𝟞𝟞
[Xin lỗi nhé Wangho, tao chỉ gửi được định vị từng có trên bản đồ thôi. Sau từng ấy năm bị cấm nghiên cứu thì phần còn lại mày phải tự tìm rồi.]
Nhưng vấn đề ở chỗ phía trên Nam Cực có một tầng đứt gãy từ trường, vệ tinh sẽ bị nhiễu, Eva không thể tái tạo lại bản đồ được.
"Lạnh quá." Ryu Minseok nói, bọn họ tiến vào vùng cực rồi, nơi này hoàn toàn bị bao phủ trong bóng tối, không phân biệt ngày đêm gì cả. Buổi đêm lại càng khiến nơi này lạnh đến cùng cực hơn vì thiếu ánh sáng.
[Ngoài ra thì mọi người cẩn thận một chút, có một đám người giống y hệt mấy người nhưng khả năng thích nghi tốt hơn, vượt trội hơn về sức mạnh nữa.] Đó là những cảnh báo cuối cùng sau khi Son Siwoo biến mất.
Han Wangho nhìn bên ngoài, càng vào sâu giữa vòng cực thì không gian càng yên lặng, nhưng tín hiệu chập chờn ở bản điều khiển cho thấy năng lượng từ trường ở đây tệ đến mức nào.
-68°C
"Đệt... Nếu tiếp tục bay thì hệ thống phản lực sẽ quá tải rồi cháy."
"Hạ xuống đi." Han Wangho ra lệnh: "Chúng ta sẽ đi vào đó."
"Bên ngoài lạnh lắm."
"Adam sẽ giúp được." Han Wangho bước vào phòng riêng, theo như lệnh của cậu lần lược từng người bước vào theo. Sau khi phân công hết việc, cậu bước đến chỗ Lee Sanghyeok.
"Nhiệm vụ của anh là phải ở cạnh bảo vệ em. Không được đi xa đấy." Han Wangho kéo tay hắn, họ đứng trong góc khuất nơi ít ai nhìn tới, Lee Sanghyeok mặc áo cách nhiệt vào cho cậu, thuận tay mà trong góc khuất sờ lên bụng Han Wangho. Cậu đứng yên đó đợi hắn sờ.
"Em nói gì với họ thế?" Lee Sanghyeok tay sờ bụng cậu, như thể muốn làm ấm chỗ đó lên, tuy chưa có nhịp đập nhưng nơi này đang chứa một sinh mạng, mối liên hệ giữa họ.
Cậu nhìn lên ánh mắt nặng nề của hắn, Lee Sanghyeok đang lo âu, đề phòng với mọi thứ, Han Wangho không cảm nhận được pheromone đang bồn chồn của hắn nhưng qua ánh mắt đó cậu cũng đủ hiểu rồi, mối liên kết giữa họ kì lạ đến buồn cười, thoát khỏi vòng kiểm soát của pheromone, họ cảm nhận nhau bởi ánh mắt và con tim, thật nguyên thủy.
Tay cậu đặt lên bàn tay nóng dưới bụng mình, vỗ nhẹ lên đó cố an ủi tâm tình của Alpha này: "Một phép thử. Nhớ đấy, anh phải ở cạnh bảo vệ em, em không có sức chiến đấu đâu." Dừng một chút, cậu tiến sát gần hắn hơn, để bản thân bị bao phủ trong mùi gỗ ấm của hắn: "Bảo vệ em và con đi, đừng để chuyện gì xảy ra hết."
"Đáng ra chúng ta nên bỏ tất cả phía sau rồi rời đi thì hơn. Wangho, anh không biết phải làm sao cả."
Hai người họ đứng rất gần, cảm giác lo lắng đan xen giữa những nhịp đập mà họ dễ dàng nghe thấy, không phân biệt nổi là trái tim của hắn hay của cậu đang liên hồi thổn thức nữa. Trán tì vào nhau, đầu mũi cọ vào nhau, họ không hôn nhưng lại đang dùng cách ngọt ngào khác để cảm nhận sự sống của nhau.
"Chỉ còn một chút nữa thôi. Son Siwoo ở đó, cậu ấy sẽ giúp chúng ta lo phía sau. Em đã dự tính sẵn rồi."
"Đừng bỏ anh nhé? Đừng bỏ anh lần nào nữa."
Han Wangho dừng lại, cả hơi thở của cậu cũng nghẹn đi.
"Không bỏ nữa." Không bỏ anh lại nữa.
Haruki và một nhóm khác sẽ ở lại máy bay, vừa nãy phía dưới bị hỏng nhẹ do va chạm nên họ cần sửa, đây cũng là đoàn yểm trợ duy nhất Han Wangho để lại lúc cần.
Lee Sanghyeok sẽ dẫn theo đám người còn lại cùng cậu tiến vào Viện nghiên cứu Amund.
Đêm vùng cực nên thứ soi sáng họ chỉ có bầu trời đầy sao và dãy cực quang xanh đỏ bên trên. Trước mắt toàn là ánh xanh và hơi lạnh. Đoàn xe nhỏ đi trên tuyết để lại một đường dài, họ cố gắng đi thật chậm để không lạc nhau do xung quanh toàn tuyết và tuyết. Sau cùng là hàng robot tải vũ khí.
Vincent cất la bàn vào, đúng như Han Wangho nói, nơi này họ không đo được từ trường nên việc phân biệt phương hướng là vô dụng.
Han Wangho đi đầu, dựa theo vị trí mà Eva chỉ ra trên thiết bị đang giữ, hướng dẫn Lee Sanghyeok lái xe theo đó.
[Có một đội viện binh đang đến.]
"Gửi họ vị trí của Haruki đi."
[Đội của Park Jaehyuk vẫn chưa hạ được biến dị kia.]
Han Wangho nhìn Lee Sanghyeok, sau đó nói với Eva: "Liên hệ với Son Siwoo qua đó giúp đi."
[Ò.]
Ryu Minseok kê đầu sát vào cửa sổ nhìn ra cực quang bên ngoài, đôi mắt của cậu đến Nam Cực hình như khiến màu xanh trong đó càng rõ ràng hơn, thậm chí nó còn phát quang trong bóng tối nơi này.
Hơi thở của cậu áp sát làm lớp ô kính ở cửa xe đọng lại lớp mồ hôi mỏng. Lee Minhyung đưa tay qua kéo lấy cậu về.
"Vừa nãy la lạnh đấy."
"Bên ngoài đẹp quá! Hồi trước em có đọc được nó trong sách đấy."
"Chỉ là cực quang thôi mà."
"Ừm, Omega kia và Alpha làm t-"
Lee Minhyung kịp thờ dùng tay bịt miệng cậu lại. Hắn tin là bản thân vừa cứu tai người lái xe một mạng đấy. Hắn chắc chắn thằng nhóc này vừa nãy định nói ra thứ gì đó không sạch sẽ rồi.
.
Park Jaehyuk dừng lại, phun ra một ngụm máu từ trong miệng, cục máu kia rơi xuống nền tuyết, thấm đỏ nó.
Ngay lúc đó, đợt tuyết quét tới, hắn lại rơi vào ảo giác một lần nữa.
Hắn thấy mình đè Kim Kwanghee dưới nền tuyết, hai tay bóp lấy cái cổ thon gầy của anh.
"Em sẽ nhẹ nhàng thôi, Kwanghee... Em sẽ nhẹ nhàng thôi."
Rồi hắn bóp gãy cái cổ kia.
Máu bắt đầu chảy ra từ khóe mắt của anh, đôi con ngươi ấy vẫn mở trừng nhìn một kẻ vô tâm phản bội trước tình yêu.
Nếu một ngày nào đó, một trong hai chúng ta biến thành quái vật, chúng ta phải giết đối phương đấy!
Jaehyuk à... Giết anh đi, anh không trách em đâu.
Vì lý tưởng của em đi.
Để anh chết trong tình yêu của em còn hơn dưới họng súng của họ.
"Kim Kwanghee... Kim Kwanghee..." Park Jaehyuk từ từ giơ súng lên, nhắm vào đầu mình.
Đúng rồi... Chính ngươi giết tình yêu của mình. Hối hận đi, đau khổ đi.
Con người luôn sợ hãi những loài vượt xa nó, ngươi sợ hãi, Park Jaehyuk, ngươi sợ hãi người mình yêu.
Tiếng nói trẻ con vang lên bên tay, khuyến khích hắn tự kết liễu bản thân.
Park Jaehyuk cầm khẩu súng, mờ mịt đi về giữa trận bão tuyết.
.
Haruki ngồi trên buồng lái, nhìn thời gian đang trôi từng giây một.
Cửa buồng mở ra.
"Lái máy bay đi thôi." Vincent đột ngột bước vào, khởi động mấy cái nút trên bản điều khiển.
Haruki nhìn ra phía sau anh ta.
"Sao thế? Tam gia đâu?"
Trên người Vincent toàn là vết thương hở đang chảy máu, giống như bị thương nặng ở một trận chiến. Bọn họ chỉ vừa rời đi hơn ba mươi phút thôi.
"Mẹ kiếp, chúng ta không thắng được đâu! Phải đi thôi, Tam gia... Phải tìm người cứu họ!" Vincent đập tay lên bản điều khiển, Haruki thấy giọt nước mắt anh ta rơi ra.
"Có chuyện gì thế?"
"Chúng tôi bị tấn công, không nhìn ra là thứ gì nữa, toàn đội bị chôn vùi trong tuyết rồi. Chúng ta phải đến cứu Tam gia."
Haruki hoảng hốt, vội vàng gọi mọi người trở lại máy bay để khởi động nó. Nhưng khi tay hắn đặt lên bản điều khiển rồi, Haruki đột nhiên bình tĩnh lại.
Hắn rút mẫu giấy Han Wangho đưa vừa nãy ra đọc.
"Đừng xem nó, cậu chỉ được phép mở nó ra khi có vấn đề bất thường xảy ra. Haruki, mấy chuyện tiếp theo sẽ phá bỏ tam quan của cậu về thế giới này nhưng cậu phải cố phân biệt nó."
"Phu nhân nói vậy là sao? Có gì nguy hiểm à?"
"Không biết, tùy cơ địa của cậu nữa."
"What the fuck?"
Trên tờ giấy ghi [Schrödinger's cat]. Haruki đọc nó, lúc đầu không hiểu gì cả, nhưng sau đó lại nhớ đến việc Han Wangho cũng gọi Vincent vào phòng riêng một lúc.
"Vincent, tờ giấy phu nhân đưa đâu rồi? Cậu đã xem nó chưa?"
Vincent dừng lại.
Haruki bật khóa toàn bộ bản điều khiển, cầm lấy khẩu súng chỉa về phía Vincent.
"Đưa tờ giấy cho tôi."
"Chúng ta con mẹ nó cần đi cứu Tam gia, giờ cậu đừng có phát điên nữa được không?"
"Đưa tờ giấy đây."
Vincent lục tìm trong túi, sau đó ném qua cho Haruki tờ giấy bị xếp nhỏ lại như của hắn.
Haruki cầm lấy, lùi lại về sau mở nó ra.
Hoàn toàn là một tờ giấy trắng.
Đoàng.
Ngay thời điểm thấy được đáp án anh nổ súng bắn về phía Vincent đang đứng. Người kia lăn một vòng né đi.
"Mẹ nó Haruki, mày điên à."
"Mày là cái thứ gì thế?" Haruki không quan tâm, giờ nhiệm vụ của anh ta là giết thứ giả mạo này, theo lệnh của Han Wangho.
Lúc đó khi rời đi, Han Wangho tách bọn họ ra và đưa mỗi người một mẫu giấy. Haruki là người đứng đầu của nhóm ở lại, mẫu giấy của hắn là [Schrödinger's cat]¹ tức Han Wangho để lại hắn ở phía người thực hiện phép thử. Những người khác đều là con mèo kia, tờ giấy là ẩn số. Tức chính Haruki và người khác nếu không mở tờ giấy ra sẽ không biết trong đó có cái gì. Han Wangho đã căn dặn bọn họ, đám người rời đi và kể cả Haruki đều không biết trong tờ giấy có thứ gì cho đến thời điểm họ mở ra.
Từ khóa để Haruki mở nó là bất thường xảy ra. Nhân tố quyết định là sự trở lại của Vincent. Vậy tờ giấy của những người khác đều sẽ chứa một mật khẩu, chỉ cần mở ra thì trong tờ giấy luôn luôn có một kết quả hiển thị.
Nếu không mở, tờ giấy sẽ luôn là một tờ giấy trắng không có kết quả, tồn tại giữa việc có và không.
Tai nghe kết nối: "Phu nhân, bên trong là tờ giấy trắng."
Han Wangho ngồi trên xem, môi cậu kéo lên. Quả nhiên là thế, cậu biết cách để phân biệt đám bản sao này rồi.
.
Park Jaehyuk đến gần quá mức với vùng nhiễu mà thiên sứ kia tạo ra rồi.
Nó vươn tay tới, muốn ôm lấy hắn.
"Đến đây, ta cho ngươi..."
Nhưng nó chưa kịp nói xong, con dao nhanh như cắt đâm vào ngực nó, Park Jaehyuk mặt không cảm xúc xoay mũi dao lại, rạch thẳng tay một đừng cắt 1 đường từ ngực lên trên, cắt đôi thiên sứ kia ra.
Lồng ngực bị cắt hở, bên trong có một trái tim đang đập.
Park Jaehyuk đưa tay vào móc trái tim đó ra, nhưng ngay lúc đó, vết cắt lành lại nhanh chóng, các mô thịt bò lên tay hắn, dần bao phủ lại trái tim kia và muốn nuốt chửng luôn Park Jaehyuk.
"Sao mày dám... Sao mày dám làm tổn thương tạo vật hoàn hảo nhất của cha..."
Tiếng thét chói tai vang lên. Jeong Jihoon và Moon Hyeonjoon lao lên từ phía sau Park Jaehyuk, một đường chém đứt đầu nó.
___________________________

Mọi người có thể tìm và đọc về cái này trên mạng.
Nhưng ở đây giải thích theo fic là:
Hwh trước khi đi chia ra 2 nhóm, 1 nhóm là Haruki và nhóm còn lại của nhóm của bản thân. Hwh đưa cho Haruki (người chắc chắn ở lại canh giữ máy bay) và nói nếu có hiện tượng bất thường xảy ra hãy mở tờ giấy. Trong tờ giấy viết [Schrödinger's cat] ở đây chỉ thẳng việc Hwh và Haruki là người thực hiện thí nghiệm, nhiệm vụ của Haruki là kiểm chứng kết quả của thí nghiệm này.
Thí nghiệm này chỉ cần mở ra sẽ luôn cho ra 2 trạng thái, hoặc có hoặc không và Hwh đã viết ở tờ giấy của Haruki tức là cậu sẽ viết luôn ở các tờ giấy khác một kí hiệu sống hoặc chết (luôn phải cho ra kết quả). Đám sao chép nó sao chép luôn cả tờ giấy rồi, nhưng vấn đề ở chỗ Vincent trước đó không mở tờ giấy ra cho nên bọn sao chép chỉ sao chép tờ giấy ở trạng thái trống, chưa từng mở ra. Tức nó luôn luôn trắng.
Mọi người hiểu không?
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top