cửa hàng hoa.
"Dừng lại chỗ này chờ con một chút "
Sanghyeok mua một cành hoa hồng thứ này màu sắc thực sự rất giống với dòng chữ mà anh đã làm. Lát nữa anh muốn tặng người nọ thứ này.
Khi mua xong Sanghyeok trở lại xe và chạy thẳng đến nơi mà anh sẽ tìm ra câu trả lời của mình.
"Đến nơi rồi "
" Cháu cảm ơn lát nữa cháu điện rồi thì đến đây đón cháu nhé "
"Ừm"
Nơi này cách chỗ biểu diễn một khoảng. Sanghyeok không muốn cho ai biết mình tới nơi này nên đã che kín mặt và đội mũ lưỡi trai
Tới nơi lọt vào tầm mắt Sanghyeok thấy có một sân khấu, ở dưới là hàng ghế ngồi, khoảng 100 ghế hiện tại theo anh thấy chỉ có phân nữa số ghế được lắp đầy còn lại thì không có ai.
Anh lựa một vị trí đẹp mà ngồi xuống. Khoảng 10 phút nữa là họ sẽ biểu diễn . Lấy điện thoại ra bật dòng chữ mà mình chuẩn bị sẵn .
Sau 10 phút thì sân khấu xuất hiện năm người , bốn người trong đó là thành viên của nhóm "Rox",còn người với mái tóc màu bạch kim chính là "hwh". Họ bận một chiếc áo khoác đen đằng sau là một con hổ "Không phải tai mèo sao." Có chút tiếc nuối
Khá giống với tưởng tượng của anh, "hwh" là một chàng thiếu niên, thật sự rất" xinh đẹp ", vẻ đẹp nhẹ nhàng và thanh tú. Gương mặt trẻ trung, làn da sáng mịn, đôi mắt to tròn và đặc biệt là nụ cười kia , khi cười lên tạo thành hình trái tim rực rỡ làm tăng thêm một phần nào đó ngông cuồng và đáng yêu . Tổng thể, vẻ đẹp này mang phong cách tinh tế, mềm mại với chút trong sáng ,nhan sắc như vậy quả thật là cả nam lẫn nữ đều thích. Trong đó có Sanghyeok.
Nhưng có vẻ người kia bị giật mình với tiếng pháo hoa. Chẳng hiểu "hwh" đã nhìn thấy gì mà nét mặt có đôi chút tệ. Thấy thế Sanghyeok giơ cao hơn chiếc điện thoại của mình với hy vọng có thể để "hwh" nhìn thấy.
Không biết chàng thiếu niên này có thấy được hay không nhưng mà sau đó anh đã nghe tiếng đàn guitar cất lên
Đây là một bài anh chưa từng nghe bao giờ, Sanghyeok đoán nó là sáng tác của nhóm .
Trên sân khấu như có một ngọn lửa đang cháy rực, một guitarist đang bùng nổ với cây guitar điện trên tay. Cậu thiếu niên đó lao vào bản nhạc như một cơn bão, từng cú vung tay dứt khoát tạo nên những âm thanh dữ dội, mê hoặc. Đôi chân nhún theo nhịp trống, cơ thể lắc lư đầy cuồng nhiệt theo từng cú headbang mạnh mẽ, ánh đèn sân khấu nhấp nháy phản chiếu lên cây đàn lấp lánh.
Mỗi cú bấm phím, mỗi cú kéo cần đàn đều tràn đầy năng lượng, như thể linh hồn đã hòa vào từng giai điệu. Các vị trí khác cũng như đang hỗ trợ cho chàng thiếu niên, hòa lẫn vào nhau tạo thành bản giao hưởng đầy hào nhoáng. Đến cao trào, chàng thiếu niên nghiêng người về phía trước, mắt nhắm nghiền, để mặc âm nhạc cuốn đi. Khán giả bên dưới gào thét, giơ tay tạo hình rock, nhảy nhót theo từng cú riff cháy bỏng.
Cả sân khấu rung chuyển bởi âm thanh và sự bùng nổ của đam mê. Đây không chỉ là một màn trình diễn-đây là lửa, là sự bùng cháy của nghệ thuật và tâm hồn.
Tất cả mọi người đều cuốn theo âm thanh mà chàng ta tạo ra. Cảm xúc này là gì vậy tim Ssanghyeok đập nhanh đến nổi nó át cả tiếng nhạc. Thì ra từ lúc anh tạo nên dòng chữ và mua bông hồng kia thì câu trả lời đã quá rõ ràng.
Anh yêu cậu.
Kết thúc màn trình diễn tiếng hò reo phía dưới càng lúc càng lớn, năm người trên sân khấu nói lời chào tạm biệt. Cứ như bị mê hoặc Sanghyeok đã đi tới phía hậu trường. Lần đầu tiên trong đời anh cảm thấy lóng ngóng như vậy , lấy balo định gọi cho tài xế tới đón thì đã thấy cậu thiếu niên đó bước ra. Nếu gỡ bỏ hết đồ trên mặt mình xuống chắc chắn rằng giờ nó đang đỏ như đóa hoa trong balo của mình vậy
"Phải rồi hoa hồng". Anh cầm lấy và đưa cho cậu. Lúc cậu ngẫng ngơ ngắm nhìn hoa thì anh liền chạy đi thật nhanh. Đứng đây lâu thêm nữa chắc anh sẽ bị hiểu nhầm thành mấy tên hâm mộ cuồng nhiệt.
Cho dù đã xác định được tình cảm này nhưng Sanghyeok chưa muốn vội vã theo đuổi. Anh nghĩ rằng nếu làm vậy chẳng khác nào mấy tên biến thái xâm phạm quyền riêng tư của em. Anh muốn em được thoải mái và mọi chuyện diễn ra tự nhiên. Đó cũng là lần đầu tiên anh tin vào "định mệnh". Nếu nó có thật vậy chắc chắn sẽ có ngày cả hai gặp lại nhau.
Kể từ đó anh chỉ ngắm nhìn em qua màn hình ,qua những gì mà em cho anh được nhìn thấy.
☆
Màn trình diễn tuyệt vời đã được một vài người quay được.
- Người chơi gutar đó là ai vậy, nhìn đẹp trai quá đi mất!!!
- Anh hát chính ơi, em yêu anh.
- Nhóm này là gì vậy chứ, họ chơi như lên đồng ấy.
- Là @ROX TIGER đấy
- Nhìn thành viên mới tôi cứ lo là không làm tốt vì ngoại hình đáng yêu đó. Nhưng sau khi đi xem trực tiếp xong tôi biết mình lo gì rồi. Lo-ve
- Hình như họ chơi theo tiết tấu của tay guitar điện cả hát chính cũng bị cuốn theo.
.........
Video đã đạt hơn 500 ngàn lượt xem. Tài khoản của nhóm đang tặng lượt theo dõi một cách chóng mặt, cả tài khoản của Wangho cũng đang tăng không ngừng. Những bình luận đó Jongin đã đọc hết một lượt. Không ngờ có ngày nhóm có thể một lần nữa được chú ý tới như vậy.
Nhóm này là chính tay hắn đã thành lập. Nhóm cũng đã từng có khoảng thời gian tỏa sáng khi mời được Kyungho làm hát chính. Tuy nhiên khoảnh khắc đó không lâu, mọi người đã dần chán với nhạc mà bọn họ làm. Thậm chí nhóm đã bận áo hồng đeo tai mèo để thu hút thêm sự chú ý, cho dù vậy tình hình vẫn không khá hơn. Nhưng những con người này khi hắn nói muốn tan rã nhóm thì lại không đồng ý. Thật hết cách, dù sao mỗi người đều không phải quá khó khăn , tài chính vẫn có.
Vô tình hắn quen biết được nhóc Wangho, tưởng chừng chỉ là trò chuyện qua lại nhưng khi tìm hiểu nhiều hơn thấy nhóc rất tài năng , là một viên ngọc cần được tỏa sáng. Thế là Jongin đã mời nhóc ấy gia nhập nhóm.
Vốn tưởng nhóc sẽ từ chối, không ngờ nhóc ấy lại đồng ý dễ dàng như vậy. Một bất ngờ vui vẻ mà nhóc đó dành cho hắn chăng ?
Buổi gặp mặt đầu tiên , gặp mặt rồi Jongin mới biết Wangho đẹp trai như vậy. Wangho có vẻ khá bối rối và lo lắng nhưng trò chuyện được một lúc thì em ấy đã hòa nhập được với mọi người.
"Wangho này , thật ra em có thể từ chối anh. Em đã suy nghĩ kĩ chưa đấy ,em chắc cũng biết nhóm anh hiện tại ra sao mà."
Chỉ thấy nhóc đó cười một nụ cười thật đáng yêu.
"Em suy nghĩ kĩ rồi, em rất thích."
Nghe xong bọn họ ngầm hiểu không thể để một nhóc con vừa tốt bụng vừa dễ thương như này thất vọng được. Mọi người đều như có nguồn tiếp thêm động lực , luyện tập không ngừng nghỉ mong muốn ngày nhóc ấy debut được rực rỡ nhất.
Jongin nhấn nút phát lại một lần nữa để xem đoạn video. Đúng là viên ngọc sáng, nhóc ấy còn sáng chói tới đam mê từng người trong nhóm. Nhờ nhóc đó mà nhóm đã có thể tiếp tục hoạt động và thậm chí còn trở nên nổi tiếng. Ở đây có người còn xúc động hơn anh.
"Wangho , muốn thi vào trường đại học X không , đó là nơi anh học. Nơi đó rất tuyệt vời với tài năng của em."
"Được không anh Kyungho, lỡ như vào đó người nào cũng to con như anh chặn đường bắt nạt em thì sao?"
"Không đâu anh mở đường cho em, không ai dám tới chặn đường em đâu "
"Được thôi" Wangho bị ánh nhìn dịu dàng và chân thành thuyết phục.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top