Nốt nhạc thứ tám
Sau ngày hôm ấy, Điền Dã đã vui vẻ hơn rất nhiều, hoặc có vẻ như cậu đang cố tỏ ra vui vẻ thôi. Điền Dã thường xuyên tới tiệm hoa của Wangho để buôn chuyện, rồi nếu Wangho bận thì lại chạy sang tiệm sách của Siwoo chơi. Mặc dù có hơi lạ, nhưng Wangho hiển nhiên không nói gì cả.
Hôm nay Điền Dã vẫn đến chơi cùng Wangho như mọi ngày, đương lúc đang nói chuyện rôm rả thì chuông gió treo trước cửa chợt rung.
"Tiệm hoa tháng Năm xin chào"
Lee Sanghyeok bước vào, trên tay cầm một túi đồ đưa về phía Wangho.
Wangho đánh mắt về phía Điền Dã, Điền Điền liền hiểu ý chạy ra ngoài sang bên tiệm sách của khỉ con. Trước khi đi còn nói thầm với Wangho
"Hắn là tên bạn thân của Hyukie mà tao kể cho mày hôm trước đấy"
Đã hiểu, trai đẹp đi thành bầy chắc chắn là trai đểu.
"Anh Lee đến mua hoa tặng bạn gái à?"
"Đến tìm hoa."
Wangho nhướn mày, hơi khó hiểu
"Anh muốn tìm loại hoa nào? Để tôi giúp anh tìm"
Sanghyeok liếc một vòng quanh cửa tiệm, rồi dừng lại ở Wangho
"Tìm được rồi, hoa oải hương"
CPU của Wangho ngừng hoạt động rồi.
"Không bán."
Sanghyeok tiến tới gần, hắn tiến một bước, em lùi một bước, đến lúc bị chặn bởi bàn thu ngân mới không thể lùi được nữa. Sanghyeok cúi xuống, chống hai tay lên bàn, giam em vào giữa hai cánh tay.
"Dạo này không thấy Wangho tới tìm anh nhỉ"
"Tại sao phải tìm?"
Sanghyeok đưa một tay chạm vào tuyến thể sau gáy Wangho khiến cậu khẽ rùng mình. Hắn khẽ nhếch môi
"Không tìm cũng được thôi, nhưng anh không nghĩ cơ thể em chịu được lâu đâu"
Wangho đen mặt hất tay hắn rồi đẩy ra
"Chịu được hay không cũng không phải chuyện của anh. Anh Lee đánh giá hơi thấp Omega chúng tôi rồi thì phải, cho dù có là omega trội nhờn thuốc thì tôi vẫn có thuốc đặc chế, không cần anh Lee thương hại người bạn qua đường này đâu. Tiệm tôi đến giờ đóng cửa rồi, phiền anh Lee đi về cho. Thêm nữa, tiệm hoa nhỏ của tôi không tiếp được vị khách lớn như anh, sau này đừng đến nữa."
Lee Sanghyeok lần đầu tiên bị người khác chửi cho không kịp vuốt mặt thì liền chết lặng để Wangho cứ vậy đẩy hắn ra ngoài rồi đóng cửa.
"Sao lại thành thương hại rồi?"
Sau đó hắn cũng chỉ đành bất lực lên xe rời đi.
Wangho thu dọn đồ rồi chuẩn bị ra về, vừa đến cửa nhà thì liền thấy sóc nhỏ Choi Hyeonjoon đang đứng trước cửa nhà. Wangho hơi thoáng ngạc nhiên nhưng rồi cũng nhanh chóng cùng Hyeonjoon vào nhà.
"Được rồi, lần này thì cãi nhau về vấn đề gì đây? Có chia tay không?"
Choi Hyeonjoon thở dài, có vẻ người anh của nó đã quá hiểu mỗi khi nó vác mặt đến đây rồi.
"Em phát hiện ra Park Dohyeon qua lại với người yêu cũ"
"Lần trước cũng thế, và em vẫn tha thứ cho nó mà Hyeonjoonie"
"Nhưng lần này là mối tình đầu. Cái người mà đã tặng Dohyeon chiếc vòng tay mà cậu ấy hay đeo ấy"
À cái vòng mà khiến hai đứa này từng cãi nhau long trời lở đất vì Hyeonjoon lỡ làm đứt, nhưng sau đó đã đem đi sửa lại rồi.
"Anh biết mà Wangho, trong tim mỗi người đàn ông đều có một lãnh địa dành cho người đặc biệt. Cho dù họ có đối xử với mình tốt đến mấy, khi người ấy quay lại mình liền chả là cái thá gì cả."
Mới vài tiếng trước, lúc Hyeonjoon phát hiện ra Dohyeon qua lại với người yêu cũ, liền chất vấn Dohyeon và hỏi tại sao lại lặp lại sai lầm đó và đối xử với cậu như thế, Dohyeon thậm chí không nhìn Hyeonjoon, chỉ chầm chậm nói
"Cậu biết mà Hyeonjoon, người ấy bảo vẫn còn yêu mình nhiều lắm, ngày đó phải rời đi vì gia đình ngăn cản thôi"
"Vậy còn mình thì sao hả Park Dohyeon?" Mình cũng yêu Dohyeon rất nhiều cơ mà?
Nhưng có lẽ Dohyeon không yêu Hyeonjoon nhiều đến thế.
"Nếu muốn quay lại với người đó, ít nhất hãy nói với mình một câu chứ Dohyeon?"
"Xin lỗi, mình không muốn cậu buồn"
Chứ làm rồi để tự Hyeonjoon phát hiện thì không buồn hả thằng chó? Không chỉ buồn mà còn thất vọng phát điên lên được!
"Thôi được rồi. Dừng lại ở đây đi."
"Mong cậu sẽ tìm được người tốt hơn, và cũng đừng quá đau buồn vì mình"
Ai cũng sẽ tốt hơn mày hết Dohyeon ạ.
"Dohyeon, mình không tiếc đâu. Mình đang vui đến phát điên vì thoát khỏi những tháng ngày đau đầu vì không biết cậu đang ở đâu với ai, đang làm gì mà tại sao không nghe máy mỗi khi mình gọi. Mình cũng mệt mỏi lắm Park Dohyeon"
Park Dohyeon nghe xong thì có chút giao động, định tiến tới ôm lấy Hyeonjoon khi nhận thấy khoé mắt em đã đỏ lên đôi chút, nhưng Hyeonjoon ngay lập tức lùi lại.
"Ngày mai mình sẽ dọn hết đồ đạc ra khỏi nhà, sau đó cậu có thể đưa cô ấy đến. Đừng khiến cô ấy phải tổn thương như mình"
.
Mạnh mẽ như thế, nhưng bây giờ lại chỉ còn là chú sóc con mình đầy vết thương đang ngồi trên giường bên cạnh Wangho.
"Anh ơi, em đã làm tốt đúng không anh?"
"Ừm, Hyeonjoonie làm tốt lắm"
"Nhưng em cũng đau, cũng tiếc mà. Đã bao nhiêu năm rồi, bọn em còn vừa kỉ niệm 3 năm bên nhau. Vậy mà lại kết thúc như thế, em phải làm sao bây giờ anh ơi"
Nhìn đứa em nhỏ vừa khóc vừa rơi nước mắt, Wangho chỉ ôm Hyeonjoon vào lòng rồi xoa lưng cậu.
"Tệ thật nhỉ"
Hàng vạn câu từ chạy ngang qua đầu Wangho, nhưng cậu không thể bắt được dù chỉ một chữ để có thể thốt ra ở khoảnh khắc này, không từ ngữ nào đủ để có thể xoa dịu vết thương trong lòng sóc nhỏ lúc này.
Bằng một cách nào đó, những người mà Wangho thương yêu liên tục tổn thương vì những điều không đáng, và Wangho thì lại không thể băng bó những vết thương đang ngày ngày rỉ máu của họ, vì chính bản thân em cũng đang có một nhành cây đang dần nảy mầm.
______
Ai cũng có phần ( ͡° ͜ʖ ͡°)
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top