Chương 1 : Mèo đen
Căn phòng chất đầy thùng cartoon và túi hành lý. Một bóng người thấp thoáng đi qua đi lại gần cửa ra vào, trông cực kì bận rộn.
"Yaaaa , Loopy em là đồ phản bội " tiếng quát to làm người đó dừng lại.
"Anh bị khùng cái gì vậy ? Với lại đừng có gọi em bằng biệt danh đó ". Người vừa lên tiếng chính là Park Dohyeon . Còn người vừa mới quát kia chính là cậu - Han Wangho.
Nhóc Dohyeon với cậu đã sống chung gần được hai năm. Ngôi nhà này là của Wangho , do cha mẹ cậu vào ba năm trước đã sang nước ngoài để làm việc , họ rất lo còn nhờ người họ hàng là người dì qua chăm sóc . Chỉ có ai từng sống với họ hàng thì mới hiểu cảm giác đó, không thoải mái tí nào.
Lúc đầu dọn tới người dì còn mang theo đứa con, thằng đó là một con ma mem, suốt ngày chỉ biết la hét và vứt đồ bừa bãi và toàn để Wangho dọn đã vậy còn có mùi hôi kinh khủng khiếp. Mọi chuyện lên đến đỉnh điểm khi Wangho trở thành "người dọn dẹp bất đắc dĩ" và lời nhắc nhở của cậu chỉ nhận lại những cái ậm ừ qua loa. Wangho không chịu nổi nữa nên đã nói với cha mẹ và họ bị buộc phải dọn đi.
Cuộc sống của Wangho đã quay trở lại tuy vậy một mình ở trong ngôi nhà rộng như này có chút lạnh lẽo và cậu cần có thêm một chút tiền. Được sự đồng ý của gia đình cậu đăng lên trang web cho thuê phòng.
Vừa đăng lên thì đã có người thuê có thể vì giá cả chăng? Tuy nhiên mọi chuyện không thuận lợi như vậy. Người thứ nhất vì không thể chịu nổi tiếng ồn từ guitar điện và giọng nói của cậu lúc stream nên chỉ được 1 tháng rồi rời đi . Người thứ hai thì đỡ hơn chút được tận 3 tháng nhưng tới mùa hè cậu đã yêu cầu người đó giảm nhiệt của máy điều hòa vì cậu thể hàn không chịu nổi lạnh. Nhưng chả hiểu sao người đó gắt gỏng lên cứ như một quả bom nổ chậm vậy. Còn dọn đi ngay hôm sau mà còn quỵt luôn tiền thuê tháng cuối.
Quá tam ba bận người thứ ba chính là Dohyeon. Nhóc ấy kém cậu 2 tuổi , lúc vừa dọn đến đây cậu đã cược một nhóc con như này chắc sẽ không chịu nổi cậu và cuốn gói trong vòng 10 ngày ? May mắn thay hình như nhóc ấy muốn làm tuyển thủ nên suốt ngày đeo tai nghe và cam chịu bật máy quạt vào mùa hè thay vì máy điều hòa. Cứ như vậy mà cậu đã sống được với Dohyeon.
Wangho còn bị nhóc ấy dụ chơi game cùng và trở thành cặp roomate hợp nhau, ngoài ra cậu còn phát hiện nhóc này lúc chơi game cười ngốc nghếch giống hệt nhân vật hoạt hình Loppy nên đã đặt cho cậu biệt danh như vậy. Khoảng tuần trước cậu đã được thông báo từ nhóc ấy sẽ rời đi để bắt đầu làm tuyển thủ chuyên nghiệp. Chuyện thật như đùa, Wangho chỉ nghĩ nhóc ấy nói chơi cho tới hai,ba ngày gần đây cậu mới nhận thức được đây là sự thật.
"Ahhh , Dohyeonie đi rồi anh phải làm sao. Không ai chịu nổi anh đâu TvT~" vừa nói Wangho vừa tháo tai nghe của mình xuống.
"Thì ra anh cũng biết ha , yên tâm đi có người hỏi thuê phòng rồi sẽ dọn vô đây sớm thôi tốt nhất anh nên sửa đổi một chút đi ".Dù nói vậy nhưng Dohyeon cũng khá lo cho người anh này của mình .
"Em thật sự định làm tuyển thủ chuyên nghiệp sao ?"
"Đúng thế em thật sự nghiêm túc mà còn anh thì sao em thấy anh cũng có tài năng đó "
"Anh cũng quá tuổi rồi "
"Gì mà quá tuổi chứ làm như anh già lắm rồi vậy"
"Tít tít "Tiếng còi xe vang lên báo hiệu đồ đạc đã đến lúc được chuyển đi.
"Để anh giúp cho."
Cả hai cùng nhau khuân vác, chẳng mấy chốc căn phòng đã trở nên trống trải.
"Anh à em đi đây thường xuyên liên lạc với nhau nha. À còn nữa người kia chắc đã nhắn tin cho anh rồi đấy nhớ trả lời người ta ".
"Vậy thôi em đi nha "
"Ừm tạm biệt anh sẽ nhớ hải ly hồng này lắm "
"....." thật hết nói nổi anh Wangho đã là sinh viên năm nhất rồi mà còn trẻ con như vậy.
Nói lời tạm biệt với nhau xong Dohyeon lên xe chở đồ và rời đi
Lúc nãy Dohyeon nói gì với mình ấy nhỉ. Chưa đợi cậu nhớ ra thì điện thoại trên tay đã hiện lên thông báo kết bạn kkt. Wangho thầm nghĩ có lẽ là người này.
Nói chuyện qua lại một lúc thì cậu biết được người này tên Sanghyeok học cùng trường đại học và hiện đang sinh viên năm ba . "Vậy là đàn anh của mình rồi ". Khi nhắn tin thì cậu cảm thấy người tên Sanghyeok này có vẻ khá lạnh nhạt cuộc trò chuyện kết thúc một cách nhanh chóng và anh ta nói rằng sẽ chuyển qua vào tuần sau .
Còn ba ngày nữa là tuần sau, đồng thời cũng là ngày nhập học đầu tiên của Wangho. Nghĩ tới, cậu quyết định đến trường trước để làm quen với không gian một chút. Wangho trở lại vào nhà lấy chút đồ rồi rời đi.
Tuy sống ở đây đã lâu nhưng Wangho không biết quá nhiều về trường đại học X. Chịu thôi vì thành phố này quá lớn. Cậu chỉ thi vào vì Kyungho cũng học tại đây. Theo tìm hiểu được thì trường đại học này có trồng một đoạn đường hoa anh đào rất đẹp và nổi tiếng. Mò theo bản đồ, đi qua vài dãy phố, cuối cùng cậu cũng thấy một dải màu hồng trải dài phía xa. "Tìm thấy rồi ." Wangho hào hứng ,sau đó tăng tốc độ đi tới con đường đó.
Wangho nhanh chóng bước tới. Nhưng khi đến gần, ánh mắt cậu chợt dừng lại ở một người.
Muốn Wangho không chú ý cũng khó vì người này đang mặc một chiếc áo khoác đỏ rực trong không gian đang ngập sắc hồng . "Đây là đồng phục trường mà ? " . Lặng lẽ quan sát một lúc thì có vẻ người này đang tìm kiếm thứ gì đó.
Là một người đầu E cậu liền muốn giúp.
"Chào cậu , cậu đang tìm gì thì phải, có cần tôi giúp không. Đó là gì vậy ?"
Đến gần rồi mới thấy thì ra người ta cao hơn cậu hẳn một cái đầu. Đặc biệt hơn là còn rất đẹp trai nha ~
Người trước mắt lặng lẽ ngước lên nhìn Wangho một lúc.
"Cảm ơn, không cần đâu không phải vật gì quan trọng ".Nói xong liền rời đi
"Woaaa, lạnh lùng thật đó cậu còn chưa ngắm kĩ khuôn mặt đẹp trai đó mà " Wangho nghĩ trong lòng chứ cũng không dám nói thành tiếng
Gió thổi mạnh, làm Wanghokhẽ rùng mình. Là gió sao lạnh thật đấy cậu nên kiếm quán nào đó ngồi một chút. Định rời đi thì trên mặt đất, dưới những tán hoa đào rơi có vật gì đấy lóe sáng lên.
"Gì vậy ta". Wangho cố gắng nhìn kĩ hơn thì phát hiện vật này có màu đen. Đột nhiên gió thổi mạnh hơn vật màu đen ở dưới liền lộ ra " Tai mèo ?" Thấy lạ cậu cuối xuống nhặt vật đó lên.
Là một con mèo đen đang ngồi đuôi xếp gọn phía trước lại còn đeo một cặp kính tròn ,cầm lên thì chất liệu có vẽ bằng gỗ. "Đáng yêu thật đấy"
Khoan đã chẳng phải khá giống bé mèo trên chìa khóa nhà mình sao? Đều làm bằng gỗ, cùng kích thước . Đã vậy bé mèo đó là Wangho mua được trong một lần đi biểu diễn ở tỉnh khác, khi đi ngang qua chỉ thấy nguyên dãy bày bán còn một mình nó có chút tội nghiệp nên Wangho đã mua .
"PEANUT"
Đang mãi chìm trong suy nghĩ thì nghe có người gọi lớn nghệ danh của mình làm Wangho cảm thấy giật mình. Đằng xa là một người đang không ngững vẫy tay với cậu.
Là Siwoo đây mà. Có cần trùng hợp vậy không. Đi tới bên cạnh thì cậu ta liền cất lời.
"Vào trong rồi nói có Jaehyuk nữa đấy " dứt lời cầm lấy cánh tay cậu lôi kéo đi vào trong.
"Cái gì vậy trời bộ mình có nghiệt duyên với hai đứa này à. " tuy trong lòng nghĩ vậy nhưng cậu vẫn ngoan ngoãn mặc Siwoo lôi vào trong.
Vừa vào trong ngồi lên ghế Wangho đã nghe tên vừa nãy được nhắc tên lên tiếng.
"Là thành Nut đây mà ngọn gió nào đưa mày đến vậy nha ?"
"Tình cờ thôi " Wangho đáp
"Ồ ồ tình cờ thôi . Vậy phải nói tụi tao có phước lớn mới gặp được người vừa đẹp trai ,vừa đổ vào đại học X top 1 nước này sao?" Lúc nói đến những chữ cuối cố tình nói lớn như muốn tất cả mọi người trong quán đều nghe.
"Im giùm tao đi con cún bự này. Nói lại lần nữa xem "
"Woww lâu rồi gặp lại đã hăm dọa tao. Wangho đáng sợ quá đi~"
Người trước mặt và vừa nãy kéo cậu chính là Park Jaehyuk và Son Siwoo. Đây chính là hai đồng niên của cậu. Cả ba đã học chung từ nhỏ đến lớn. Nhưng lúc thi vào đại học thì tách ra. Nói đúng hơn người "bị" tách ra chính là Wangho.
Vốn tưởng hai tên đó sẽ thi vào cùng trường với cậu vì đã hẹn nhau từ trước. Đột nhiên Siwoo lại đổi hướng thi vào trường đại học Z. Lúc hỏi lý do thì nói là bên trường đó có nữ thần gì đấy. Kì lạ là cái tên cún bự kia lúc đầu đã rất quyết tâm đỗ cùng trường với cậu nghe xong câu nói kia liền lén lút sửa đổi nguyện vọng theo tên Siwoo kia.
Lúc ấy Wangho đã hờn dỗi hai tên này gần 3 ngày. Nhưng cũng biết đó là lựa chọn của mỗi người nên mặc kệ. Sau đó vì thủ tục và vô số việc phải làm trước khi nhập học nên ba người đã lâu chưa gặp.
"Này kéo tao vào có chuyện gì không , sao nhìn mặt thằng Siwoo hớn hở vui vẻ quá vậy ?"
Một câu hỏi liền làm Jaehyuk trước mặt đen mặt lại " Đi mà hỏi nó ấy "
Sao mà tên này còn khó hiểu hơn vậy cậu chỉ hỏi rất bình thường thôi mà.
"Siwoo à mày kéo tao vào đây để làm gì ? ". Vừa dứt lời người Siwoo liền kích động
"Aaaaaaa ! Lúc nãy t gặp được nữ thần của trường tao đó là chị Jeesun. Đẹp quá đi mấtttt"
"Ồ" Wangho đáp lại một cách hờ hững
"Thái độ đó là sao ? Bộ mày đã gặp qua nam thần trường mày rồi à ."
"Nam thần gì chứ ?Nói tiếng người đi Siwoo nếu không tao bỏ về đấy "
"Trời ạ nam thần trường X mà cũng không biết mày có phải học sinh ở đó không. Chính là Lee Sanghyeok đó LEE SANGHYEOK"
Sanghyeok sao ? Đúng là Wangho có biết một người tên sanghyeok nhưng chắc không phải đâu ha.
"Ừm tao không biết "
"......" Siwoo thật sự cạn lời rồi. Không lẽ trong não bạn mình toàn là nhạc với đồ ăn thôi sao.
"Đến Sanghyeok cũng không biết mày đang sống ở thế kỉ nào vậy. Người này kể tới phải nói rất trâu bò. Từ hồi ở cao trung cậu ta đã nổi tiếng ,nghe nói lúc thi vào trường đại học X còn đạt điểm tuyệt đối có rất nhiều trường bên nước ngoài gửi thư mời cậu ta nhưng không biết vì lí do gì mà cậu ta từ chối. Còn ghê gớm hơn nữa là cậu ta rất đẹp trai, giàu có trước đây từng được một chị khóa trên là hoa khôi tỏ tình nhưng đã từ chối đấy ...."
"Vậy sao" nghe cậu bạn của mình kể luyên thuyên một hồi Wangho liền có ấn tượng . Nổi bật như vậy mà cậu lại không biết sao ? Đúng là cậu đã quá tập trung vào âm nhạc rồi. Vẫn là về thu thập một chút tin tức mới được. Buôn dưa một lúc lâu liền sắp tới 6 giờ. Nói lời tạm biệt với hai đứa bạn của mình vì thời gian tập luyện với band nhạc sắp đến.
Hình như sắp không kịp mất Wangho liền tăng tốc để về nhà.
_______________
* đầu E : mbti của Wangho, E là hướng ngoại
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top